Trong thời gian hai ngày vừa rồi, tuy vẫn luôn túc trực bên cạnh Hồng Thanh không rời nhưng mọi diễn tiến điều tra của vụ hổ xuất hiện trong trường săn, Đường Sâm vẫn đều đặn báo cáo cho Tử Hằng. Theo phỏng đoán của Thẩm Minh Hiên, thủ phạm nhất định là người trong hậu cung. Tử Hằng đã kể lại những điều này với Hồng Thanh với thái độ vô cùng bức xúc.
“Hậu cung hiện tại chẳng còn mấy người, muốn điều tra thủ phạm thực sự chẳng khó khăn gì. Nhưng trẫm rất tức giận. Nếu sớm biết xảy ra chuyện này lẽ ra khi đó trẫm phải đuổi cổ hết bọn họ đi mới đúng.”
“Không được. Khi đó ngươi không có lý do chính đáng để đuổi bọn họ. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn đuổi sẽ không có lợi cho ngươi. Bây giờ nếu có được bằng chứng thì có thể danh chính ngôn thuận đuổi đi rồi. Không phải tốt hơn sao?”
“Nhưng cái giá của chuyện này quá đắt. Ta không thể… không thể tha thứ cho bản thân.”
Hồng Thanh rất muốn ôm lấy Tử Hằng an ủi y nhưng cơ thể hắn bị thương nặng không thể cử động được. Hắn đành nằm im cố gắng động viên y:
“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ không ai mong muốn mà. Ngươi đừng tự trách. Sau chuyện này chúng ta xử lý gọn gàng là được. Ngươi lại đây đỡ Diên nhi ra giường nhỏ nằm đi. Để thằng bé nằm ngủ thế này e là không được thoải mái.”
“Ta biết rồi.”
Hồng Thanh nhìn Tử Hằng bế con trai đưa qua chiếc giường nhỏ ở phòng đối diện, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Hai hàng nước mắt lại muốn chảy ra. Nghĩ lại những nguy hiểm mà mình từng trải qua từ khi xuyên đến thế giới này, Hồng Thanh cảm thấy mình còn sống được đến giờ phút này đúng là vô cùng may mắn. Nhất là chuyện xảy ra ở trường săn, hắn không dám tưởng tượng nếu mình thực sự chết đi Tử Hằng và Phi Diên sẽ phải sống tiếp thế nào. Hắn lại càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Hắn sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống của hắn thêm lần nữa.
“Cảm ơn hai cha con nhiều lắm. Trong lúc nằm mê man, nếu không có hai người liên tục nói chuyện bên tai ta, ta đã không thể tỉnh dậy nổi. Là ngươi và con đã cứu ta.”
Tử Hằng mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Hồng Thanh một nụ hôn thật dài chứa đựng bao nhiêu sự nhớ nhung và lo lắng. Hồng Thanh cũng hôn đáp lại y. Tay hắn luồn vào trong áo, sờ lên chiếc cần cổ rắn chắc của Tử Hằng rồi đi dần xuống ngực. Tử Hằng giữ tay hắn lại, nghiêm mặt nói:
“Vừa nãy là ai mắng ta lưu manh? Ngươi còn lưu manh hơn cả ta.”
Hồng Thanh cười: “Biết làm sao được. Chúng ta đã một thời gian rồi chưa làm. Ngươi hôn ta như thế khiến ta nhịn không được.”
“Đang bị thương ngươi tém tém lại chút cho ta. Đợi bình phục rồi ta sẽ làm cho ngươi ba ngày không rời được khỏi giường.”
“Này… có hơi quá rồi.”
“Là ngươi nói không nhịn được trước mà. Tự mình khơi mào thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
“… Ta không thèm tranh cãi với ngươi.”
...***...
Sáng sớm, Khúc Viễn đã đến khám lại cho Hồng Thanh.
“Nương nương, thần đã băng bó lại rồi. Trong năm ngày tới, người phải tuyệt đối nghỉ ngơi, không thể ngồi dậy hay cử động tuỳ tiện. Bởi vết thương của người không những sâu lại còn kéo dài nên động một chút có thể khiến thương thế nặng hơn. Sau năm ngày thì nương nương có thể từ từ ngồi dậy.”
