Chương 64: Thư Nặc Danh

Việc điều người từ Hoắc gia đến thành phố M phải mất nửa ngày, Hoắc Tư Thần quyết định để bọn họ đi phi cơ riêng đến bên này, còn mình thì ra ngoài, đuổi theo chiếc xe của Diệp Thiên.

Bởi vì Diệp Thiên không chú ý nên cũng không biết có người theo sau, khi dừng lại trước chung cư, hắn mới có cảm giác bị theo dõi. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn không thấy có gì bất thường đành thôi, chắc là bản thân quá đa nghi.

Tiêu Linh vẫn còn như người mất hồn, lúc xuống xe hụt chân, suýt chút té ngã, may mà Diệp Thiên nhanh tay đỡ được cô.

Hình ảnh này lọt vào mắt của Hoắc Tư Thần kiến anh nhíu mày không vui, nỗi nhớ nhung từ sâu trong tâm trí bắt đầu tràn ra ngoài. Cảm giác vừa rồi khi được ôm cô vào lòng thật quen thuộc, cơ thể anh vẫn nhớ rõ xúc cảm tê dại kia.

Anh đưa tay ra hiệu cho taxi lên đường, nhớ kỹ địa chỉ sau đó gửi cho bên người của Hoắc gia:

"Đáp xuống lập tức cho người theo dõi bên này. Trước khi tôi trở về chỉ được theo dõi, không được tự ý hành động."

"Vâng, Hoắc tổng, vừa rồi Hoắc phu nhân có nói…"

"Nói gì?"

"Bạch Lạc Y tiểu thư muốn đến nơi này tìm ngài, mẹ ngài nhắn ngài nghe điện thoại."

"Tôi biết rồi."

Hoắc Tư Thần nghe xong lập tức kiểm tra điện thoại, vừa nãy đúng là mẹ anh có liên lạc cho anh, chẳng may đúng lúc anh đang bận theo dấu Tiêu Linh nên không chú ý.

Ngón tay dừng lại ở nút gọi một lát, sau đó bỏ qua. Anh sẽ không gọi lại cho mẹ anh bởi vì bà muốn gửi Bạch Lạc Y qua chỗ này, anh sợ Tiêu Linh nhìn thấy.

Cô nàng kia vẫn chưa từ bỏ, sự chấp nhất của cô ta không kém gì anh, thậm chí còn đáng sợ hơn.



Tiêu Linh vừa về đến nhà đã thấy không khỏe lắm, tâm trạng cô bất ổn nên không muốn làm gì khác. Đi vào phòng xong, cô dặn dò Diệp Thiên:

"Ngày mai anh đưa hai đứa đến nhà trẻ giúp em, em thấy có hơi mệt."

Nghe cô nói mệt, cả ba người đều lo lắng. Tiểu Hạo trèo lên giường, bò lại ôm lấy cô rồi vỗ vỗ đùi cô, ngây thơ nói:

"Mẹ không mệt, có con ở đây."

"Mẹ, Liên Liên cũng ở đây với mẹ."

Hai đứa nhỏ quấn lấy cô không rời, Diệp Thiên nhìn thấy mà buồn cười:

"Em xem hai đứa con của em đáng yêu như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ."

"Có gì mà hâm mộ chứ?" Tiêu Linh có chút tự hào, nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ khiêm tốn chút.

Cả khu này ai cũng thích hai đứa nhỏ, chúng nó bình thường rất hiểu chuyện, không dễ khóc nháo, chỉ có Liên Liên hơi mít ướt một chút.

Cô để Diệp Thiên trở về phòng của hắn, sau đó mới ôm hai đứa nhỏ nằm trên giường, thầm nghĩ về chuyện ban nãy.

Hoắc Tư Thần nói anh đã tìm cô suốt thời gian qua, không biết có thật vậy không? Cô vừa mong chờ, vừa có ý muốn tránh né anh.

Bởi vì trước đây Hoắc Tư Thần chưa nói lời yêu, nên khi rời đi Tiêu Linh vẫn luôn suy nghĩ nhiều, rất nhiều, lại thêm Hoắc gia ở đằng sau, cô bắt đầu mất hy vọng vào chuyện tình cảm giữa họ.

Hoắc Tư Thần muốn cô trở lại nào có dễ như vậy? Cô đã sống ở thành phố này hai năm rồi, mà chỉ dừng lại tại Hoắc gia có mấy tháng, chính xác là không tới một tháng.

Có thai hai tháng thì về ở Hoắc gia, mặc dù sớm tối chung đυ.ng với Hoắc Tư Thần, nhưng cô không nghĩ anh sẽ yêu mình. Việc anh muốn cô trở lại bên cạnh anh có lẽ đơn thuần là do du͙© vọиɠ chiếm hữu?

Nghĩ linh tinh một lát, Tiêu Linh chìm vào giấc ngủ, hai đứa nhỏ ở hai bên ôm chặt lấy cô, cuộn người lại ngủ vô cùng đáng yêu.

Sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi qua cửa sổ và len lỏi vào phòng, Tiêu Linh mở mắt ra. Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ, rồi để Diệp Thiên đưa hai đứa đến nhà trẻ, còn mình phải làm việc. Công việc hiện tại của cô là quản lý của khu chung cư này, tuy cũng không nặng, nhưng mất thời gian.

Tiểu Hạo vẫy tay với cô, Liên Liên ở trong xe còn rưng rưng nước mắt. Mỗi lần đi nhà trẻ là con bé lại như thế, luôn nhõng nhẽo.

Chiếc xe của Diệp Thiên vừa rời đi không lâu thì có một chiếc xe khác cũng bám sát theo sau.

Trên xe, một đám người mặc quần áo bình thường nhưng mặt mũi dữ tợn nhìn nhau:

"Hoắc tổng bảo chúng ta lấy mẫu tóc của cô bé kia, nhưng mà làm sao lấy đây?"

"Không cẩn thận sẽ bị người khác nghĩ là bắt cóc trẻ con."

"Làm hết sức mình là được."

"Hoắc tổng nghi ngờ đứa trẻ kia là của ngài ấy à?"

Một người tỏ vẻ tinh tường, cười nói:

"Các người không biết, hôm qua Hoắc tổng nhận được thư nặc danh, nói là đứa trẻ kia thực chất là của ngài ấy, xét nghiệm DNA lập tức biết ngay!"

Trong đêm qua, quả thật Hoắc Tư Thần đã nhận được một bức thư từ người lạ, nói rằng anh nên kiểm tra DNA với đứa nhỏ của Tiêu Linh. Anh không rõ là ai gửi đến, nhưng nét chữ đó mơ hồ làm anh nhớ tới một người. Ban đầu anh bán tín bán nghi, song, thử một lần cũng không mất gì. Nếu thật là con anh thì sao?