Gần đây Tử Hằng có thuê một đầu bếp mới để phục vụ món ăn riêng cho Phương Hồng Thanh. Đầu bếp này đưa theo muội muội làm công việc phụ bếp. Đồ ăn của Hồng Thanh luôn là do cô gái này đưa đến và do Tử Hằng hoặc Danh Thần, có khi là Lục Ly tiếp nhận. Cho nên ban đầu khi đến nơi này cô gái cứ nghĩ Hồng Thanh là chủ nhân của tiểu viện. Ở thêm vài ngày mới biết không phải. Nhưng nhìn thấy một người không phải chủ nhân lại suốt ngày được một đám nam nhân vây quanh phục vụ, trong đầu cô ấy nảy ra một ý nghĩ: Phương Hồng Thanh có lẽ là một nhân vật có thân phận đặc biệt nào đó nhưng kiêu ngạo, độc tài, thích ức hϊếp người khác.
Cô gái đem chuyện này đi nói với những người khác. Lập tức tin đồn bên trong tiểu viện nhỏ có một kẻ vừa xấu xí vừa biếи ŧɦái, bắt về một đám nam nhân bắt phục vụ ngày đêm lan ra khắp cái huyện nhỏ. Có rất nhiều người, đa phần là nữ nhân lân la đến hỏi, bày tỏ nguyện vọng muốn giải thoát của các nam nhân xinh đẹp bên trong khỏi sự ức hϊếp của tên biếи ŧɦái.
Mộ Văn là người biết chuyện này đầu tiên, cũng là người trực tiếp nói chuyện với đám nữ nhân đó. Ban đầu hắn còn không hiểu được họ đang nói cái gì, đến khi hiểu được thì ôm bụng cười như nắc nẻ.
"Sao đại nhân lại cười chứ? Chúng thảo dân nói không đúng sao?"
"À không. Mấy người nói đúng chỉ có duy nhất một điểm là chưa chính xác. Tên biếи ŧɦái đáng sợ đó không phải là kẻ xấu xí, ngược lại là rất đẹp và quyến rũ."
Các cô gái lo lắng nhìn nhau.
"Không phải các ngươi muốn cứu giúp những nam nhân không may mắn bị ép buộc kia sao? Ta tạo điều kiện cho các ngươi vào bên trong nhé!"
Vậy là Mộ Văn bố trí cho mấy cô gái một công việc bên trong tiểu viện. Khi phát hiện thấy tiểu viện xuất hiện thêm vài người lạ, Tử Hằng thắc mắc hỏi thì Mộ Văn đáp:
"Chúng ta còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Có một số công việc cần có bàn tay nữ nhân mà huynh thấy đấy, trong phủ của chúng ta chỉ có duy nhất một cô gái là đang làm phụ bếp thôi, nên đệ đã tuyển thêm vài người nữa."
"... Tùy đệ. Đừng làm ảnh hưởng đến Hồng Thanh là được."
Mộ Văn chỉ tuyển bốn người. Hai người phụ trách việc giặt giũ, dọn dẹp, hai người phụ trách việc tắm rửa. Để không khiến Tử Hằng nghi ngờ những người hắn tuyển đều phải biết làm những công việc này cả.
Kể từ lúc Hồng Thanh bị thương, việc tắm rửa cho y hằng ngày đều giao cho một nam nhân do chính tay Hồng Thanh lựa chọn. Đơn giản vì chọn những người quen thuộc thì cả Tử Hằng lẫn Danh Thần đều kiên quyết không đồng ý vì không yên tâm. Cho nên sau khi Hồng Thanh làm sức ép, Tử Hằng mới bảo vị đại phu khám cho Hồng Thanh đưa trợ thủ của mình đến giúp y tắm rửa. Còn việc bế y vào thùng tắm đều do Tử Hằng và Danh Thần làm.
Sau khi Mộ Văn tuyển người, hắn đưa hai cô gái đến nói chuyện riêng với Hồng Thanh nói rằng muốn để họ giúp y tắm rửa. Hồng Thanh chỉ ngạc nhiên chứ không khó chịu với việc này vì kiếp trước của hắn vốn là được nữ nhân tắm rửa cho mà. Nữ nhân so với nam nhân làm công việc này vẫn dịu dàng và khéo léo hơn. Ngoài ra hắn cũng muốn nhân tiện chọc tức ai đó cho bõ ghét.
...***...
