Tử Hằng vội vàng đứng dậy chạy đuổi theo Hồng Thanh. Một chuyện quan trọng như vậy sao tên khốn Lục Ly kia không nói cho hắn biết sớm chứ. Thảo nào mà đột nhiên lại có món hoành thánh, lại còn nấu đơn giản quá như thế. Lúc ấy gương mặt Hồng Thanh rất hào hứng nhìn hắn. Hắn đã cảm thấy lạ nhưng lại đoán không ra chuyện như vậy. Ai mà đoán được rằng hôm nay Hồng Thanh lại nổi hứng nấu ăn đâu. Trước giờ hắn có thấy bảo bối nhà hắn vào bếp bao giờ đâu chứ.
Tử Hằng đuổi theo ra đến nơi thì thấy Hồng Thanh đã sắp sửa đem cái chén hoành thánh đó đi đổ. Hắn lao tới một tay ôm eo Hồng Thanh, một tay đỡ lấy cái chén đó.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta có nói là không ăn đâu. Sao ngươi lại đem đi đổ vậy? Phí phạm quá!"
"Không phải ngươi nói món ăn này vừa đơn giản vừa xấu xí không muốn dùng sao?"
"Ta có nói là không muốn dùng đâu. Tuy món ăn có… không được đẹp nhưng lại chứa bao tâm huyết và tình cảm trong đó. Ta sao có thể chê được. Ta rất muốn được ăn thử."
Hồng Thanh nhíu mày. Là ai đi nói cho Tử Hằng biết món này do hắn nấu nên y mới có thái độ như thế. Hắn không cần y nịnh bợ mình.
"Ta đổi ý rồi. Ta cũng cảm thấy mình nấu không ngon. Không muốn miễn cưỡng ngươi ăn. Ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi với ta."
"Ta không có. Ngươi chưa từng chủ động vào bếp bao giờ. Hôm nay ngươi có lòng như thế ta dĩ nhiên là muốn thưởng thức rồi." Thấy Hồng Thanh vẫn không có ý định đưa chén hoành thánh đó cho mình, Tử Hằng liền ghé tai y thì thầm: "Nếu ngươi không đưa nó cho ta, ta sẽ ăn ngươi tại đây thay vì nó đó."
Hồng Thanh hoảng hốt. Tử Hằng trước giờ nói là làm. Chỗ này là hành lang, thường xuyên có người qua lại. Không thể để Tử Hằng làm bậy ở đây được.
"Đây. Ta đưa cho ngươi." Hồng Thanh đưa chén hoành thánh cho Tử Hằng, nói tiếp: "Ngươi đã đòi ăn thì phải ăn cho bằng hết đấy."
"Ta đã sắp không chờ được nữa rồi."
Tử Hằng đón lấy chén hoành thánh rồi kéo Hồng Thanh trở lại vào trong thư phòng. Hắn để Hồng Thanh ngồi trên bàn nhìn mình ăn xong hết chén hoành thánh đó. Tử Hằng ăn rất ngon lành, cũng rất nhanh.
Nhìn thấy người mình thương ăn món mình nấu ngon lành như vậy trong lòng Hồng Thanh cảm thấy rất hạnh phúc. Sự tức giận ban nãy cũng đã bay đi gần hết.
"Ngươi nấu ngon như vậy tại sao trước giờ không thấy nấu?"
"Lúc còn ở quê cũ, ta từng nấu qua một lần nhưng vì nấu dở quá nên không muốn nấu nữa. Hôm nay là ta nhờ đầu bếp trong cung của ngươi đứng bên cạnh chỉ cho ta nên ta mới dám nấu đấy. Nhưng mà… ngươi thấy ngon thật chứ?"
"Ngon thật mà. Nếu không tin ngươi nếm thử xem."
Tử Hằng nói xong liền kéo Hồng Thanh xuống ngồi lên đùi mình rồi ngay lập tức hôn lên môi y.
Hồng Thanh vẫn chưa nếm qua món mình nấu, qua chiếc lưỡi ẩm ướt của Tử Hằng hắn cảm nhận được vị của món ăn. Hắn thấy mình nấu cũng không tệ.
Tay Tử Hằng không an phận luồn tay vào trong áo chạm vào làn da trần ấm nóng của Hồng Thanh. Hồng Thanh khẽ run lên, không nhịn được rêи ɾỉ. Cái tay nghịch ngơm của người kia đang nắm lấy núʍ ѵú của hắn mà kéo, rồi lôi, rồi ấn. Hồng Thanh đẩy Tử Hằng ra, thở dốc mắng:
"Tay ngươi làm cái gì đấy? Đừng làm loạn!"
