Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Mua Em

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng ấm áp hơn so với bình thường, ánh nắng len lỏi vào phòng chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Chaeyoung, cô vì tia nắng mà tỉnh giấc đang ngồi dậy lại cảm thấy bị vướng gì đó ở bụng, Jennie đang vòng tay qua phần eo thon gọn của cô mà ngủ một cách ngon lành.

Đến ngủ mà cũng dễ thương như vậy, em muốn làm tôi mất bình tĩnh sao?

Chaeyoung đưa tay chọt chọt lên cái má bánh bao của nàng, Jennie nhăn nhó quay sang hướng khác nhưng cô vẫn không có ý định buông tha, nàng lần mò cầm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Chaeyoung.

“Yahhh Lalisa chị không để yên cho em ngủ được sao?”

Jennie hét lên tuy đang rất bực mình nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ, Chaeyoung nhìn nàng mà cười trừ nữ nhân này có phải được quá nhiều sự ưu ái mà quên cô là ai rồi không?

“Tôi không thể vì giấc ngủ của em mà trễ giờ làm việc đâu.”

Giọng nói lạnh băng làm Jennie cảm giác được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng quay sang nhìn vẻ mặt u ám của Chaeyoung mà có chút sợ hãi, cô thấy nàng đã chịu dậy liền đi chuẩn bị quần áo cho cả hai.

“Vào tắm trước đi, tôi sẽ vào sau.”

Jennie liền chạy nhanh vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen nàng nhớ lại gương mặt của Chaeyoung ngày hôm qua, cô ngủ rất ngon khi ở bên cạnh nàng không một chút dè chừng. Nhân lúc cô đang ngủ Jennie đã vuốt ve mọi thứ trên mặt xinh đẹp đó, từ đôi mắt đến sống mũi, đôi môi rồi cả gò má cao, mái tóc màu vàng óng ánh, nét đẹp này phải ví như một thiên sứ.

Tiếng mở cửa vang lên Jennie liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng vừa quay lại đã bị Chaeyoung ép sát vào tường vòi hoa sen vẫn đang trút nước xuống, nhìn xuyên qua những hạt nước đang rơi xuống Jennie đỏ mặt nhận ra Chaeyoung đã lõa thể đứng trước mặt nàng.

“Chị...chị làm gì ở đây vậy?”

“Vào đây không tắm thì để làm gì?”

Chaeyoung càng áp sát hơn vòng một của cả hai cứ thế chạm vào nhau, Jennie đỏ bừng mặt ngại ngùng muốn thoát ra nhưng bị chết đứng ở đó.

“Em như vậy là sao chứ? Chẳng phải hôm qua lợi dụng tôi đang ngủ mà sờ mó cơ thể tôi sao?”

“Em...em không có.”

“Còn chối em muốn tôi nuốt chửng em ở đây sao?”

Jennie lắc đầu liên tục có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến Chaeyoung đã tỉnh giấc vào lúc đó, vì tò mò mà nàng sờ hết vòng một rồi đến vòng ba của cô không bị hiểu lầm là biếи ŧɦái cũng lạ.

“Tôi muốn em chịu trách nhiệm nếu không tôi sẽ kiện em tội quấy rối tôi.”

“Em đã làm gì chị đâu.”

Chaeyoung tiến lại gương mặt nàng đôi môi cả hai như sắp chạm vào nhau thì ngừng lại, cô nhìn Jennie với ánh mắt lạnh băng làm nàng phải rùng mình, cô ghé sát vào tai nàng mà thì thào hơi thở nhẹ nhàng phà lên vành tai khiến nó đỏ ửng.

“Jennie em đã nhìn thấy nó đúng không? Cái thứ hiện hữu sâu bên trong tôi, tôi chắc chắn là em đã nhìn ra được.”

“Chị...”

Nàng chưa kịp lên tiếng đã bị Chaeyoung ôm chặt một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô, Jennie nhìn thấy được nỗi buồn đó nàng đưa tay vuốt ve tấm lưng trần lạnh lẽo của cô. Chaeyoung rời khỏi vòng tay khi đã cảm thấy ổn cô tránh mặt nàng mà đi đến bồn tắm ngâm mình, Jennie định ra ngoài liền bị kéo lại ngã nhào vào bồn tắm vừa định hình lại đã cảm thấy cái thứ mềm mềm áp lên trên mặt.

“Em rõ là rất bạo lại làm như vô tội.”

Jennie nhìn lại thứ to mềm đó gương mặt nàng đang áp vào vòng một Chaeyoung, trong lúc mất bĩnh tĩnh không biết nghĩ gì mà lấy hai tay đẩy vòng một cô ra. Cảm thấy sai sai liền rụt tay lại ngã ra phía sau gương mặt nàng cứ như một đứa ngốc, Chaeyoung nhìn Jennie mà bật cười thành tiếng.

Jennie ơi là Jennie em thật biết cách chọc cười khác.

“Em...em không cố ý.”

Jennie đứng dậy chạy ra ngoài bỏ lại cô vẫn đang cười không ngừng trong phòng tắm, một lúc sau Chaeyoung cũng ra ngoài nhìn nàng đang gục đầu sấy tóc liền muốn trêu chọc, cô tiến đến gần vén đám tóc che vành tai sang một bên rồi thổi nhẹ lên đó, Jennie giật mình co rút người che tai lại quay sang nhìn cô.

“Tai là điểm yếu của em sao?”

“Điểm yếu là sao?”

“Là thế này.”

Chaeyoung đặt máy sấy lên bàn rồi đè nàng xuống giường Jennie vẫn đang ngơ ngác thì bị hơi thở của cô làm cho mơ màng không còn sức chống cự, cô nhìn vành tai đang đỏ lên liền cắn vào một cái Jennie phải rùng mình trước từng hành động của cô.