Tử Hằng ôm Hồng Thanh đi tắm như thường lệ, không hề phát hiện người phục vụ tắm rửa mọi khi đã bị đổi bởi người cũ vẫn còn đứng cạnh đó. Sau khi Tử Hằng đi rồi hai cô gái kia mới bước vào.
Hai cô gái lần đầu chân chính nhìn thấy người bị đồn là biếи ŧɦái, thích bắt nạt nam nhân thì vô cùng ngạc nhiên. Người đó không xấu, cũng không phải quá đẹp nhưng có thể nói là rất ưa nhìn. Làn da rất trắng, lại mềm mại, eo nhỏ, vai hẹp. Thái độ khi đối xử với hai người họ cũng rất thân thiện. Hơn nữa lúc hai người đứng bên ngoài nhìn cách mà Tử Hằng ôm Hồng Thanh vào phòng nhẹ nhàng mà cẩn trọng bảo vệ vô cùng. Nhìn không giống như bị ép buộc mà là cam tâm tình nguyện. Hai cô nhìn nhau, gương mặt bỗng nhiên ửng hồng.
"Công tử, người với vị đại nhân hồi nãy có quan hệ gì vậy?"
Hồng Thanh rất tự nhiên trả lời:
"Hắn là thuộc hạ thân cận của ta."
Nói xong Hồng Thanh cười thầm. Mấy hôm nay Tử Hằng rất chiều chuộng hắn, việc gì cũng chẳng để hắn mó tay vào. Gọi là người hầu cũng không sai. Hắn biết chuyện này sẽ chẳng kéo dài được lâu. Chờ đến khi vết thương của hắn khỏi hẳn, Tử Hằng sẽ quay về với thái độ lạnh lùng như cũ. Y chấp nhận làm những việc này chỉ vì hối hận mà thôi.
Hai cô gái không hề biết những suy nghĩ này của Hồng Thanh. Trong đầu họ lúc này chỉ nghĩ rõ ràng Tử Hằng mới là chủ nhân đích thực của tiểu viện, lại cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác như vậy, có lẽ nào đây là một cặp tình lữ, sủng thụ giống như trong các thoại bản mà họ đã đọc. Bọn họ nghĩ mà phấn khích. Cuối cùng cũng gặp được một đôi đoạn tụ ngoài đời thật.
"Nô tì thấy có hai nam nhân khác cũng rất chăm sóc, hầu hạ cho công tử. Bọn họ có phải cũng giống như người này?"
Hồng Thanh xua tay: "Không không. Sao mà giống được. Hai người đó cũng chỉ là thuộc hạ của hắn ta thôi. Chủ nhân của họ còn phải hầu hạ cho ta thì mấy người đó sao dám làm khác đi chứ."
Các cô gái lại được một phen ồ lên phấn khích. Bọn họ lại tiếp tục hỏi chuyện. Hồng Thanh nửa đùa nửa thật trả lời, chủ yếu là muốn khoác lác một chút. Rốt cuộc khiến mấy cô gái hiểu lầm hắn và Tử Hằng là mối quan hệ yêu đương. Tử Hằng yêu Hồng Thanh từ cái nhìn đầu tiên rồi sau đó mặt dày theo đuổi cho dù bị xua đuổi rất nhiều lần. Thậm chí Tử Hằng còn mua cả tiểu viện để tặng cho Hồng Thanh làm quà hỏi cưới.
...***...
Sau khi Hồng Thanh tắm rửa xong, Tử Hằng như thường lệ đến ôm người trở ra mới phát hiện có hai nữ nhân người làm Mộ Văn mới tuyển ở trong đó. Hắn vô cùng tức giận, suýt nữa đã định gϊếŧ người nếu không phải Hồng Thanh nhanh tay cản lại. Hồng Thanh mắng:
"Ngươi làm ầm lên cái gì? Bọn họ chỉ giúp ta tắm rửa, đâu có làm gì khác."
"Tại sao ngươi thay người mà không nói với ta? Ta đã bảo xảy ra chuyện gì phải nói với ta kia mà!"
"Chỉ là tắm rửa thôi mà sao ngươi lắm chuyện quá vậy? Hay ngươi cũng muốn quản luôn cả việc đi vệ sinh của ta?"
