Tử Hằng vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi đang say ngủ của Hồng Thanh. Chỉ mới mấy ngày trước thôi quan hệ của bọn hắn còn rất mặn nồng, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này. Hắn có cảm giác bây giờ Hồng Thanh đang rất hận mình. Tất cả đều tại tên Tần Mạc đó. Kể từ lúc tên nhóc đó đến Vạn Lịch thì đã chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc trước hắn còn nể mặt cô cô nên không động tới Tần Mạc, nhưng nếu tên nhóc ấy vẫn còn có ý định không trong sáng với Hồng Thanh thì hắn không thể để yên được. Nhất định phải dằn mặt nó.
Đêm qua hắn thừa nhận mình đã dồn hết sự tức giận trong lúc làm việc đó với Hồng Thanh, đã đem y lăn lộn liên tục hết lần này đến lần khác. Cho dù y khóc lóc cầu xin hắn dừng lại hắn cũng chưa hề ngơi tay. Chưa bao giờ hắn dùng cách này để hành hạ y. Nhìn Hồng Thanh mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên, miệng nhỏ phía dưới sưng lên chảy máu, Tử Hằng không khỏi cảm thấy áy náy.
“Xin lỗi! Đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải vì ngươi đòi rời khỏi ta, ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy.”
“Thanh nhi, ngươi là tất cả của ta. Ta không thể để ngươi rời khỏi ta, càng sẽ không để ngươi đi tìm một nam nhân khác. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn đi, ta sẽ nhốt ngươi lại, trói ngươi ở bên ta cả đời này. Cho nên đừng bao giờ có ý định rời đi nữa. Nếu không ta sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa đấy.”
Tử Hằng hôn nhẹ lên trán Hồng Thanh rồi rời đi. Trước khi đi hắn bố trí thêm người canh gác Phụng Nghi cung thật cẩn thận. Bất kì ai không được phép của hắn đều không được bước chân vào cung, kể cả gặp mặt cũng không thể.
Lúc Tử Hằng bước ra khỏi Phụng Nghi cung thì gặp Lam Hiên đang đứng bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của y thì hình như đã đợi ở đây khá lâu rồi. Hắn biết Lam Hiên đến đây làm gì. Không chờ Lam Hiên lên tiếng hắn nói luôn:
“Ta biết ngươi và Thanh nhi khá thân với nhau nên ta sẽ để ngươi vào trong. Nếu ngươi muốn tốt cho hắn thì nên khuyên hắn an phận một chút. Đừng nên có những suy nghĩ không thiết thực, sẽ chỉ làm hại bản thân thôi.”
“Bệ hạ, người nhất thiết phải đối xử với Hồng phi tàn nhẫn như vậy sao? Tính cách của Hồng phi như thế nào, hắn thích gì, muốn làm gì, người luôn biết rất rõ mà. Chẳng lẽ không thể nhân nhượng một chút với hắn được sao?”
“Cả năm qua ta nhân nhượng với hắn như vậy vẫn còn chưa đủ à? Ta vẫn luôn chiều chuộng hắn, chăm sóc hắn chu đáo, kết quả hắn lại muốn rời khỏi ta, muốn trở lại cái nơi mà hắn đã phải vất vả kiếm sống qua ngày từ nhỏ đến lớn. Hắn thà quay lại nơi đó cũng không muốn ở cùng ta. Làm sao ta có thể tiếp tục nhân nhượng với hắn? Ta không có sự bao dung rộng lớn đến thế.”
Lam Hiên cúi đầu. Lúc trước Hồng Thanh bị hoàng thượng ra lệnh nhốt trong Phụng Nghi cung không cho bất cứ ai vào thăm. Lần này cũng là bị nhốt nhưng có vẻ tình trạng còn tồi tệ hơn trước. Hồng Thanh thậm chí còn muốn bỏ đi. Hắn có linh cảm rất không ổn.
“Kêu Khúc Viễn tới khám cho Thanh nhi, nhưng bảo hắn tránh nói những lời vô ích.”
“Vâng.”
