Sau ngày hôm đó hôm nào tắm rửa Hồng Thanh cùng hai cô gái đó cũng ríu rít trò chuyện. Tử Hằng đứng bên ngoài rất ức chế nhưng cũng phải nín nhịn. Những lúc như vậy hắn lại đi tìm Phi Diên, chơi cùng với thằng bé.
Hai cô gái kể lại với các cô gái khác trong tiểu viện những chuyện mà họ nghe được. Các cô gái lại ra ngoài kể với những người khác. Chuyện qua tai nhiều người biến thành tam sao thất bản, càng lúc càng đi xa. Trong huyện bắt đầu xuất hiện rất nhiều thoại bản viết về một cặp đoạn tụ có tên là Tử Hằng và Hồng Thanh, với đủ loại tình tiết lâm li bi đát, ngọt sủng đủ cả, thậm chí cả câu chuyện phòng the của hai người cũng xuất hiện rất nhiều phiên bản khác nhau.
Một cô gái đã mang một trong các thoại bản kia đưa cho Hồng Thanh đọc thử. Kể từ lúc xuyên không đến thế giới mới Hồng Thanh chưa từng đọc qua thoại bản ở nơi này nên cảm thấy rất tò mò. Ở thế giới cũ hắn còn nhớ từng thuê người viết thoại bản chuyện tình của hắn và thái tử điện hạ nhằm câu dẫn người ta. Kết quả thái tử càng thêm căm ghét hắn, mới dẫn đến sau này y quyết tâm gϊếŧ hắn bằng được. Nghĩ lại Hồng Thanh cảm thấy hồi đó mình đúng là rất ngu ngốc và thiếu suy nghĩ.
Mấy ngày nay ngày nào Hồng Thanh cũng nói phét với các cô gái rằng mình được Tử Hằng phục vụ chu đáo thế nào, hắn bắt nạt người ta ra sao. Hắn làm vậy chỉ đơn giản là muốn trả thù Tử Hằng vì y đã chọc tức hắn, hơn nữa đã lâu lắm mới được nhiều người phục vụ từ đầu đến chân thế này khiến hắn không khỏi nhớ về cuộc sống ở kiếp trước. Hắn đoán chừng các cô ấy phỏng theo những gì hắn kể mà viết ra thoại bản. Nếu vậy thì lấy cái này đem cho Tử Hằng đọc cho y tức chơi. Đến lúc mở ra đọc rồi hắn mới thấy giật mình, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong thoại bản này, hắn và Tử Hằng là một cặp thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có tình cảm với nhau. Nhưng vì cả hai đều là nam nhân nên bị cả gia đình hai bên phản đối. Tử Hằng bị ép phải cưới một nữ nhân theo sắp xếp của phụ mẫu. Còn hắn quá đau khổ nên rời bỏ quê hương đến nơi khác sinh sống.
Cuộc sống của Tử Hằng không hạnh phúc. Tử Hằng vẫn luôn cho người đi tìm Hồng Thanh khắp nơi. Cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau. Nhưng chưa trải qua hạnh phúc bao nhiêu ngày thì phu nhân của Tử Hằng sai người tấn công Hồng Thanh đến bị thương nặng. Tử Hằng lập tức hưu thê rồi mua một tiểu viện đón Hồng Thanh về chăm sóc. Lúc nào cũng chiều chuộng và chăm sóc Hồng Thanh hết mực. Bọn họ còn nhận Phi Diên về nuôi dưỡng, xem là con chung.
