Lan phi đứng đợi một lúc không thấy thái giám bước ra thông báo, ngược lại nhìn thấy một nam nhân mặc y phục giản đơn bước ra. Đó là y phục của thường ngày của bệ hạ, đã mấy lần Lan phi nhìn thấy người mặc nó khi ngồi thưởng trà ở đình viện. Dáng người của bệ hạ to hơn y một chút nên y mặc vào khá rộng, nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy rất đẹp mắt. Một nam nhân lại xinh đẹp thế này được bệ hạ chú ý cũng phải. Nhưng nàng cảm thấy dù vậy y cũng không đẹp bằng mình.
Một tên nam nhân lại mặc y phục của bệ hạ, lại còn đi bên cạnh Lam Hiên thì chắc chắn là tên nam nhân mà nàng đang cần tìm. Hơn nữa, quan hệ của hắn ta với bệ hạ xem ra không bình thường.
Khi bước đến trước mặt Lan phi, Lam Hiên chắp tay cúi chào còn Hồng Thanh quỳ xuống dập đầu cúi lạy một cách kính cẩn. Hành động đó của Hồng Thanh khiến Lan phi giật mình kinh ngạc.
"Thảo dân tên Phương Hồng Thanh, khấu kiến Lan phi nương nương."
Lan phi nhìn người này, mày phượng chau lại. Một kẻ rất thông mình và tinh tế. Những nữ nhân khác mà nàng từng gặp khi cho rằng bản thân được hoàng thượng để mắt đến lập tức trở nên vênh váo, không để người khác vào mắt, hành lễ trước nàng mà kiếm đủ lý do, mặt nặng mày nhẹ. Còn người này cho dù trên người mặc y phục của hoàng thượng vẫn quỳ xuống thi lễ kính cẩn như vậy, khiến nàng cho dù muốn ghét cũng không có cách khép tội y. Dạng người biết mình biết ta như vậy là nguy hiểm và khó đối phó nhất.
"Được rồi. Đứng lên đi!"
Hồng Thanh đứng lên. Lam Hiên còn giơ tay đỡ lấy y.
"Ta đến để vấn an bệ hạ. Các ngươi đã truyền lời chưa?"
"Thứ lỗi cho thảo dân tự tiện hành động. Bệ hạ hiện đang bận xử lý sự vụ, không có thời gian để tiếp Lan phi nương nương. Tấm lòng lo cho bệ hạ của nương nương, thảo dân nhất định sẽ chuyển lời. Vẫn mong Lan phi lượng thứ mà quay về cho."
Lan phi nghe thấy lập tức nổi giận.
"To gan! Ngươi chỉ là một thường dân nhỏ nhoi mà dám truyền lời thay bệ hạ hả? Đừng tưởng bò được lên giường của bệ hạ rồi thì muốn làm gì thì làm. Cho dù bệ hạ có cưng chiều ngươi thì cũng sẽ không chấp nhận một kẻ vô phép tắc như vậy. Bổn cung phải đi gặp bệ hạ nói cho người biết."
"Lan phi nương nương quá nóng vội rồi. Thảo dân là xin lỗi nương nương vì đã mời nương nương quay trở về chứ không phải xin lỗi vì đã thay bệ hạ tự mình truyền ý chỉ nói nương nương quay về. Sáng nay bệ hạ đã ra lệnh cho mọi người trong tẩm cung, lúc ấy Lam đại nhân đây cũng nghe thấy. Bệ hạ bận xử lý sự vụ nên ngoài Thẩm thừa tướng ra sẽ không cho phép ai bước vào làm phiền. Nếu không tin nương nương có thể hỏi lại Lam đại nhân."
Lam Hiên lập tức cúi đầu thưa:
"Bẩm Lan phi nương nương, thần xác nhận đúng là có chuyện đó. Lúc bệ hạ ra lệnh như vậy có rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy."
Lan phi lườm mắt nhìn tên thái giám ban nãy đi truyền lời. Nếu như hoàng thượng đã ra lệnh như vậy tại sao ban đầu hắn không nói. Tên đó cúi đầu không biết giải thích ra sao.
