“Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi.”
Tịnh Liên đứng bên ngoài đợi một lúc vẫn không thấy trong màn có động tĩnh gì. Hắn ngạc nhiên gọi lại:
“Bệ hạ, đến giờ…”
“Ồn quá! Trẫm biết rồi.” Giọng nói khó chịu từ bên trong màn phát ra.
Tịnh Liên cúi đầu im lặng. Nghe giọng của hoàng thượng là biết đêm qua người lại không ngủ được. Từ lúc Hồng phi rời đi đã hai đêm thì hai đêm đó hoàng thượng đều thức trắng. Nghe giọng của người có vẻ đang rất mệt mỏi.
“Bệ hạ, nếu người mệt quá hay là nghỉ một buổi triều?”
Tử Hằng xác thực là rất mệt mỏi. Hai đêm rồi hắn không ngủ được. Hôm qua hết chạy bên này lại chạy sang bên kia, tinh thần căng thẳng mệt mỏi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến thế. Những lúc như thế này thật muốn ôm Hồng Thanh vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể non mềm, quyến rũ của y. Bây giờ hắn cũng chẳng có tâm trí đâu mà lên triều.
“Vậy thông báo nghỉ một buổi đi.”
“Vâng. Có cần nô tài gọi thái y xem cho bệ hạ không ạ?”
“Ừ. Gọi Khúc Viễn qua đây.”
Tịnh Liên ấp úng đáp:
“Bệ hạ, Khúc thái y… đang ở trong Đại lý tự.”
Tử Hằng đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hắn quên mất hôm qua Khúc Viễn và Lam Hiên cùng tự nhốt mình vào trong ngục. Nghe nói cả hai còn vào cùng một phòng giam. Kể từ lúc đó mỗi lần đối mặt với Thẩm Minh Hiên và Đường Sâm, hắn đều cảm thấy rất ngượng ngập. Trong một chốc hắn bỗng thấy xung quanh những thuộc hạ vẫn luôn một lòng trung thành với mình chẳng còn ai cả.
Đã qua hơn một ngày mà hắn vẫn chưa tìm được bất cứ tung tích nào của Hồng Thanh. Với khả năng của Tần Mạc, thằng nhóc đó đủ sức đem Hồng Thanh giấu ở một nơi mà hắn không dễ gì có thể tìm được. Không biết Hồng Thanh bây giờ thế nào? Có cảm thấy hối hận sau khi rời bỏ hắn và Diên nhi không? Có khi nào giận hắn rồi Hồng Thanh sẽ đến với Tần Mạc không? Hắn đã suy nghĩ vẩn vơ như thế cả đêm. Rốt cuộc không thể nào chợp mắt nổi.
Tử Hằng nằm trên giường thêm một lúc rồi ngồi dậy ăn sáng nhưng chưa được mấy miếng hắn đã buông đũa. Hắn nuốt không vào. Hắn đứng dậy bước ra ngoài muốn đi dạo một chút thì bắt gặp Thanh Trúc thập thò bên ngoài cửa cung. Tử Hằng không khỏi cảm thấy lạ. Bình thường đều thấy Thanh Trúc và Phi Diên đi cùng nhau. Vậy mà hôm nay chỉ thấy mỗi mình Thanh Trúc, hơn nữa mặt cậu nhóc còn bị thâm tím như bị ai đánh, bộ dạng có vẻ rất hoảng sợ.
Vừa nhìn thấy hoàng thượng, Thanh Trúc đã quỳ sụp xuống dập đầu nói:
“Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho con.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tử Hằng hốt hoảng hỏi.
Tối hôm qua Thanh Trúc lúc về phủ của mình thì bị thị vệ của một đám nhóc phục kích bắt cóc ngay trước cửa. Bình thường không có kẻ nào dám làm vậy trước cửa phủ của Thẩm thừa tướng, nhưng Thẩm phu nhân bị giam trong ngục, Thẩm tướng đi lo việc gì đó bên ngoài, trong phủ lòng người đang loạn. Thanh Trúc bị bắt, bị bọn chúng bịt miệng, bị ép vào bức tường không cho động đậy. Nó nhận ra kẻ cầm đầu là cái tên đã bị Phi Diên đánh buổi sáng hôm đó. Nó không nhớ tên của thằng nhóc ấy, chỉ nhớ là họ Thân, thường gọi là Thân nhị thiếu.
“Thanh Trúc, bình tĩnh, đừng kêu! Bọn ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi.”
Thanh Trúc không kêu nữa, đứng im tỏ ý đã hiểu. Thân nhị thiếu mới chịu bỏ cái khăn đang nhét miệng Thanh Trúc ra.