Hồng Thanh đọc một lèo xong quá nửa cái thoại bản này mà lạnh hết cả sống lưng. Đặc biệt là đọc đến mấy cảnh mùi mẫn, phòng the của hắn và Tử Hằng. Nó nóng bỏng và chân thật đến mức hắn đọc bản thân cũng muốn cứng. Rõ ràng hắn chỉ nói phét, ba hoa vài câu với mấy cô gái kia, đâu có nhắc gì đến việc hắn có tình cảm mập mờ nào đó với Tử Hằng đâu. Làm sao mà bọn họ lại có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện phong phú thế này. Đã thế mấy cô ấy còn nói những thoại bản khác nội dung cũng từa tựa như thế này. Thế ra khắp nơi đều đang hiểu lầm rằng hắn và Tử Hằng đang có quan hệ tình cảm đấy à? Chuyện này là không thể được. Tuy hắn không ghét việc bị hiểu nhầm là một đôi với Tử Hằng, nhưng trong lòng Tử Hằng không có hắn. Y thích một người con gái mà bản thân không nhớ rõ mặt, nếu không đã không đi tìm người ta suốt năm năm. Tình cảm chân thành động lòng người như thế sao hắn có thể nhẫn tâm xen vào được, cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa.
"Ngươi đang xem cái gì vậy?"
Giọng của Tử Hằng đột ngột vang lên sau lưng khiến Hồng Thanh giật nảy mình. Như một phản xạ có điều kiện, hắn giấu cuốn thoại bản đó ra sau lưng.
Tử Hằng nhìn thấy nhíu mày, hỏi: "Ngươi đang giấu cái gì vậy?"
"Không… không có gì."
"Ta thấy ngươi đang giấu quyển sách gì mà. Đưa ta xem nào!"
"Không được."
Hồng Thanh cố giấu nhưng Tử Hằng nhất quyết muốn xem. Càng giấu y lại càng quyết tâm xem cho bằng được. Hồng Thanh không biết võ, vết thương chưa bình phục hoàn toàn, Tử Hằng rất đơn giản áp chế được y và lấy được quyển sách đó. Tựa đề của nó rất thu hút: Tình yêu cấm đoán.
"Cái đó… nó không phải là của ta. Mấy cô ấy đưa cho ta. Họ nói… cái này hiện đang rất thịnh hành."
Tử Hằng đọc được mấy trang mà sắc mặt đổi màu liên tục, đặc sắc vô cùng. Hồng Thanh cứ nghĩ là Tử Hằng sẽ giận dữ mà xé luôn quyển sách đó, nhưng ngược lại, y rất bình tĩnh đặt quyển sách xuống, ho nhẹ rồi hỏi:
"Ngươi nói cái này là do mấy cô gái kia đưa cho ngươi?"
"Đúng vậy. Ta cũng như ngươi, mới đầu không biết trong đó viết cái gì. Ta… ta cũng bị bất ngờ."
"Ta thấy trí tưởng tượng của người viết cái này cũng phong phú lắm nhưng chắc không phải hoàn toàn do người đó nghĩ ra đâu nhỉ. Có một số chi tiết rất quen thuộc, ngươi có chắc là không nói gì lung tung với bên ngoài không?"
Hồng Thanh giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Không có. Ta không…
Tử Hằng tiến lại gần hỏi dồn:
"Ngươi thật sự không nói gì?"
Khí thế của Tử Hằng quá mạnh, quá dồn dập khiến Hồng Thanh lúng túng, bắt đầu nói năng lộn xộn:
"Ta không có… à có nói một chút nhưng không phải nói như vậy. Ta… ờ ta có nói… nói ngươi đang hầu hạ ta. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta chỉ nói như thế chứ không nói gì khác. Mấy cái kia là bọn họ bịa chuyện đó."
"Vậy sau khi ngươi đọc xong quyển sách đó ngươi đã nghĩ gì?"
Hồng Thanh cứ bước lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường. Tử Hằng chống hai cánh tay vào tường, ngay sát bên đầu của Hồng Thanh. Ánh mắt của Tử Hằng nhìn thẳng vào Hồng Thanh khiến hắn sửng sốt đứng chết trân một lúc mới đáp lại:
"Ta… ta thấy nó rất vớ vẩn, bậy bạ, không thể tha thứ được. Ngươi cần phải cho người thu gom tất cả chúng lại rồi đốt hết đi."
