Thẩm Minh Hiên mấy ngày nay lo lắng không yên. Dựa theo thư mà Tần Mạc viết cho hắn thì đáng ra Tần Mạc phải đưa Hồng Thanh về đến kinh thành từ hôm qua rồi nhưng đến hôm nay vẫn không có chút động tĩnh nào cũng không thấy thư Tần Mạc báo về trễ. Giữa lúc này thì Châu Mộ Văn về tới kinh thành.
Mấy ngày trước, sau bữa tiệc mừng Hồng Thanh khỏi bệnh, Tử Hằng liền bắt hắn đi thảo phạt sơn tặc ở một địa phương cách xa kinh thành. Những chuyện xảy ra trong cung gần đây hắn không hề hay biết. Khi nghe Thẩm Minh Hiên kể vắn tắt chuyện đã xảy ra, Mộ Văn tức tốc phi ngựa đi tìm nhóm của Tần Mạc.
Thực tế tình hình hiện tại của nhóm Tần Mạc rất nghiêm trọng. Kể từ lúc Hồng Thanh bị ngất trong xe ngựa tỉnh lại bỗng trở nên thay đổi hẳn. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hỏi gì cũng không đáp, nhiều lúc ngơ ra như người mất hồn, cũng không nhận ra người quen. Nhưng nguy hiểm nhất là chỉ cần sểnh ra chút là lại tìm cách tự sát khiến Tần Mạc không dám rời Hồng Thanh ra. Hắn đưa Hồng Thanh đến đại phu để hỏi nhưng đại phu không xác định được là rốt cuộc y bị bệnh gì. Vậy là một mặt Tần Mạc cho đẩy nhanh quãng đường về cung, một mặt luôn túc trực bên cạnh Hồng Thanh, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ vì sợ chỉ cần mình không để ý Hồng Thanh sẽ lại tự sát.
Lúc Mộ Văn tìm đến nơi thì thấy cả nhóm Tần Mạc đang tỏa ra các nơi để tìm người. Nhìn thấy Mộ Văn, Tần Mạc vui như bắt được vàng. Khả năng đánh hơi tìm người của Mộ Văn rất đỉnh.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao hoàng tẩu lại lạc trong rừng?”
“Ở trên xe ngựa hắn quậy suốt. Lúc nãy hắn nói muốn đi vệ sinh ta mới đưa hắn đi. Không ngờ hắn cắn tay ta rồi chạy mất. Thoáng cái đã chạy vào rừng mất rồi. Giờ ta không tìm thấy hắn ở đâu cả.”
“Ngươi sao lại sơ sẩy như thế?”
“Ta… ta bất ngờ. Ta không nghĩ là hắn lại cắn ta. Hắn cắn ta đến chảy máu.” Vừa nói Tần Mạc vừa kéo tay áo để lộ cổ tay chảy máu còn rõ dấu răng cắn.
Mộ Văn chú ý thấy trên ngón tay của Tần Mạc có dấu răng cắn rất sâu liền ngạc nhiên hỏi:
“Đây cũng là bị hắn cắn?”
“Ừ. Hắn muốn cắn lưỡi tự sát nên ta dùng tay ngăn lại.”
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Cả hai người vừa cưỡi ngựa vừa tiếp tục trao đổi thông tin:
“Ngươi có đoán được tại sao Hồng Thanh lại bị như vậy không?”
“Đại phu khám không ra nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm, ta đoán nhiều khả năng hắn bị trúng độc.”
“Ta cũng đoán thế.” Mộ Văn gật đầu.
“Ta theo sát Hồng Thanh từ lúc rời khỏi kinh thành cho đến giờ. Đồ ăn thức uống đều được ta cho kiểm tra kỹ lưỡng nên không thể có chuyện hắn bị hạ độc trên đường đi. Nếu thực là bị trúng độc hẳn là bị lúc còn ở trong cung.”
Hai người nhìn nhau, dường như cùng có phán đoán gì đó.
“Xem ra vụ làm con ngựa phát điên kia là có mục đích cả đấy. Chuyện này thú vị hơn ta nghĩ.”
“Chuyện đến thế này rồi mà ngươi còn có tâm trạng thấy thú vị. Nếu tìm không được người biểu ca chắc chắn sẽ không tha cho ta.”
“Hoàng tẩu ngươi còn dám cướp mà lại sợ biểu ca trả thù sao?”
“… Ngươi không hiểu đâu.”
