Sáng sớm hôm sau đã thấy Tử Hằng chạy sang Phụng Nghi cung gọi cửa. Đêm qua Hồng Thanh ngủ trễ vì tập trung vẽ cho xong bản thiết kế sơ lược của cung Phụng Nghi. Lúc Tử Hằng qua thì nhìn thấy Hồng Thanh đang ôm con trai ngủ say. Hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi y. Hồng Thanh mơ màng tỉnh dậy.
"Hưm, ngươi đến rồi à?"
"Bảo bối, ngươi đáng yêu thật đấy!"
Cảm nhận tay của Tử Hằng không an phận đang luồn vào trong chăn muốn làm loạn, Hồng Thanh nhanh chóng tóm tay y lại, nói:
"Không được. Trời bây giờ sáng rồi. Con cần phải dậy. Ngươi đừng có làm bừa."
Tử Hằng ủy khuất nói:
"Nhưng ngươi đã bắt ta nhịn cả đêm qua rồi. Ta vì ngươi mà đã rất nỗ lực làm việc đấy. Tối qua thức đến gần sáng để giải quyết hết công việc. Vậy mà ngươi không thưởng gì cho ta."
Hồng Thanh chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Dạo gần đây hắn có cảm giác mình đang phải nuôi thêm con nít. Tử Hằng dường như rất thích làm nũng với hắn.
Bên cạnh Phi Diên cựa người quay qua ôm lấy hắn. Bên này Tử Hằng cũng ôm hắn, dụi đầu. Quả thật rất có cảm giác hai con cún một lớn, một nhỏ quấn lấy mình.
Sáng tới nơi rồi. Mệt thật sự.
"Được rồi. Buông ta ra rồi gọi Diên nhi dậy đi. Nó còn phải đi học. Còn ngươi, không định lên triều sao?"
"Ta mệt a. Không muốn lên triều đâu."
Hồng Thanh thở dài một hơi, giơ tay xoa đầu Tử Hằng như cách hắn dỗ dành Phi Diên.
"Ta biết ngươi vất vả làm việc cho nên ráng nốt sáng nay nữa. Chiều quay về ta sẽ có bất ngờ cho ngươi."
Tử Hằng ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Bất ngờ gì vậy?"
"Đã là bất ngờ thì sao có thể nói được."
"Trẫm cũng có một bất ngờ muốn nói với ngươi." Tử Hằng hôn nhẹ lên trán Hồng Thanh.
"Bất ngờ của ngươi? Là gì thế?"
"Bí mật. Để tối đến ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tử Hằng đang dùng cách của hắn mới nãy để chơi lại hắn. Hồng Thanh phì cười không hỏi nữa. Hai người cùng nhau gọi Phi Diên dậy.
Tử Hằng vừa ôm Phi Diên dậy rửa mặt sạch sẽ thì Lam Hiên đưa Thanh Trúc tới, nói là muốn hai đứa cùng nhau đi học. Thái độ hôm nay của Thanh Trúc khá kì lạ, không còn vẻ lãnh đạm như thường ngày. Lúc trông thấy Phi Diên đi ra còn làm mặt giận nhưng lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Hai loại cảm xúc này cùng thể hiện trên gương mặt khiến Thanh Trúc trông dễ thương và gần gũi hơn bình thường.
Lam Hiên để cho Thanh Trúc tự mình đưa Phi Diên đi học. Để cho yên tâm, Danh Thần đi theo bảo hộ phía sau. Tử Hằng cũng tạm biệt Hồng Thanh để lên triều. Trước khi đi còn không biết xấu hổ hôn chụt lên má Hồng Thanh một cái. Hồng Thanh vừa ngượng vừa tức tung chân đá y một cái. Lúc này mới nhận ra Lam Hiên vẫn còn đứng gần đó, Hồng Thanh xấu hổ cúi mặt.
"Không sao. Thấy hai người thể hiện tình cảm tự nhiên như vậy ta lại thấy ghen tị, muốn quay trở lại vài năm nữa. Giờ đều đã là hai lão già rồi."
Hồng Thanh nhớ lại thì hình như Tử Hằng từng nói Thẩm Minh Hiên tầm tuổi với tiên hoàng, tức là bọn họ hơn bốn mươi rồi. Nhưng nhìn cả hai trông như chỉ hơn ba mươi thôi. Hồng Thanh chợt nghĩ không biết đến tầm tuổi như hai người bọn họ, hắn và Tử Hằng có còn mặn nồng như bây giờ không. Nghĩ đến lại có chút lo sợ.
"Ta đến đây cũng là có vài lời muốn nói. Về chuyện của Thanh Trúc."
"Về chuyện đó ta cũng muốn nói lời xin lỗi với đại nhân. Là ta dạy con không nghiêm để nó làm ảnh hưởng đến việc học tập của Thanh Trúc."