“Bọn ta biết quan hệ của ngươi và tiểu hoàng tử rất tốt. Ngươi giúp bọn ta nói với hoàng tử một tiếng. Nói với nó đừng mang những chuyện cãi nhau vớ vẩn hôm đó nói lại với bệ hạ làm phiền người.”
Thanh Trúc nhếch môi cười.
“Chứ không phải các ngươi sợ bệ hạ biết được các ngươi mắng Phi Diên sẽ đánh các ngươi nên mới không muốn cho hắn nói sao?”
Thân nhị thiếu giãy nảy lên nói:
“Ta… ta mà thèm sợ nó. Những gì ta nói đều là thật. Hoàng thượng sẽ không quản mấy chuyện này đâu. Ta chẳng qua là… là sợ làm phiền đến cha mẹ ta. Mẹ ta nếu biết ta bị đánh sẽ khóc hết nước mắt mất.”
“Ngươi còn có mặt mũi nói vậy à? Bị một đứa nhỏ hơn ngươi hai tuổi đánh cho không trở dậy được mà không biết nhục.”
“Ngươi… “ Thân nhị thiếu tức mà không nói gì được.
“Yên tâm. Chẳng qua chỉ là chuyện cãi nhau của con nít, ta sẽ không nói gì đâu. Nhưng các ngươi sau này đừng có tìm Phi Diên kiếm chuyện nữa. Tính cách của cậu ta thế nào các ngươi biết rõ. Còn chọc cho cậu ta tức thì ta không dám đảm bảo gì đâu.”
Thân nhị thiếu tức giận nói:
“Ngươi vênh mặt cái gì chứ? Cha ngươi vì tham gia giúp Hồng phi bỏ trốn cũng bị nhốt vào ngục rồi. Thẩm tướng bận tối ngày cũng chẳng có thời gian để quan tâm ngươi. Ngươi cũng chẳng khác gì là bị bỏ rơi cả.”
Thanh Trúc tức giận vung tay lên tát cho Thân nhị thiếu một cái trước sự sững sờ của đám trẻ xung quanh.
“Ngươi còn dám nói năng kiểu đó đừng trách ta không nể mặt. Ta lâu nay nhịn nhục không phải vì sợ ngươi mà vì không muốn phiền phức. Nhưng nếu ngươi dám xúc phạm đến Phi Diên ta sẽ không nhịn ngươi nữa đâu.”
Thân nhị thiếu kinh ngạc đến sững sờ. Nó không ngờ tên ẻo lả Thanh Trúc lại có ngày dám đánh mình, còn dám đe dọa mình. Thân nhị thiếu liền đấm Thanh Trúc một cái. Thanh Trúc cũng không thua, đấm ngay nó một cái. Thế là hai đứa lao vào đánh nhau.
Thanh Trúc trở về phủ với bộ y phục lấm bẩn, cơ thể và mặt đều bị đánh cho thâm tím khiến người hầu sợ đến tái mặt. Thẩm Minh Hiên khi đó không có ở nhà vì bận đi ra ngoài làm việc. Thanh Trúc cũng không cho phép người hầu báo cho phụ thân mình biết vì sợ ông lo lắng. Sáng nay cậu nhóc ngủ dậy trễ. Cậu nhóc không dám vác cái mặt sưng vù đi học mà đi tìm Phi Diên nhưng lại phát hiện tiểu hoàng tử trốn học bỏ đi đằng nào. Cậu liền chạy đến trước cửa cung của hoàng thượng nhưng không dám vào báo, chỉ đứng thập thò bên ngoài.
“Sao mặt ngươi lại bị thế kia? Ai đánh ngươi? Trẫm làm chủ cho ngươi.”
“Bệ hạ.”
Mặt Thanh Trúc mếu máo như sắp khóc đến nơi khiến Tử Hằng sốt ruột.
“Đứng lên rồi nói.”
“Bệ hạ, từ lúc Hồng phi bỏ đi Phi Diên không chịu để ý đến con nữa. Hôm qua không biết là ai tiết lộ việc Hồng phi bỏ trốn ra ngoài, thế là Phi Diên bị trêu chọc đến tức giận mà không thể làm gì được. Bây giờ Phi Diên còn trốn học, không biết đã bỏ đi đâu rồi. Con sợ Phi Diên gặp chuyện gì đó. Bệ hạ, người mau đi tìm Phi Diên đi ạ.”
Tử Hằng nghe vậy thì hoảng hồn.
“Được được. Trẫm sẽ đi tìm.” Vừa quay lưng đi Tử Hằng đột nhiên khựng lại hỏi: “Ủa? Vậy ai là người đã đánh con vậy?”