Nói không lại Hồng Thanh, Tử Hằng réo to tên Mộ Văn ra mắng. Như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, Mộ Văn quỳ xuống thưa:
"Biểu ca, từ trước giờ việc tắm rửa cho người khác đều do nữ nhân hoặc thái giám đảm nhận. Đệ nghĩ Hồng Thanh đang bị thương nên càng phải cẩn thận hơn cho nên mới tự ý đi thuê mấy nữ nhân này về. Nếu bọn họ phục vụ không tốt thì để đệ đuổi họ đi."
"Không. Bọn họ làm rất tốt. Giữ lại đi!"
"Ta không đồng ý."
"Tại sao?" Hồng Thanh lườm mắt: "Bọn họ là hầu hạ ta chứ không phải ngươi. Ta nói được thì là được. Ngươi gọi người khác ta không vừa ý ngươi cũng bắt ta dùng à?"
Tử Hằng tức lộn ruột. Hắn ôm Hồng Thanh đi thẳng vào phòng. Hắn rất muốn ném Hồng Thanh xuống giường nhưng vì y bị thương nên không dám nhưng cách đặt y xuống giường cũng không còn nhẹ nhàng và cẩn trọng như thường ngày.
Hắn ngồi lên chân Hồng Thanh, hai tay chống hai bên đầu, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào y.
"Muốn làm cái gì?"
"Ngươi biết rõ ta không thích ngươi làm những chuyện thế này sao ngươi cứ cố tình chọc tức ta vậy hả?"
"Ta chọc tức ngươi? Ngươi tìm một nữ nhân không rõ mặt suốt năm năm ta đâu có ý kiến gì. Ta chẳng qua chỉ tìm mấy nữ nhân để tắm rửa cho mình mà ngươi đã làm ầm lên. Ngươi cư xử như vậy có quá đáng không?"
Tử Hằng kinh ngạc. Hắn không nghĩ Hồng Thanh vẫn còn nhớ chuyện đó.
"Ngươi không phải vì giận ta chuyện đó nên mới cố tình làm như vậy để trả thù ta đấy chứ?"
Hồng Thanh quay mặt đi, lạnh lùng đáp:
"Ta không phải trẻ con. Với lại ngươi tìm nữ nhân gì đó liên quan quái gì đến ta mà ta phải giận."
Tử Hằng nhìn Hồng Thanh một hồi, thấy sắc mặt của Hồng Thanh không thay đổi. Hắn cảm thấy thất vọng. Hắn không phải là kẻ ngây thơ hay quá ngu ngốc. Đã hai mươi tư tuổi, đã trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đương nhiên nhận ra bản thân mình thích Phương Hồng Thanh. Cái người mà hắn suốt ngày mắng là vô sỉ, là mặt dày. Cái người mà ban đầu hắn cứ nghĩ mình đơn giản chỉ quan tâm y vì y là cha của Phi Diên.
Nhưng sau lần đó, khi hắn ôm Hồng Thanh chảy máu đầm đìa trên tay, hắn đã nhận ra người này quan trọng với hắn đến thế nào. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi khi đó. Hai đêm liền hắn không dám ngủ. Hắn sợ mình sơ ý ngủ mất thì Hồng Thanh sẽ rời khỏi tay mình.
Điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn chấp nhận chuyện đó rất dễ dàng cứ như chuyện xảy ra là điều hiển nhiên vậy. Hắn chưa muốn nói cho Hồng Thanh biết. Hắn muốn thăm dò tình cảm của Hồng Thanh. Nếu y không có loại tình cảm đó với hắn, hắn vẫn sẽ nguyện ở bên cạnh y, chăm sóc và bảo vệ y cả một đời.
Việc Hồng Thanh để tâm đến chuyện hắn tìm người con gái kia hắn đã nghĩ là y ghen. Hắn rất vui. Nhưng giờ hắn lại không dám chắc.
"Nếu ngươi không giận chuyện đó thì được rồi. Ta không phải không cho ngươi đổi người chăm sóc. Ngươi cảm thấy hài lòng với ai thì cứ giữ lại nhưng lần sau ít nhất nên nói với ta một tiếng."
Hồng Thanh chỉ im lặng không đáp. Tử Hằng vậy mà vẫn đồng ý cho hắn giữ hai cô gái đó lại. Hắn cứ nghĩ y sẽ làm ầm lên kiên quyết đòi đuổi người đi cơ. Tử Hằng chiều theo ý hắn, đáng lẽ hắn phải thấy vui nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất khó chịu. Hắn tự hỏi hay do mình chọc tức y nhiều quá nghiền luôn cảm giác cãi nhau với y rồi?