"Thanh nhi hôm nay vào bếp vì ta như thế ta cũng muốn tặng quà đáp lễ."
Hồng Thanh đỏ mặt nói:
"Ta không phải vào bếp vì ngươi. Là Diên nhi muốn ăn."
"Vậy ta phải thay Diên nhi cảm ơn ngươi rồi."
Nói xong Tử Hằng nghiêng đầu gặm lên cần cổ trắng ngần của Hồng Thanh. Tay hắn xoa nắn hai bờ mông tròn. Xoa xoa rồi bóp.
"Ngươi ưm… đừng...a…"
Dây thắt lưng bị Tử Hằng kéo tuột từ khi nào. Vạt áo trễ xuống vai. Tử Hằng thuận tiện cởϊ áσ thoả sức **** *** hai điểm hồng trước ngực. Cả người Hồng Thanh run lên vì bị kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ, hai tay bấu chặt lấy vai Tử Hằng, rêи ɾỉ không ngừng.
"Thanh nhi, ta đã luôn muốn thử làm ở đây với ngươi. Làm ở thư phòng của hoàng đế cũng kí©h thí©ɧ chứ hả?"
"Ngươi… biếи ŧɦái ưm…"
"Ta còn muốn biếи ŧɦái hơn cơ."
Tử Hằng gạt hết đồ dùng giấy tờ trên bàn qua một bên rồi ôm Hồng Thanh đặt nằm ngửa trên mặt bàn. Hồng Thanh hoảng hốt kêu lên:
"Này, đây là bàn làm việc. Ngươi…"
"Đúng. Đây là bàn làm việc của ta. Ta còn không bận tâm thì ngươi lo cái gì."
"Nhưng… Oái!"
Tử Hằng lột quần Hồng Thanh vứt qua một bên.
"Bảo bối, hôm nay làm thử ở đây xem tư vị thế nào nhé!"
"Tư vị cái mốc! Buông ưm…"
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Liền sau đó là một giọng nói trong trẻo cất lên:
"Cha ơi, cha có trong đó không?"
Hồng Thanh nghe tiếng Phi Diên gọi vội vàng đẩy Tử Hằng ra, mặc lại quần rồi chạy ra ngoài mở cửa.
"Diên nhi, có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy y phục của cha mình xộc xệch, đầu tóc hơi loạn, Phi Diên ngạc nhiên hỏi:
"Cha không phải lại đánh nhau với phụ thân đấy chứ?"
Hồng Thanh dở khóc dở cười đáp:
"Không có. Sao bọn ta lại có thể đánh nhau chứ?"
"Trước kia cha đánh phụ thân suốt còn gì?"
"Thằng nhóc này, ta đánh hắn khi nào chứ? Mà sao giờ vẫn gọi là phụ thân, phải gọi là phụ hoàng."
"Con xin lỗi. Con chưa quen."
Hồng Thanh xoa đầu nó, hỏi tiếp:
"Con đến đây làm gì?"
Phi Diên bỗng nhiên đỏ mặt, ấp úng đáp:
"Phòng ngủ của con rộng quá... Cái giường cũng bự nữa. Con… con hơi sợ…"
Hồng Thanh lúc này mới nhận ra mình đã khá vô tâm. Vậy mà không để ý đến sự lo lắng của con trai mình. Hắn cúi xuống bế bổng Phi Diên lên.
"Cha xin lỗi! Cha vô ý quá! Đêm nay cha ngủ cùng con nhé!"
Tử Hằng lúc đó cũng tiến tới, xoa đầu con trai nhỏ, dịu dàng hỏi:
"Con cảm thấy sợ sao?"
Phi Diên gật đầu.
"Ta xin lỗi vì đã không để ý đến chuyện này. Ngày mai cha sẽ sai người sửa lại phòng cho con. Hôm nay con qua phòng ngủ chung với ta nhé!"
Trong hoàng cung dĩ nhiên luôn có phòng được chuẩn bị riêng cho những đứa trẻ nhỏ kiểu như Phi Diên. Nhưng do Tử Hằng muốn Phi Diên ở gần bên mình nên quyết định để thằng bé sống luôn trong tẩm cung của hắn. Vì quyết định đột ngột nên phòng của chưa kịp sửa lại cho phù hợp với một đứa trẻ con. Đây là sơ suất của Tử Hằng.
"Vậy hôm nay cha và phụ thân sẽ ngủ cùng con sao?"
"Ừ. Có thích không?"
Phi Diên cười tươi đáp:
"Thích ạ."