Hồng Thanh thở dài, nói: “Xem ra lần này ta phải nằm liệt giường lâu đây.”
“Thần đã nghe Minh Hiên kể lại tình huống khi đó. Nương nương có thể còn giữ được mạng sống là may mắn làm rồi. Đối mặt với hổ trong tình thế đó mà còn có thể bắn nó bị thương, nương nương đúng là rất đáng nể.”
“Chẳng mấy khi lại nghe Khúc thái y nói nhiều như vậy. Bổn cung lấy làm vinh dự lắm.”
Khúc Viễn mỉm cười đáp:
“Hai đứa con của thần ngưỡng mộ nương nương lắm đấy. Chúng nói đợi sức khỏe của nương nương ổn hơn nhất định phải đến bái kiến người một lần.”
Hồng Thanh ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Được người khác hâm mộ cũng thích thật nhưng cũng rất lo. Hắn biết tính cách của mình không được tốt, đôi lúc là hắn cố tình đóng kịch. Lỡ bị người khác phát hiện ra thì xấu hổ lắm.
Lúc này thì Phi Diên đột ngột chạy vào trong phòng hốt hoảng nói với Hồng Thanh:
“Cha, hoàng tổ mẫu tới.”
Hồng Thanh giật mình, còn chưa chuẩn bị tinh thần đã thấy thái hậu bước vào đến cửa. Tử Hằng đi bên cạnh đỡ bà ấy. Nhìn thấy Hồng Thanh, thái hậu tỏ vẻ lo lắng đi nhanh tới đỡ lấy Hồng Thanh nói:
“Con đừng động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Cứ nằm im là được rồi.”
Hồng Thanh sửng sốt. Thái độ của bà đột nhiên tốt như vậy khiến hắn kinh ngạc, phải mất một lúc mới phản ứng lại.
“Vâng. Tạ ơn mẫu hậu.”
“Nghe Hằng nhi báo con đã tỉnh ai gia liền vội qua đây ngay. Hai ngày qua con hôn mê Hằng nhi không ăn không uống gì cả. Con có thể qua cửa tử tỉnh lại thế này là tốt quá rồi.”
“Ai gia có một hộp nhân sâm năm trăm tuổi lâu rồi không dùng đến. Ai gia mang đến cho con tẩm bổ.”
“Mẫu hậu, không cần thiết phải vậy đâu. Thương thế của thần thϊếp chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Nhân sâm quý giá biết bao. Người cứ giữ lấy mà dùng.”
“Ai gia đã giữ nó bao nhiêu năm không dùng cũng phí. Ai gia đã cất công mang đến đây rồi, con nỡ bắt ai gia mang về sao?”
Hồng Thanh không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười một cách yếu ớt. Hắn đang suy nghĩ thái hậu đổi tính rồi hay sao. Cách bà ấy đối xử với hắn trái ngược hoàn toàn so với cách đây có vài ngày. Hay bà ta cũng giống hắn bị người khác nhập vào rồi?
Thái hậu quay qua hỏi Khúc Viễn về tình hình sức khỏe của Hồng Thanh. Khúc Viễn cũng nói qua tình hình giống như những gì đã nói với Hồng Thanh lúc nãy. Sau đó bà lại quay qua nói với Tử Hằng:
“Hằng nhi, con nên nghỉ ngơi đi. Hai ngày qua con đã không ngủ chút nào rồi, sắp tới còn lên triều nữa sẽ không chịu nổi đâu.”
“Con không sao. Thế này đã là gì chứ?”
“Mẫu hậu nói đúng đấy. Bệ hạ không nên xem nhẹ bản thân như vậy. Nếu bệ hạ không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng thần thϊếp cũng sẽ không yên tâm nghỉ ngơi được đâu.”
“… Nếu Thanh nhi đã nói thế vậy lát nữa trẫm sẽ ngủ một chút.”
“Đúng là con cái lớn thật rồi. Thê tử nói mới nghe, chẳng còn nghe lời của mẫu thân nữa.”
“Mẫu thân nói gì vậy?”
“Ai gia chỉ nói đùa thôi. Tiến trình điều tra vụ án đến đâu rồi? Đã bắt được thủ phạm chưa?”
“Chưa ạ. Vẫn đang điều tra.”