"Nương nương cũng đừng trách hắn. Thân phận của nương nương lớn đến thế nào hắn không dám đắc tội nên mới chạy vào bên trong hỏi ý thảo dân. Nhưng nếu đã là ý chỉ của bệ hạ thì cho dù là người có thân phận thế nào thì cũng phải tuân lệnh thôi. Nương nương thấy có phải không?"
Lan phi tức giận mà không làm gì được. Hoàng thượng ra lệnh không cho ai vào làm phiền người làm việc nhưng lại để cho y ở bên trong hầu hạ rõ ràng là xem trọng y hơn là Lan phi nàng. Lời nói ám chỉ rõ ràng như thế chỉ có tên ngốc mới không nhận ra. Nàng tức, nhưng chỉ có thể nín nhịn.
"Ta hiểu rồi. Vậy khi khác ta sẽ đến vấn an bệ hạ. Ngươi cũng phải chăm sóc tốt cho người. Nếu để bệ hạ làm việc nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi."
"Vâng. Nương nương cứ yên tâm."
"Phương Hồng Thanh, bổn cung sẽ nhớ kỹ cái tên của ngươi."
"Thế thì thật vinh hạnh cho thảo dân."
Lan phi quay người rời đi. Lúc này Hồng Thanh mới thở phào một hơi, giơ tay phủi phủi bụi trên y phục.
"Bản lĩnh của Thanh Thanh quả nhiên rất đáng nể. Còn chưa có danh phận gì mà đã có thể khiến Lan phi bất lực rời đi như vậy."
"Hoàn cảnh thì phải vậy thôi. Nếu ta không làm thì người chịu thiệt sẽ là bản thân."
Hồng Thanh không khỏi cảm thấy lo cho Phi Diên. Sắp tới Phi Diên phải đi học cùng những vương tôn thế tử khác. Không có hắn và Tử Hằng ở bên cạnh thằng bé sẽ ứng phó với những âm mưu, đố kị xung quanh như thế nào đây? Có lẽ phải tìm cho nó một người bảo vệ.
Mới nghĩ đến đây đã thấy Thanh Trúc và Phi Diên trở về.
"Sao con nhìn bẩn thỉu thế kia? Vừa đi ở đâu về?" Lam Hiên kinh ngạc. Hắn lại gần xem Thanh Trúc có làm sao không.
"Con bị ngã thôi. Không sao."
"Bị ngã? Sao lại ngã?"
"Không cẩn thận bị ngã thôi."
Phi Diên thấy Thanh Trúc có vẻ không muốn nói cậu nhóc cũng im lặng không đả động gì. Cậu chỉ quay qua hỏi Danh Thần:
"Thanh Trúc có vẻ không được lòng mấy đứa kia nhỉ?"
"Ừm. Đệ cũng thấy đấy. Thanh Trúc rất thông minh, hiểu biết nhiều nên thành tích học tập lúc nào cũng cao. Mấy đứa kia học không giỏi bằng nên luôn ghen tị và hay gây chuyện với Thanh Trúc."
"Đệ hiểu rồi." Mấy chuyện này hồi ở Tân Xuân nó cũng hay gặp. Nhưng cái gì mà thông minh, hiểu biết nhiều chứ. Chẳng qua cũng chỉ là tên mọt sách thôi. Cậu mới không thèm ghen tị.
Hồng Thanh kéo tay áo Danh Thần hỏi nhỏ:
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Đám trẻ con trêu chọc nhau thôi. Không sao."
Hồng Thanh nghiêm mặt nhìn con trai, hỏi:
"Có phải con bắt nạt Thanh Trúc không?"
"Không có. Sao cha lại nghĩ là con bắt nạt cậu ta chứ?"
"Nếu không phải con bắt nạt thì chuyện gì đã xảy ra?"
Phi Diên làm mặt giận không đáp. Danh Thần mỉm cười ghé tai kể ngắn gọn cho Hồng Thanh chuyện xảy ra ở vườn thượng uyển khi nãy. Hồng Thanh nghe xong ký đầu Phi Diên một cái.
"Ui da! Sao cha lại đánh con?"
"Còn bày đặt làm mặt giận với ta hả?"
"Cha không tin con. Con giận rồi."
Hồng Thanh bật cười cúi xuống bế Phi Diên lên vui vẻ nói:
"Cha xin lỗi vì nghi ngờ con, được chưa? Để xin lỗi tối nay cha làm hoành thánh cho con ăn có được không?"