Vậy là đêm hôm đó ba người cùng ngủ chung trên long sàng của hoàng đế. Đây là một trải nghiệm vô cùng vi diệu với Hồng Thanh.
Hắn vẫn nhớ kiếp trước đã bao lần hắn mơ được ngủ trên long sàng bởi người hắn theo đuổi là thái tử. Kiếp này xuyên vào làm một kẻ nhặt rác, hắn không dám mơ tưởng đến chuyện bước chân vào hoàng cung chứ đừng nói đến tẩm cung của hoàng đế. Sự gặp gỡ với Châu Tử Hằng đã thay đổi tất cả. Tình cờ có con với hoàng đế, được đón về hoàng cung, còn ngủ trên long sàng. Và chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng.
Trong lúc Hồng Thanh còn đang nằm ôm Phi Diên mà cảm khái về cuộc đời thì Tử Hằng bên này đang khó chịu đến cùng cực. Lúc nãy trước khi lên giường hắn đã phải ra hồ nước ngâm mình một lúc để giải quyết cái thứ đang cứng đến phát đau của mình. Hắn không ngừng rủa thầm ông trời trêu ngươi mình. Thịt dâng lên đến tận miệng còn không ăn được. Bây giờ nhìn Hồng Thanh nằm ôm con ngủ bên cạnh, hắn lại cứng nhưng chỉ có thể bất lực mà nhìn. Cả đời hắn chưa từng phải nín nhịn khổ sở thế này.
Rốt cuộc đến nửa đêm, Hồng Thanh vẫn đang say ngủ thì cảm giác có người đang bế bổng mình lên đưa đi đâu đó. Hắn cảm nhận được hơi ấm và mùi cơ thể là của Tử Hằng. Hắn cố gắng nâng mí mắt đang nhắm tịt nhìn xem rốt cuộc tên kia muốn làm gì. Rồi hắn thấy Tử Hằng ôm hắn qua phòng bên, đặt trên một cái giường nhỏ hơn. Vừa đặt xuống giường, Tử Hằng đã leo lên người hắn, bắt đầu gặm liếʍ vành tai hắn.
"Ưm… Hằng, làm gì vậy?"
"Ban ngày chúng ta vẫn đang làm dang dở. Ta đã nín nhịn hết nổi rồi. Giờ ngươi đền cho ta đi!"
Tử Hằng kéo dây lưng, vạch áo của Hồng Thanh ra, **** *** cần cổ và xương quai xanh.
"Ưm… ta buồn ngủ lắm… ưm ha…"
"Thì ngươi cứ ngủ tiếp đi. Mặc ta."
Môi lưỡi Tử Hằng không ngừng **** *** khắp người. Mỗi tấc da thịt y chạm vào đều khiến hắn bị kí©h thí©ɧ đến cực độ nhưng không dám lớn tiếng rên vì sợ bên ngoài nghe thấy. Thế này sao mà ngủ được chứ?
Hồng Thanh ngồi dậy kéo Tử Hằng vào một nụ hôn sâu. Tay kéo áo của Tử Hằng xuống khỏi vai. Hắn nói dỗi:
"Ngươi thật quá đáng! Phá giấc ngủ của ta chỉ vì chuyện này."
"Trẫm như vậy còn không phải là vì ngươi hay sao? Đều là tại ngươi hại trẫm đến giờ này vẫn không ngủ được. Trẫm chỉ muốn được đền bù thôi."
Hồng Thanh lại hôn y. Đâu phải chỉ mình Tử Hằng mới cảm thấy khó nhịn. Hắn lúc đó cũng nhịn đến khổ sở.
Tử Hằng lại đè Hồng Thanh xuống, lột nốt y phục còn sót lại trên người hắn rồi vứt xuống đất, tiện tay kéo rèm lại.
"Con ngủ có một mình, lỡ như…"
"Chúng ta ngủ ở gần đấy mà. Không sao đâu. Hơn nữa, không phải lần trước nó cũng ngủ một mình đấy thôi."
"Hằng, ngươi... ưm… Đợi đã! A… ưʍ..."
"Ta không đợi được nữa. Ngoan."
"Bảo bối, ngươi kẹp chặt quá. Ta đau đó. Thả lỏng đi."
"Ngươi im! A a… chậm… a … chậm lại...ưʍ... ha ..."
"Bảo bối, cứ thoải mái kêu đi. Tẩm cung của trẫm, không ai dám vào đâu."
"Ngươi... a a... đã bảo chậm lại mà... ưm a... cầm thú... a..."
* Hai cái người này nhân lúc con ngủ mà làm bậy nha.