“Bệ hạ, chuyện nhỏ này người không cần phải để tâm đâu. Tìm Phi Diên quan trọng hơn. Người mau đi đi!”
“Được. Trẫm đi. Trẫm sẽ tìm con nói chuyện sau. Lục Ly, thay trẫm đưa Thanh Trúc về.”
“Vâng.”
Tử Hằng vừa đi Thanh Trúc đã lập tức đứng dậy, quệt nước mắt. Bộ dạng rất điềm tĩnh giống như thường ngày khiến Lục Ly nghi ngờ.
“Nhóc con, không phải lừa bệ hạ đấy chứ?”
“Không phải lừa. Phi Diên trốn học là thật, chỉ là ta không nói cho bệ hạ biết là cậu ấy đang ở đâu thôi.”
“Muốn giúp hai người đó làm hoà à? Nhóc thông minh thật đấy.”
Nhớ lại hôm qua lúc Phi Diên bị đám nhóc kia bắt nạt Thanh Trúc vẫn không khỏi tức giận.
“Ta không chịu được khi thấy Phi Diên đau buồn như vậy mà lại không có ai ở bên để an ủi cậu ấy. Với cả, bệ hạ hình như cũng đang rất cô độc.”
Lục Ly mỉm cười. Nhóc con này tinh tế thật nhưng mới bảy tuổi mà nói chuyện như ông cụ non vậy.
“Từ lúc Hồng phi bỏ đi bệ hạ vẫn luôn đau khổ và cô đơn như thế đấy. Hai đêm liền thức trắng rồi, cũng không thiết ăn uống gì.”
Hắn chắc rằng Hồng phi ở ngoài kia cũng đang rất lo lắng về nơi này. Không biết phải mất bao lâu để cả ba có thể cuộc sống vui vẻ như trước kia.
***
Phi Diên thường tìm đến khu đất trống mọc đầy cỏ xanh, nằm gần cung Phụng Nghi, nơi mà cậu nhóc và Thanh Trúc thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi đá gà sau giờ học. Nơi này không khí yên tĩnh, cảnh sắc đẹp đẽ, không gian bình lặng. Mỗi lần trong lòng không vui đến đây nằm trên bãi cỏ ngắm trời mây một lúc Phi Diên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Bình thường nó vẫn rủ Thanh Trúc ra đó chơi nhưng hôm nay nó chỉ muốn nằm một mình. Hắn biết bản thân gia đình Thanh Trúc cũng đang gặp vấn đề. Nó không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người anh em thân thiết. Hơn nữa trong lòng nó đang suy tính một kế hoạch khác.
Nó muốn nhanh chóng trở thành thái tử. Chỉ cần trở thành thái tử nó sẽ có thêm quyền lực, có thể ra mặt bảo vệ cha, bảo vệ Danh Thần và cả Thanh Trúc. Nó sẽ không để bất cứ ai bị bắt nạt nữa.
“Thì ra là ở đây.”
Phi Diên giật mình ngồi bật dậy. Nó thấy phụ hoàng đứng ngay sau lưng, trên trán mồ hôi chảy nhễ nhại, y phục thì xộc xệch, còn lấm bẩn. Phụ hoàng nhìn nó tức giận rồi vung tay tát nó một cái. Cái tát không mạnh nhưng cũng khiến nó cảm thấy rất đau.
“Sao con dám bỏ học chạy đi đâu hả? Đi cũng không thèm nói cho ai biết một tiếng. Con có biết con khiến ta lo lắng lắm không?”
Phi Diên chạm tay lên má mình. Lần đầu tiên nó bị phụ hoàng đánh. Cha hắn còn chưa nỡ đánh nó bao giờ.
“Phụ hoàng vẫn có thời gia lo lắng cho con sao? Mấy hôm nay người bận đến mức không có thời gian để gặp con kia mà.”
Tử Hằng sững sờ. Kể từ lúc hắn bắt nhốt Hồng Thanh trong Phụng Nghi cung hắn chưa gặp được Phi Diên được mấy lần. Sau khi Hồng Thanh mất tích lại càng tránh không gặp thằng nhóc. Hắn toàn kiếm cớ bận việc để lảng tránh. Hắn cũng tự thấy bản thân mình là một người cha rất tồi tệ.
“Thời gian vừa rồi đúng là ta bận công việc quá. Hôm nay ta mệt không muốn làm việc. Ta sẽ ở đây nói chuyện với con.”
”Vậy thì may mắn quá. Nhưng giờ con không thích gặp phụ hoàng.”