Mộ Văn tặc lưỡi:
“Ta cóc cần hiểu.”
Trong lúc cả hai đang cưỡi ngựa, một con đại bàng lớn bay vụt qua trên đầu họ. Mộ Văn nhìn hướng bay của nó ra hiệu:
“Bên này.”
“Là Tiểu Tuyết hả? Lâu rồi ta mới lại thấy nó.”
“Thời gian trước nó bị thương nên ta tạm thời để nó ở nhà dưỡng thương một thời gian nên ngươi không thấy là phải thôi.”
Cả hai tìm thấy Hồng Thanh đang đứng sát một vách núi thì hốt hoảng vô cùng. Họ vừa kêu lên vừa nhảy xuống ngựa. Hồng Thanh cứ như không nghe thấy gì, cứ vậy gieo mình xuống. Tần Mạc liền nhảy theo. Hắn ôm được Hồng Thanh, một tay bám lấy một cành cây mọc trên vách núi. Mộ Văn dùng dây thừng mà hắn mang sẵn trên lưng ngựa, tung dây quấn chặt lấy cánh tay Tần Mạc rồi ra sức kéo hai người lên.
Hồng Thanh giãy dụa trên tay Tần Mạc không ngừng kêu Tần Mạc thả mình ra. Tần Mạc không một chút động đậy, hắn liền há miệng cắn vào vai Tần Mạc. Tần Mạc cắn răng không kêu, tay càng ôm chặt lấy Hồng Thanh không buông.
“Hồng Thanh, ngươi bình tĩnh lại được không? Đừng quậy nữa. Nếu không cả hai sẽ cùng rơi đấy.”
Hồng Thanh hoàn toàn không nhận ra Tần Mạc, ra sức giãy dụa, rồi lại há miệng cắn Tần Mạc thêm lần nữa. Tần Mạc đau quá kêu lớn: “THANH NHI!!!”
Hồng Thanh đột nhiên khựng lại, sau đó ngoan ngoãn đứng im, không làm gì nữa. “Thanh nhi” là cách mà biểu ca gọi Hồng Thanh. Có vẻ như cho dù thần trí của Hồng Thanh không tỉnh táo nhưng trong tiềm thức vẫn lưu giữ những hình ảnh của biểu ca. Nhìn Hồng Thanh thế này Tần Mạc sâu sắc cảm nhận được hắn đã thua biểu ca thảm hại như thế nào.
Mộ Văn kéo cả hai lên đến nơi thì người của Tần Mạc cũng chạy đến. Mộ Văn nhìn Hồng Thanh đờ đẫn trong lòng của Tần Mạc thì mới thở phào một hơi. Dù đã nghe Tần Mạc nói qua về tình trạng của Hồng Thanh nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến hắn không khỏi bị sốc. Hắn nhìn lên vai Tần Mạc thấy máu từ chỗ bị cắn lúc nãy chảy thấm qua y phục. Hắn định hỏi y có sao không thì đã thấy Tần Mạc ôm Hồng Thanh đứng dậy đưa lên lưng ngựa.
“Băng vết thương lại rồi hãy đi.”
“Vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Chúng ta nên mau chóng trở về thôi.”
Mộ Văn thấy tâm trạng của Tần Mạc không tốt nên không hỏi nữa. Bỗng nhiên thuộc hạ của Tần Mạc quỳ sụp xuống dập đầu nói:
“Điện hạ, bọn thuộc hạ tắc trách, để tên thích khách đưa đi bị gϊếŧ mất rồi.”
Tần Mạc nhíu mày, lạnh mặt hỏi:
“Nói rõ ràng. Làm sao lại bị gϊếŧ?”
“Lúc bọn thuộc hạ tỏa ra đi tìm Hồng phi nương nương, chỉ để lại hai người ở lại canh chừng xe ngựa. Đột nhiên có một nhóm hắc y xông đến, còn mang cả cung tên, liên tục tấn công. Chỉ có hai người ở lại chống trả không nổi, nên…”
Tần Mạc và Mộ Văn nhìn nhau. Xem ra trên đường nhóm của bọn họ đã bị theo dõi nhưng vì Tần Mạc mãi lo trông chừng Hồng Thanh nên không phát giác ra. Bây giờ nhân chứng duy nhất đã chết, không cách nào tố cáo Hoà phi được nữa.
