Tạ Chinh cảm thấy hình như Hồng phi im lặng hơi lâu. Bình thường nương nương vẫn thỉnh thoảng nói đùa với bọn nhỏ một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chỗ đình viện thì thấy Hồng Phi đang ngồi uống trà nhưng hình như dáng vẻ không được tự nhiên lắm. Hắn còn nhìn thấy cung nữ đứng phía sau Hồng phi đang đặt một tay lên vai y, miệng đang nói gì đấy. Linh cảm cho hắn biết có điều gì đó không ổn. Tạ Chinh liền vội vàng chạy lên rút kiếm ra và nói lớn với kẻ kia:
“Ngươi là ai? Mau buông Hồng phi ra!”
Rõ ràng gương mặt vẫn là của cung nữ hầu hạ trong Phụng Nghi cung nhưng nhân cách là của một người khác. Kẻ đó nhìn Tạ Chinh mỉm cười. Cô ta ghé tai nói với Hồng Thanh cái gì đó rồi leo lên lan can nhảy vυ"t lên mái nhà. Tạ Chinh ngay lập tức đuổi theo.
Đúng lúc này thì Tử Hằng dẫn theo quân lính chạy tới. Nhìn thấy Tạ Chinh đang chạy trên mái nhà muốn đuổi theo ai đó, Danh Thần cùng vài người nữa liền lập tức bám gót theo sau. Hồng Thanh chạm tay lên ngực. Tim hắn đến giờ vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Vừa nãy trước khi rời đi, Liên Nhi đã nói nhỏ với hắn rằng: “Nương nương, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.” Có nghĩa là cô ta sẽ còn trở lại lần nữa.
Người này võ công cao cường như vậy, lại xuất quỷ nhập thần, sợ rằng Tạ Chinh hay những người khác cũng không phải là đối thủ của cô gái đó. Liên Nhi có vẻ thực sự chỉ đến nói chuyện, không có ý làm hại đến hắn. Từ đầu đến cuối ngoài việc đẩy hắn ngồi xuống ghế cũng không làm gì khác.
“Thanh nhi, có bị thương không?” Tử Hằng vội hỏi. Mắt không ngừng kiểm tra xung quanh người Hồng Thanh xem có bị gì không.
“Ta không sao cả. Người đó cũng không có ý xấu.”
“Liên Nhi phải không? Cô ta đến tìm ngươi làm gì?”
Hồng Thanh do dự. Lời cảnh báo của Liên Nhi khi nãy vẫn còn đang văng vẳng vang lên trong đầu hắn. Chưa kể không biết việc Tử Hằng đang săn lùng phương thuốc kia là có thật hay không, thì nếu nói cho Tử Hằng biết có khả năng sẽ bị y đem chế thử. Rồi chẳng may bị ai đó biết được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hồng Thanh cho rằng mình nên cẩn trọng trong mọi hành động. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Cô ta đến để nói chuyện. Cô ta bảo giữ lại cơ quan kia thì nguy hiểm quá nên đưa cho ta giữ giùm. Cô ta muốn đến đây nói với ta một tiếng.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Đúng thế.”
“Vậy tại sao cô ta lại bỏ chạy?”
Hồng Thanh đứng đơ ra một chốc mới đáp lại:
“Có lẽ… vì bị Tạ Chinh dọa chăng? Cô ấy sợ bị hiểu lầm.”
Tử Hằng nhìn Hồng Thanh một lúc. Vì nói chuyện giao phó cái hộp cơ quan kia mà mạo hiểm đột nhập vào hoàng cung. Nghe cảm thấy lý do khá gượng gạo. Hắn có cảm giác Hồng Thanh đang giấu hắn điều gì đó. Hồng Thanh đã giấu hắn rất nhiều. Những thứ liên quan đến thân thế thật sự của y, y vẫn luôn không nói thật với hắn. Bây giờ có một cao thủ giang hồ đến tìm y làm cái gì y cũng giấu hắn. Rốt cuộc y còn muốn giấu hắn những gì nữa?
Một lúc sau Tạ Chinh và Danh Thần trở về báo đã mất dấu. Tử Hằng liền ôm Phi Diên trở về, cũng không thèm đợi Hồng Thanh như mọi khi.
“Ngươi lại làm gì chọc giận bệ hạ à?” Danh Thần ghé lại gần Hồng Thanh hỏi nhỏ.