"Đúng. Viết xuyên tạc như thế thì dĩ nhiên là phải đốt rồi. Nhưng mà… tại sao ngươi không dám nhìn ta? Ta đâu có trách ngươi."
Làm sao mà hắn dám nhìn thẳng vào Tử Hằng chứ. Trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh giường chiếu của hắn và Tử Hằng. Lúc nãy hắn khó khăn lắm mới xua đi hết được, vậy mà Tử Hằng cứ xán tới gần. Mùi hương đầy nam tính trên cơ thể y quanh quẩn trên chóp mũi hắn khiến những hình ảnh đó lại ào ạt ùa về.
"Hình như tim ngươi đập rất nhanh thì phải. Mặt cũng đỏ ửng lên. Ngươi bị ốm sao?"
"Không có. Tại ngươi cứ đứng sát ta thế này nên người ta nóng lên hết rồi đây này. Tránh ra chút đi!"
Tử Hằng bước lùi ra một chút, Hồng Thanh vội vàng bước ra nhưng còn chưa bước được mấy bước hắn đã lại bị Tử Hằng kéo ngược trở lại rồi ấn vào tường.
"Ngươi lại sao vậy hả?"
Tử Hằng ghé sát mặt vào bên tai Hồng Thanh, cố tình phả hơi vào một bên tai đang ửng đỏ nói:
"Ta cảm thấy không đúng. Nếu ngươi nóng làm sao tim lại có thể đập nhanh thế. Nói thật cho ta biết, trong đầu đang nghĩ cái gì, hửm?"
"Ta… ta không có. Mà ngươi hỏi như vậy là sao chứ? Ta cảnh cáo ngươi không được làm bậy nha! Mấy cái tình tiết vớ vẩn kia là bọn họ tự nghĩ tự viết, không liên quan gì đến ta. Đừng nghĩ ta cũng biếи ŧɦái như ngươi!"
Tử Hằng nhíu mày.
"Ta còn chưa làm gì mà ngươi đã mắng ta là biếи ŧɦái. Ta mà làm gì thật thì ngươi gọi ta là thế nào hả?"
"Ngươi… ngươi định làm gì ta?"
Vốn ban đầu hắn chỉ muốn trêu Hồng Thanh một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của người kia cùng cái miệng mắng người vụng về đến dễ thương, Tử Hằng lại không nhịn được. Nếu bây giờ hắn thể hiện tâm ý của mình luôn sẽ không bị y ghét bỏ chứ?
Tử Hằng đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Hồng Thanh, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng và âu yếm. Hồng Thanh bị hành động này của y làm cho hồi hộp vô cùng, tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Hắn không hiểu Tử Hằng có ý gì. Khi không lại làm những hành động thân mật thế này với hắn. Nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy hiểu lầm thì sao? Hay là… Tử Hằng có ý với hắn?
Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu Hồng Thanh đã vội gạt đi. Chuyện này không thể xảy ra được. Tử Hằng rõ ràng là trai thẳng, còn đem lòng thích một cô gái suốt năm năm, sao có thể nảy sinh tình cảm với hắn. Đây chắc hẳn là do y đọc tập thoại bản kia cảm thấy tức giận nên mới muốn trêu đùa hắn mà thôi. Hắn không được hiểu nhầm rồi tưởng bở. Hắn rất sợ mình đem cả tâm tình đặt vào một người rồi lại đau khổ khi phát hiện hoá ra đều là tự mình lừa mình. Hắn không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nữa.
Hồng Thanh đẩy Tử Hằng ra rồi quay người bỏ đi. Tử Hằng ban đầu bị sốc nên đứng ngơ ra một chốc, ngay sau đó vội vàng đuổi theo. Hắn ôm chầm lấy Hồng Thanh từ phía sau ngay trước khi Hồng Thanh kịp bước ra khỏi cửa.
"Nếu như ta nói… ta nói là nếu như… nếu như ta đối với những tình tiết diễn ra trong cuốn thoại bản kia không cảm thấy khó chịu hay căm ghét thì ngươi có thấy ghê tởm ta không?"