“Cứ trở về trước đã rồi tính tiếp. Sau khi về ta sẽ hỏi tội các ngươi sau.”
Bọn họ đưa Hồng Thanh vào trong xe ngựa, Tần Mạc và Mộ Văn ngồi hai bên canh chừng. Hồng Thanh sau khi lên xe thì lăn ra ngủ. Nhưng Hồng Thanh chỉ ngủ được một lúc sau đó đột ngột tỉnh dậy rồi lại giãy dụa tìm cách làm bị thương chính mình. Tần Mạc mấy lần gọi “Thanh nhi” nhưng không phải lần nào cũng khiến Hồng Thanh bình tĩnh lại được.
Mộ Văn báo thông tin về cho Thẩm Minh Hiên đồng thời cấp tốc đưa Hồng Thanh trở về.
Vì tình hình đặc thù, Thẩm Minh Hiên không để cả nhóm đi vào bằng cửa trước mà vào bằng cửa sau. Tử Hằng đích thân đến đón. Hắn ôm Hồng Thanh từ trên xe ngựa xuống, nhìn người gầy rộp, thân thể đầy thương tích mà đau lòng không thôi. Tần Mạc muốn nói một câu xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng được. Nếu hắn không đưa Hồng Thanh ra ngoài cung có lẽ sẽ không xảy ra lắm chuyện như vậy, Hồng Thanh có lẽ cũng không phát điên?
Mấy ngày hôm nay Tử Hằng ra thông cáo với người bên ngoài rằng Hồng phi nương nương bị bệnh, không thể ra gió. Những kẻ biết nội tình đều bị hắn bắt buộc phải im lặng. Từ sau khi một loạt viên quan bị tiên hoàng lột mũ áo khiến đám quan lại khϊếp sợ không dám làm phật ý hai vị tổ tông này nữa. Con cái bọn họ ra ngoài gặp Phi Diên cũng tự động né xa.
Hoa Thiên Vũ khám kỹ cho Hồng Thanh cả nửa ngày, nghe Tần Mạc nói rõ biểu hiện bệnh của Hồng Thanh liền kết luận:
“Thanh nhi đúng là bị trúng độc, hơn nữa là bị đầu độc trong một thời gian dài.”
Tử Hằng siết chặt hai bàn tay. Hắn quá bất cẩn rồi. Sao lại để Hồng Thanh gặp phải chuyện này chứ?
“Ta đã từng nghe về loại độc này. Nó không màu, không mùi, còn có vị ngọt. Thời gian đầu người bị trúng độc sẽ không có biểu hiện gì cho đến khi bị kích động đến não bộ, khi đó độc mới phát tác. Người trúng độc không chỉ tình thần không lúc nào tỉnh táo, không nhận ra bất kì ai xung quanh mà còn có khuynh hướng tự làm tổn thương bản thân. Trúng độc càng nặng càng khiến người bị trúng muốn đi tìm chết. Độc phát tác càng lâu càng khiến tinh thần người bị trúng mệt mỏi, kiệt quệ rồi cứ vậy mà chết. Bởi vì độc này quá tàn nhẫn cho nên giang hồ đã cấm chỉ dùng đến nó lâu rồi. Ai dùng sẽ bị xem là kẻ thù của toàn giới giang hồ. Chẳng ngờ… Nhìn biểu hiện của Thanh nhi e là trúng độc khá nặng.”
Văn Phương liếc nhìn bàn tay con trai mình đã siết chặt đến chảy máu đầm đìa, cả người đều đang run lên. Hắn đưa tay choàng qua vai Tử Hằng vỗ vỗ giúp con bình tâm lại. Hắn hỏi:
“Có thuốc giải không?”
“Theo ta biết thì không nhưng ta sẽ cố thử xem.”
“Để ta đi bắt cô ta. Chắc chắn cô ta có thuốc giải.” Tử Hằng nghiến răng.
“Ngươi không có bằng chứng lấy gì khẳng định là cô ta hạ độc? Bình tĩnh một chút đi. Có ta và A Viễn ở đây nhất định sẽ không để thằng bé chết.” Hoa Thiên Vũ nói: “Ngươi ở đây canh chừng Thanh nhi. Nhất định không được lơ là. Nếu thằng bé nổi điên tự sát thì ta không cứu được đâu.”
Tử Hằng cúi đầu. Hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy dài. Hắn rất sợ. Sợ Hồng Thanh sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn còn chưa kịp nói lời xin lỗi mà.