“Ta có thể làm gì y chứ? Y nóng giận luôn thất thường, ai mà biết được.”
Hồng Thanh cũng đang thấy rất bực mình. Tự nhiên lại nổi giận với hắn làm gì. Muốn giận thì giận. Hắn cũng không rảnh mỗi lần đều phải mất công đi dỗ dành y. Hồng Thanh dắt tay Thanh Trúc đi hướng khác đưa cậu nhóc trả về cho Lam Hiên.
Danh Thần đứng nhìn theo mà lắc đầu. Hai người này cứ dăm bữa nửa tháng là lại giận dỗi nhau, mà toàn là những lý do không đâu. Hắn nhìn đã quen rồi nên cũng không thấy lo lắng gì lắm. Hắn tạm biệt Hồng Thanh rồi quay người bám theo sau hoàng thượng.
...***...
Sau khi đưa Thanh Trúc về cho Lam Hiên, Hồng Thanh có ở lại nói chuyện với Lam Hiên một lúc rồi trở về. Trên đường quay về lại tình cờ nhìn thấy Tần Mạc. Hắn liền ngay lập tức đến gặp cậu ta. Chuyện về dược phương kia hắn muốn nói với Tần Mạc. Cậu ta là người duy nhất có thể giúp hắn.
Tần Mạc chăm chú nghe Hồng Thanh kể rõ mọi chuyện. Gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn rất điềm tĩnh.
“Vậy ngươi muốn nhờ ta giúp việc gì?”
“Ngươi tìm hiểu giúp ta xem lời đồn trong giang hồ là đúng hay sai? Nếu có kẻ dám mạo danh Tử Hằng truy tìm dược phương này ta nhất định phải báo cho y biết để y tìm cách giải quyết. Chỉ cần không dính dáng gì tới giang hồ thì sẽ bớt đi một phần nguy hiểm.”
“Vậy nếu đúng là biểu ca cũng đang tìm dược phương này thì sao?”
Hồng Thanh im lặng. Hắn vẫn mong phán đoán của mình là đúng. Nhưng dính đến một thứ gọi là phương thuốc trường sinh ai biết được lòng người thế nào chứ? Có thể Tử Hằng tìm nó là để cho hắn và y uống thì sao?
“Ta không biết nữa. Cứ đợi đến lúc đó rồi tính tiếp.”
“Ngươi không quan tâm đến dược phương đó à? Không muốn trường sinh sao?”
“À, ta không cần.” Hắn đã sống qua hai kiếp rồi, còn cần thuốc trường sinh làm gì. “Vậy còn thái tử thì sao? Hình như cũng đâu có vẻ quan tâm đến thuốc trường sinh?”
“Không phải không quan tâm. Ta chỉ không tin thôi. Trên đời này làm quái gì có thuốc trường sinh.”
“…” Trả lời cũng thẳng thắn ghê.
“Cứ quyết vậy đi. Ta điều tra xong sẽ đến tìm ngươi.”
“Cảm ơn thái tử. Làm phiền ngươi rồi.”
Tần Mạc hiếm khi mỉm cười đáp:
“Ta đã từng nói thế nào nhỉ? Giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo như vậy.”
Hồng Thanh mỉm cười. Cậu nhóc này hình như càng ngày càng dễ nói chuyện hơn thì phải.
Hồng Thanh bên này trò chuyện to nhỏ với Tần Mạc, bên kia Tử Hằng đã nổi giận đến cả mặt đều đen sì. Hắn ngồi ở Phụng Nghi cung, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn đợi Hồng Thanh quay về. Hồng Thanh vừa về bắt gặp gương mặt cau có của Tử Hằng cảm thấy rất khó hiểu. Không lẽ y vẫn còn giận hắn đến tận giờ?
“Ngươi lại nổi giận cái gì?” Hồng Thanh hỏi y.
“Ngươi nãy giờ đi đâu mà lâu vậy?”
“Ta đưa Thanh Trúc về nhà rồi nói chuyện một lúc với Lam đại nhân mà thôi.”
“Không có tình cờ gặp qua Tần Mạc sao?”
Hồng Thanh vốn dĩ đang định bỏ về phòng thì nghe thấy Tử Hằng nói vậy. Hắn tức giận quay đầu hỏi lại y:
“Ngươi cho người theo dõi ta?”