"Không cần đâu. Cha nấu ăn không ngon chút nào."
Hồng Thanh: "..."
Lâu lắm cha mi mới có hứng thú nấu ăn mà mi không cho cha chút mặt mũi nào à?
"Nhưng cho dù cha nấu dở thì con vẫn sẽ ăn. Dù sao ăn nhiều năm như vậy riết cũng quen rồi."
Khoé miệng Hồng Thanh giật giật. Cái thằng nhóc này.
"Ta đổi ý rồi. Không nấu nữa."
Danh Thần liền nói:
"Ta chưa ăn món ngươi nấu bao giờ. Hay ngươi nấu đi. Ta muốn ăn."
Thấy Danh Thần nói thế Phi Diên cũng kéo áo hắn nói:
"Con cũng muốn ăn. Cha nấu đi."
Hồng Thanh nhìn con trai mà nhíu mày. Nó vì Danh Thần mà liêm sỉ cũng quăng sạch rồi. Mà trẻ con thì có biết liêm sỉ là gì đâu chứ.
Lam Hiên đứng bên cạnh nhìn không khí kì lạ giữa ba người, dường như đã nhận ra điều gì đó.
...***...
Sau khi hai cha con Lam Hiên trở về, Hồng Thanh đã xuống bếp nấu một nồi hoành thánh mang lên cho Phi Diên mà Danh Thần thưởng thức, còn một phần nhỏ giữ lại để riêng cho Tử Hằng ở dưới bếp.
Hắn thừa nhận mình nấu không được ngon cho nên hắn cũng rất cố gắng. Lúc xuống bếp còn kéo theo đầu bếp của cung đứng bên cạnh giám sát và chỉ cho mình nấu. Cho nên thành quả cũng khá. Phi Diên ăn xong khen tấm tắc bảo cha mình nấu ngon hơn trước rất nhiều. Danh Thần cũng nói hắn nấu rất tốt.
Tử Hằng làm việc miệt mài đến gần qua bữa tối mới vươn vai đứng dậy. Lúc đó Danh Thần đã đưa Phi Diên đi dạo mát quanh tẩm cung rồi. Hồng Thanh đưa chén hoành thánh đến đặt trên bàn của y. Tử Hằng nhìn chén hoành thánh quá sức bình dân trên bàn ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi:
"Hôm nay ngươi bảo đầu bếp làm bữa tối là món này sao?"
"Không. Chỉ là một phần trong bữa tối thôi." Hồng Thanh muốn thử phản ứng của Tử Hằng nên cố tình không nói lộ việc mình là người nấu món đó. "Ngươi ăn thử xem có ngon không?"
Tử Hằng nhìn chén hoành thánh nhỏ kia bực tức đập bàn quát:
"Sao bọn chúng có thể nấu một món ăn vừa đơn giản vừa xấu xí thế này? Cho dù có là món bình dân ở bên ngoài thì cũng phải nấu cho đàng hoàng chứ. Ngươi để đấy để ta mắng bọn chúng."
Mặt Hồng Thanh đen như đáy nồi. Hắn kéo tay Tử Hằng ngồi lại xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn y, nói:
"Khỏi cần mắng. Tên đầu bếp nấu món này là kẻ mới tới, cũng là lần đầu nấu ăn nên hơi vụng về. Nếu ngươi không thích ta bảo hắn sau này đừng nấu nữa là được. Còn mấy món khác ngon hơn đang để ngoài bàn đó. Ngươi mau ra ăn đi, kẻo nguội."
Hồng Thanh nói xong liền cầm chén hoành thánh đi ra ngoài. Tử Hằng thấy thái độ Hồng Thanh hình như vừa buồn vừa giận thì rất kinh ngạc. Đột nhiên có một tờ giấy nhỏ bay vụt về phía hắn. Hắn bắt mảnh giấy một cách dễ dàng và mở ra xem. Bên trong là dòng tin nhắn ngắn gọn của Lục Ly vốn nãy giờ vẫn đang ngồi trên mái nhà.
"Hoành thánh do Hồng Thanh tự tay nấu."
Tử Hằng đọc xong mà giật mình.