Tử Hằng đi được một đoạn thì nghe Lục Ly báo:
“Bệ hạ, tiểu hoàng tử bỏ học rồi, hiện đang quỳ trước cung của bệ hạ cầu xin người tha cho Hồng phi nương nương.”
Tử Hằng thở dài, tay xoa xoa lên mi tâm. Phi Diên chính là người mà hắn lo lắng nhất cũng khó đối phó nhất. Thằng bé rất yêu thương cha nó. Kể từ lúc hắn nhốt Hồng Thanh, Phi Diên luôn lạnh nhạt không thèm nói chuyện với hắn. Bây giờ thì quỳ luôn trước cửa cung cầu xin. Bảo hắn phải làm sao bây giờ?
“Nói với Danh Thần tìm cách dỗ thằng bé về phòng đi. Nếu thằng bé không đi cứ đánh Danh Thần cho ta. Nó thích Danh Thần như thế tự khắc sẽ đi thôi.”
“Bệ hạ, người làm thế này sẽ khiến tiểu hoàng tử ghét người thêm đấy.”
“Trẫm không thể thả Thanh nhi cũng đã khiến nó rất ghét rồi. Giờ chuyện đó có ý nghĩa sao? Giờ trẫm rất mệt, không có thời gian đi dỗ nó đâu.”
Lục Ly cũng chỉ biết thở dài trong lòng mà nghe lệnh. Hắn biết hoàng thượng không nên giải quyết thế này nhưng hắn cũng rất rõ thật ra người đang rất bế tắc. Chính vì người không biết phải làm sao đối mặt với tiểu hoàng tử nên mới chọn cách tiêu cực như vậy. Phận làm ảnh vệ như hắn cũng không biết phải làm thế nào.
...***...
Lam Hiên bước vào phòng thì nhìn thấy Hồng Thanh vẫn còn đang ngủ trên giường. Nhìn gương mặt y rất mệt mỏi. Trên cơ thể vẫn còn chi chít dấu vết của tàn tích đêm qua, nhưng Lam Hiên cảm thấy nó quá nhiều so với bình thường, hơn nữa nhìn sắc mặt yếu ớt của Hồng Thanh hắn cảm thấy đêm qua chắc hẳn là một đêm rất đau khổ với y cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc ở bên ngoài hắn có hỏi qua đám cung nữ và thái giám nhưng không một ai dám hé răng nói câu nào. Nhưng nhìn sắc mặt xám ngoét của bọn họ, lại nhìn Hồng Thanh như thế này hắn đã đoán được phần nào sự việc. Hắn cảm thấy rất sốc. Rốt cuộc trong mấy ngày ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Hồng Thanh bị hoàng thượng hành hạ đến mức này.
Hồng Thanh cựa mình, gương mặt nhăn nhó, môi lẩm bẩm điều gì không rõ. Lam Hiên sinh nghi liền đưa tay sờ lên trán Hồng Thanh và giật mình.
Nóng quá! Sao lại nóng thế này?
“Người đâu? Mau đi gọi Khúc thái y đến đây! Nhanh lên!”
Khúc Viễn nhanh chóng chạy đến khám cho Hồng Thanh. Hắn khám thật kỹ cho y một lúc rồi nói với Lam Hiên:
“Tình trạng của nương nương là do đêm qua làm việc quá sức, bộ phận bên dưới cũng bị tổn thương lại thêm tinh thần buồn bã chán nản mới dẫn đến tình trạng yếu ớt như hiện tại. Ta sẽ kê một đơn thuốc cho nương nương bồi bổ. Còn bộ phận phía dưới bị tổn thương kia Lam đại nhân giúp ta…”
“Ta hiểu. Cứ để ta làm cho.”
“Tại sao bệ hạ lại hành nương nương đến thế này? Bình thường cho dù hưng phấn đến mấy bệ hạ cũng chưa từng thô bạo đến vậy. Tay nương nương thậm chí còn bị trói chặt đến thâm tím cả.”
“Ta cũng không rõ là chuyện gì. Lúc ta đến Thanh Thanh đã thế này rồi. Bệ hạ đã cấm những người xung quanh bàn luận về chuyện này nên ta hỏi cũng không ai dám nói. Nhưng mà ta biết một người. Nếu hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ nói cho chúng ta biết.”