"À không. Ta đến không phải để trách cứ gì ngươi đâu. Ta đến là để cảm ơn mà. Hôm qua sau khi Thanh Trúc trở về thì lăn ra ngủ rất say. Nhìn gương mặt có vẻ thoả mãn lắm. Sáng nay ta có gặng hỏi mấy lần nhưng thằng bé nhất định không chịu nói hôm qua tiểu hoàng tử đã đưa nó đi những đâu. Hoàng tử có nói gì với Thanh Thanh không?"
Hồng Thanh bật cười, kéo Lam Hiên ra ngồi ở bàn ngoài sân rồi say sưa kể chuyện. Tuy ngoài mặt hắn la mắng Phi Diên như thế nhưng khi nghe thằng nhóc kể nó cùng Thanh Trúc chơi đùa như thế nào hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Hồi còn nhỏ do sinh trưởng trong hoàng cung nên hắn chưa từng được chơi mấy trò đó, cũng chẳng có ai dám rủ hắn chơi những thứ như vậy. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi Phi Diên nhà hắn lại có thể nghĩ ra mấy trò chơi thú vị như thế.
...***...
Đi cả môt đoạn đường nhưng Thanh Trúc lại không chịu mở miệng nói câu nào, cũng không thèm nhìn qua mình lấy một cái. Phi Diên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không dám hỏi. Hôm qua nó cứ thế kéo Thanh Trúc trốn học. Không phải cậu ta còn giận đến giờ luôn đấy chứ. Nhưng hôm qua lúc cùng nhau chơi đùa nó thấy hình như Thanh Trúc cũng rất thích. Vậy thì đâu có thể giận nó được, ngược lại còn phải cảm ơn nó mới đúng. Nhưng nó cũng lo, nếu lỡ như Thanh Trúc vẫn còn giận thật thì sao? Không chịu chơi với nó nữa thì sao? Cả cái hoàng cung to bự này nó chỉ có Thanh Trúc là người bạn duy nhất. Nếu Thanh Trúc không chịu chơi với nó nữa chắc nó sẽ buồn lắm.
Không biết nên làm thế nào Phi Diên ngẩng đầu nhìn Danh Thần cầu cứu. Danh Thần cúi xuống nói nhỏ với cậu nhóc:
"Đệ nghĩ thế nào thì cứ làm như vậy đi. Ta thấy Thanh Trúc cũng không thực sự giận đệ đâu."
"Thật sao?"
"Thật mà. Đệ cứ thử bắt chuyện xem nào."
Thấy Phi Diên có vẻ vẫn do dự, Danh Thần liền lấy trong tay áo vài viên kẹo nhỏ hình tròn được bọc giấy đưa cho Phi Diên rồi nói:
"Cầm cái này nói chuyện với Thanh Trúc thử xem nào."
"Nhưng có chắc Thanh Trúc thích ăn cái này không?"
Danh Thần nghiêng đầu hỏi lại: "Trẻ con không phải đều thích ăn kẹo sao?"
"Cậu ta có phải trẻ con bình thường đâu."
Danh Thần phì cười xoa đầu Phi Diên rồi nói: "Đệ cũng có phải trẻ con bình thường đâu. Thôi nào, mạnh dạn lên đi chứ!"
Phi Diên nhìn Danh Thần cười lại đột nhiên đỏ mặt, tim cứ đập mạnh thình thịch. Cậu nhóc quay đi, chạy về phía Thanh Trúc, chìa những viên kẹo đủ màu ra trước mặt cậu. Thanh Trúc nhìn chỗ kẹo đó, kinh ngạc nhìn Phi Diên.
"Có thích ăn kẹo không? Cho ngươi đó."
Thanh Trúc nhíu mày hỏi lại: "Có ai mời kẹo như ngươi không?"
"Ngươi không thích à? Danh Thần ca ca nói con nít đều thích ăn kẹo mà."
"Ngươi bớt dựa dẫm vào Danh Thần đi." Thanh Trúc bốc lấy một nắm đem cất vào tay áo.
"Sao ngươi lấy nhiều thế?"
"Không phải ngươi cho ta sao?"
"Ta cho ngươi chọn một viên để ăn, không phải lấy hết như thế. Đây là của Danh Thần ca ca cho ta mà."
"Cái gì mà cho ngươi. Là Danh Thần bảo ngươi đưa cho ta mà."
"Không phải. Trả kẹo đây. Ngươi chỉ được lấy một viên thôi."
"Không trả. Ta lấy thì là của ta."
Thấy tình hình không ổn, Danh Thần chạy tới nói:
"Đừng cãi nhau nữa. Ta còn kẹo mà."
...***...
Buổi chiều hôm đó, sau khi hạ triều, Tử Hằng thay đồ xong liền chạy ngay đến Phụng Nghi cung. Khi đó Phi Diên đã đi học trở về, đang phụ cha dọn bàn ăn.
Hôm nay Hồng Thanh tự mình xuống bếp nấu một vài món đơn giản, dĩ nhiên vẫn với sự giám sát của đầu bếp cung đình. Tuy mỗi lần ăn với Hồng Thanh đều là những bữa ăn đạm bạc, thua xa các món ăn mà mình từng ăn trước kia nhưng Tử Hằng lại luôn rất thích. Hắn tự nhủ lúc nào có thời gian sẽ học nấu ăn để tự tay nấu cho Hồng Thanh và con trai ăn một bữa.