“Điều tra đến đâu? Nói cho ai gia nghe được không? Ai gia có thể giúp con.”
“Chuyện này không cần đâu. Tự nhi thần có thể có thể giải quyết được.”
“Ai gia là người quản lý hậu cung. Nếu chuyện liên quan đến hậu cung ai gia có cách giúp con tìm ra thủ phạm thực sự.”
Tử Hằng sững người, sau đó nhanh chóng kéo thái hậu ra ngoài sảnh.
Khúc Viễn chứng kiến mọi việc nãy giờ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng không dám bình luận gì.
“Cha, hoàng tổ mẫu hình như hơi lạ phải không ạ?” Đến Phi Diên cũng ngạc nhiên hỏi.
“À, chắc là thái hậu thấy cha là người tốt nên thay đổi rồi cũng nên.”
“Thái độ thay đổi nhanh quá hình như không bình thường lắm. Nương nương vẫn nên cẩn thận một chút.” Khúc Viễn nhắc.
“Ta hiểu.”
Nói thì vậy nhưng hắn nhìn thấy Tử Hằng có vẻ rất vui khi thấy thái hậu quan tâm và đối xử với mình tốt như thế. Hắn cũng hi vọng là bà ấy đổi tính thật. Tử Hằng yêu quý bà ấy như thế, hắn không muốn phải đối đầu với bà.
...***...
Sau khi kéo thái hậu ra ngoài sảnh, bảo đảm xung quanh có ai ở gần đấy Tử Hằng mới hỏi:
“Làm sao mẫu hậu biết là người của hậu cung làm?”
“Ai gia có thể đoán được. Chẳng lẽ ai gia nói không đúng sao?”
Tử Hằng im lặng không nói gì.
“Có phải con nghi ngờ ai gia cũng liên quan đến chuyện này không?”
Tử Hằng ngay lập tức lắc đầu.
“Không có. Dĩ nhiên là không rồi.”
“Tại sao? Con biết ai gia không thích Hồng Thanh. Tại sao ta lại không thể hại hắn?”
Tử Hằng dõng dạc nói: “Con biết mẫu hậu sẽ không bao giờ làm những việc như thế.”
Lệ Hân mỉm cười xoa đầu con trai.
“Đúng. Ai gia sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Cho nên để chứng minh mình trong sạch, ai gia sẽ giúp con tìm thủ phạm thực sự.”
“Vâng. Xin nhờ mẫu hậu.”
Đột nhiên Tử Hằng nắm lấy tay thái hậu nói:
“Mẫu hậu, ban nãy khi đến mẫu hậu đối xử với Thanh nhi rất tốt. Có phải… mẫu hậu đã nghĩ thông rồi?”
“Con đã lấy nó làm thê tử tức là nó đã là con cháu trong hoàng tộc rồi. Ai gia có phản đối cũng không thay đổi được gì. Nếu đã không thay đổi được ai gia còn tiếp tục khó chịu với nó làm gì nữa chứ, chỉ càng khiến Hằng nhi thêm khó xử. Cho nên từ giờ ai gia sẽ cố gắng yêu thương nó, đối xử thật tốt với nó, được chưa?”
Tử Hằng nở nụ cười thật vui đáp:
“Vâng. Được chứ.”
Thấy con mình cười hạnh phúc như vậy Lệ Hân cũng cảm thấy rất vui nhưng đồng thời cũng vô cùng áy náy. Bà không dám nán lại quá lâu.
“Ai gia còn có việc nên đi trước. Tất cả những gì con điều tra được báo lại cho ai gia biết. Ai gia sẽ chỉ cách cho con tóm được kẻ đó.”
“Vâng.”
Bước ra khỏi Phượng Nghi cung, sắc mặt của Lệ Hân liền thay đổi. Không còn vẻ ôn hoà, dịu dàng như ban đầu nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, thâm sâu mà bà rất ít khi biểu hiện ra.
“Bảo đội ảnh vệ chia nhau ra điều tra rốt cuộc là tên ngu ngốc nào lại gây chuyện rồi tóm nó đến đây cho ai gia. Làm việc cũng làm không đến nơi đến chốn. Nếu đã không làm được thì xử lý cho sạch sẽ.”