...***...
Danh Thần cảm thấy rất bức bối. Khi biết Phi Diên đến quỳ trước tẩm cung của hoàng thượng để cầu xin cho cha mình hắn đã vội vàng chạy đến khuyên nhủ thằng bé. Hoàng thượng đang giận Hồng Thanh đến như thế, e rằng Phi Diên có khóc lóc cầu xin cũng vô dụng, chỉ khiến hoàng thượng khó xử hơn mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ rằng để buộc Phi Diên đứng dậy người lại ra cái lệnh oái oăm như thế. Lợi dụng hắn đến triệt để.
Biết nếu mình không rời đi thì sẽ nọc Danh Thần ra đánh, Phi Diên lập tức đứng dậy rồi kéo Danh Thần chạy đi. Đến một chỗ vắng người, nó ôm lấy Danh Thần mà khóc nức nở.
“Hu hu. Đệ phải làm sao đây? Đệ muốn cầu xin cho cha nhưng cũng không muốn huynh vì đệ mà bị đánh. Phụ hoàng đáng ghét lắm! Tại sao người lại dùng huynh ra để ép đệ chứ?”
“Thật ra huynh không sợ bị đánh đâu. Mấy thị vệ đó thân với huynh, bọn họ có đánh cũng chỉ đánh nhẹ thôi, không đau. Nhưng huynh cũng không nỡ để đệ quỳ lâu như vậy. Nghe ta, đệ quay về phòng đi. Bệ hạ hiện đang rất giận, đệ có cầu xin bây giờ sợ là cũng không có tác dụng đâu. Đợi cho bệ hạ nguôi giận một chút rồi đệ hẵng cầu xin người.”
“Phải đợi bao lâu phụ hoàng mới nguôi giận chứ? Huynh không biết hôm qua phụ hoàng hành hạ cha đến như thế nào đâu. Đệ còn nghe thấy tiếng cha kêu khóc ở trong phòng nữa cơ. Nếu phụ hoàng ngày mai rồi ngày kia, rồi lỡ như mấy ngày nữa vẫn không nguôi giận, lại hành hạ cha như vậy nữa thì cha sẽ chết mất.”
“Không đâu. Sẽ không đâu. Bệ hạ yêu Hồng phi như vậy sẽ không nỡ hành hạ Hồng phi như vậy lần nữa đâu. Ngày mai bệ hạ sẽ nguôi giận thôi. Có khi tối nay bệ hạ sẽ nguôi giận luôn ấy chứ. Diên Diên ngoan, đừng khóc nữa! Sẽ không sao đâu.”
“Nhưng mà đệ sợ lắm. Chưa bao giờ đệ thấy phụ hoàng giận dữ đến như vậy. Bây giờ đến cả đệ cũng bị cấm không cho vào gặp cha. Đệ sợ… sợ lắm.”
Thật ra Danh Thần cố gắng nói những lời an ủi Phi Diên như thế nhưng chính hắn cũng biết hoàng thượng lần này giận dữ đến như thế sợ rằng mấy ngày tới cũng sẽ không nguôi giận được. Sợ rằng sẽ lại tiếp tục hành hạ Hồng Thanh. Trước kia hắn đã từng đem Hồng Thanh đi trốn một lần, có lẽ vì sợ hắn lại đem y đi trốn lần nữa nên từ lúc nhốt Hồng Thanh đến giờ hoàng thượng không cho phép hắn lại gần y nửa bước. Có chuyện gì cũng để Lục Ly đi làm. Hắn quả thật là lực bất tòng tâm. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là cố sức an ủi Phi Diên. Thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng chuyện này.
“Đừng sợ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta hứa với đệ như thế.”
Chuyện đến nước này hắn phải tìm cách đưa Hồng Thanh trốn đi, trốn đến một nơi thật xa mà hoàng thượng không thể tìm được. Hắn không làm được thì tìm người khác. Kẻ đã gây ra chuyện này thì chính tên đó phải tự đi giải quyết.