"Đây là điều đặc biệt mà ta muốn cho ngươi xem."
Hồng Thanh đưa một tập giấy trắng cho Tử Hằng. Trên đó là bản vẽ chi tiết một vài ý tưởng của hắn về thiết kế mới trong cung Phụng Nghi mà hắn muốn sửa đổi.
"Những chi tiết này sửa đổi đều không tốn bao nhiêu tiền. Ta có thể trả. Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta tìm người thật giỏi chuyên về chuyện này để sửa lại cung cho ta."
Tử Hằng kéo Hồng Thanh ngồi lên đùi mình, âu yếm nói:
"Ngươi đã là phi tần của ta, còn khách sáo với ta những cái này làm gì. Người, ta sẽ tìm cho ngươi, chi phí sửa chữa ta cũng sẽ trả. Đằng nào cũng là tiền của ta cả mà."
"Ngươi đừng xem thường ta. Nhất định một ngày nào đó ta cũng sẽ tự mình kiếm ra tiền, không làm phiền đến ngươi."
"Không phiền. Là ta đang cầu xin ngươi xài tiền của ta đó, bảo bối." Tử Hằng hôn nhẹ lên môi Hồng Thanh rồi nói tiếp: "Bất ngờ của ngươi, ta rất vui. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết bất ngờ của ta dành cho ngươi."
"Thanh nhi, hai ngày nữa ta sẽ tổ chức hôn lễ chính thức cưới ngươi vào cung làm thê tử của ta."
Hồng Thanh sửng sốt:
"Hôn… hôn lễ?"
"Đúng vậy. Ta đã phong phi cho ngươi thì dĩ nhiên cũng phải cưới ngươi. Sao ngươi lại ngạc nhiên quá như vậy? Ngươi không phải nghĩ ta sẽ không cưới ngươi đó chứ?"
"Không. À… ta…"
Vì hắn là nam nhân cho nên mới nghĩ bản thân sẽ không có một hôn lễ đàng hoàng. Theo bình thường thì chỉ khi hoàng đế thành hôn thì thê tử mới được phong phi. Nhưng Tử Hằng khi đưa hắn về cung đã để hắn ngủ lại tại tẩm cung của mình, sau đó còn phong phi, ban cho Phụng Nghi cung nên hắn đã nghĩ… đã nghĩ mình không cần phải tổ chức hôn lễ. Tuy cảm thấy có chút thất vọng nhưng hắn vẫn có một danh phận và được ở bên cạnh con trai và Tử Hằng. Với hắn thế là quá đủ rồi.
"Xin lỗi vì đến giờ này mới có thể tổ chức hôn lễ. Bởi ta gặp chút rắc rối. Nhưng ta đã giải quyết xong rồi. Thanh nhi, hai ngày nữa thôi. Ngươi sẽ thực sự là thê tử của ta."
Ngày đó khi hắn đưa Hồng Thanh và Phi Diên về sống chung trong tẩm cung với mình đã gây ra ồn ào lớn khi lên triều. Các quan lại không ngừng chất vất hắn tại sao lại hành động bất chấp quy định như vậy. Cho nên hắn mới quyết định phong danh phận cho Hồng Thanh và Phi Diên luôn để áp chế miệng lưỡi của bọn chúng.
Khi hắn đề nghị tổ chức hôn lễ với Hồng Thanh thì lại tiếp tục gây ra ồn ào. Bởi vì lịch sử chưa từng có chuyện hoàng đế làm hôn lễ cưới một nam nhân làm phi nên các nghi lễ có một số thứ không phù hợp. Người chuyên trách chuyện này lại toàn mấy lão già lớn tuổi cổ hủ nên lần nào bàn chuyện Tử Hằng cũng cãi nhau với bọn họ. Đến cuối cùng hôm nay mới có thể nói với Hồng Thanh về chuyện tổ chức hôn lễ.
"Xin lỗi vì đã để ngươi chịu ủy khuất lâu như vậy. Ta ước giá như mình có thể tổ chức hôn lễ sớm hơn."
"Không sao. Cũng chỉ có vài ngày, ta không để tâm đâu. Ta hạnh phúc lắm. Cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn suông bằng miệng không được đâu. Ngươi phải có cái gì tặng cho ta chứ."
Tử Hằng chu môi có vẻ muốn hôn nhưng bị Hồng Thanh bịt chặt miệng.
"Còn hai ngày nữa là thành thân rồi. Vậy từ giờ đến lúc đó chúng ta nhịn đi nha. Như vậy thì đêm động phòng mới càng ý nghĩa chứ."
"Hả?"
Nói xong Hồng Thanh lại đẩy Tử Hằng ra ngoài và đóng cửa lại. Tử Hằng một lần nữa nhìn cửa đóng sập trước mắt mình mà sững sờ.
"Ta… hôm qua ta đã nhịn rồi mà. Lại tiếp tục phải nhịn nữa sao?"
* Dự là đến hôn lễ sẽ xảy ra lắm chuyện đây.