Tử Hằng không đáp mà hỏi lại hắn:
“Tại sao lại giấu ta chuyện ngươi đã gặp Tần Mạc? Ngươi nói chuyện gì với nó?”
Hồng Thanh tức giận, thật sự rất tức giận. Có phải chính người của hắn đã báo với Tử Hằng nhất cử nhất động của hắn không? Nếu vậy thì đâu còn cái gọi là người của hắn, phải là người của Tử Hằng thì đúng hơn. Hồng Thanh ghét nhất là bị người khác giám sát và quản chế. Hắn là người của tự do. Việc hắn chấp nhận từ bỏ tự do của mình để vào cung làm phi tử đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Nếu bây giờ đến cả quyền tự do cá nhân cũng không có thì hắn tiếp tục chôn vùi tuổi trẻ của mình ở đây làm gì chứ?
“Tại sao ngươi lại im lặng? Rốt cuộc hai người các ngươi đã nói chuyện gì?”
“Không liên quan đến ngươi. Không phải ngươi cho người theo dõi ta hay sao? Bọn ta nói những gì lẽ ra ngươi phải biết chứ.”
“Nếu biết ta đã không hỏi ngươi. Ngươi có cho ai đến gần lúc hai người các ngươi nói chuyện đâu.”
Vậy tức là khi ấy nếu hắn không đuổi hết người ra ngoài thì hắn và Tần Mạc nói gì y cũng đều sẽ biết. Hồng Thanh nghĩ mà tức giận lôi đình. Hắn vung tay lên muốn đấm một cú vào mặt Tử Hằng nhưng y nghiêng đầu né được. Tử Hằng nắm lấy cố tay Hồng Thanh siết chặt rồi ấn mạnh hắn vào bức tường cạnh đó. Cú đập mạnh khiến tay và lưng của hắn đau điếng.
“Ngươi còn dám đánh ta? Ngươi giấu ta đi gặp một nam nhân khác mà còn dám đánh ta?”
“Cái gì mà nam nhân khác? Đó là biểu đệ của ngươi.”
“Biểu đệ thì không phải là nam nhân à? Ngươi lúc nào cũng như vậy. Ta ghét nhất là ngươi như thế này.”
Tử Hằng rất tức giận. Hắn nhìn là nhận ra ngay vị biểu đệ thái tử kia của hắn có ý với Hồng Thanh. Vậy mà y cứ cố tình không nhận ra. Có chuyện gì không thể nói với hắn lại lén lén lút lút bàn bạc với Tần Mạc. Hắn không đáng tin đến như thế sao?
Lâu nay mẫu hậu đã luôn cảnh báo hắn, nói hắn cần phải giữ thật chặt Hồng Thanh. Mẫu hậu nói Thanh nhi của hắn tính tình vừa ngây thơ, lại nghịch ngợm, lúc nào cũng cười cợt đùa giỡn với mọi người, vẻ ngoài lại xinh đẹp, dễ dàng thu hút người khác. Nếu hắn không để ý kỹ Thanh nhi của hắn sợ rằng sẽ bị người khác lừa đi mất. Hắn vẫn luôn không tin chuyện này. Nhưng sự việc hôm nay rành rành trước mắt. Hắn không thể phủ nhận, lại càng tức giận với bản thân hơn. Lẽ ra từ đầu hắn phải đem nhốt y lại mới đúng.
“Châu Tử Hằng, mau thả ta ra! Ngươi vô lý quá rồi đó!”
“Nói ta vô lý? Được. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là vô lý. Người đâu, nhốt Hồng phi trong Phụng Nghi cung. Trong một tháng tới không được phép rời đi nửa bước. Kẻ nào dám để Hồng phi trốn thoát thì đem đầu đến gặp ta.”
“Ngươi… Châu Tử Hằng, ngươi dám nhốt ta?” Hồng Thanh trợn trắng mắt.
“Trong một tháng này ngươi hãy tự mình suy nghĩ xem là phi tử thì cần nên có những đức hạnh nào. Nếu không biết ta cho người đến dạy.”
Tên khốn này giờ còn đem cả đức hạnh làm phi ra nói chuyện với hắn. Hồng Thanh không hiểu hôm nay Tử Hằng rốt cuộc nổi điên cái gì vậy?