“Chị...ưm~”

Nhìn vẻ mặt của Jennie mới đó mà trở nên mơ màng Chaeyoung liền nở nụ cười gian tà.

“Jennie vẻ mặt của em dễ thương lắm đấy.”

Nàng ngồi bật dậy muốn tránh mặt cô nhiêu đó đã đủ ngại rồi, Chaeyoung cũng không muốn trêu chọc nữa mà tranh thủ sấy tóc để còn kịp giờ đến công ty. Jennie được cô đưa về tận nơi nhưng vẻ mặt lại có chút không vui, nàng muốn gặp lại Chaeyoung nhưng liệu cô có hiểu không? Cô mỉm cười đưa tay lên xoa đầu nàng.

“Tối nay tôi sẽ đến.”

Jennie liền vui vẻ trở lại gương mặt yêu đời mà đi lon ton vào quán bar, Lisa đang ngồi ở quầy rượu mà khóc sướt mướt với nhân viên pha chế, Jennie vừa đi đến Lisa càng khóc lớn hơn ôm chầm lấy nàng.

“Bánh bao của chị sao em vẫn chưa an nghỉ?”

Tôi về đây để lôi chị chết chung đây này, sợ tôi gặp nguy hiểm mà đưa tôi vào tay tử thần, một người chị vĩ đại quả nhiên là chị em tốt.

Jennie nhìn Lisa với ánh mắt đằng đằng sát khí nàng bóp lấy cổ Lisa mà kéo tới kéo lui, sợ Lisa tắt thở nên nhân viên gần đó đã tách hai người ra. Lisa khi biết Jennie vẫn an toàn trở về mà mừng rớt nước mắt, dù sao vẫn là một kì tích những người theo Chaeyoung ra ngoài đều không có kết cục tốt đẹp.

“Chị ta không làm gì em chứ?”

“Kh...không.”

Jennie lắp bắp nói không thành tiếng hai má thì đỏ ửng lên làm cho Lisa càng nghi ngờ.

“Cái vẻ mặt này là sao đây? Jennie Kim.”

“Đừng có hỏi nữa, em vào phòng ngủ tiếp đây.”

Dứt lời liền chạy nhanh vào phòng nhưng vẫn không nhanh hơn được Lisa, chị gái người Thái yêu dấu của nàng đạp cửa xông vào trong như con hổ đói tìm mòi.

“Cởϊ qυầи ra!!!”

“Yahhh Lalisa cái đồ biếи ŧɦái, bớ người ta mắm Thái dâʍ ɭσạи!!!”

“Câm mồm rồi lột quần cho chị mày kiểm tra cái ngàn vàng nhanh lên.”

...............................................................

Giờ làm việc của Jennie đã đến nàng hơi phờ phạc vì bị Lisa hành hung tinh thần cả buổi sáng, khi khách đã vào đủ đông nàng mới lên sân khấu mà khởi đầu bằng những bài nhạc nhẹ, danh sách nhạc hôm nay là do khách chọn nên Jennie phải vừa hát vừa nhảy theo những bài hát nhạy cảm mà họ đưa ra, có vài tên còn đi lên để cố ý sờ soạng những việc họ làm đều bị một người trên tầng cao nhất nhìn thấy.

“Phục vụ tôi muốn cô gái đó.”

Vừa nghe có người muốn Jennie tiếp rượu Lisa liền đi ra giải vây, đám đàn ông đó cau có mà về chỗ ngồi, nàng là người nổi bật nhất trong những con hát ở đây nên luôn bị đám đàn ông nhìn ngó, họ còn muốn lên giường cùng nàng nhưng những yêu cầu đó đều bị Lisa từ chối.

“Mau lên tầng VIP có khách muốn em tiếp rượu.”

Nghe Lisa nói vậy Jennie liền nghĩ đến người kia đinh ninh rằng người ngồi trên đó là Chaeyoung nên nàng rất vui vẻ mà chạy nhanh lên đó, nhìn vẻ mặt tươi rối của nàng mà Lisa lắc đầu thở dài.

“Tội nghiệp thật bị Park Chaeyoung làm cho ngu người luôn rồi.”

“Người trên đó đâu phải là chủ tịch Park.”

Nghe lời nói của người phục vụ Lisa bất ngờ quay sang.

“Sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Bà chủ đâu có hỏi.”

“Chủ tịch Park đã đặt hẹn hôm nay cho Jennie tiếp rượu, 20 phút nữa hãy lên giải thích với khách.”

“Vâng.”

“Trước giờ không ai muốn chi tiền lên trên đó ngồi như Park Chaeyoung, người trên đó là nhân vật nào vậy?”

“Là Kim Tổng.”

Vẻ mặt Lisa bây còn xanh hơn xoài Thái nghĩ đến việc Chaeyoung chạm mặt với Kim Tổng trên đó, nếu để Chaeyoung biết cô cho Jennie lên phục vụ người khác thế nào cũng bị cô nhìn thành trái xoài mà gọt xẻ.

Bên phía Jennie đang tươi rối chạy lên thì đột nhiên trầm mặc, hai cái má bánh bao xệ muốn rớt xuống đất vì người ngồi đó không phải Chaeyoung. Biết sao được nàng đâu thể làm phật lòng khách hàng, tiến lại gần thì thấy gương mặt cũng xinh đẹp không kém Chaeyoung, người này đôi mắt đen nâu, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim và tỏa ra khí chất nhìn cứ như mấy ngự tỷ mà các nữ nhân hay nói.

“Em ngồi đi.”

Thanh âm trầm ấm của người đó làm Jennie cảm thấy rất an toàn có lẽ không phải người xấu, Jennie vừa ngồi xuống người đó đã tinh ý thấy váy nàng ngắn mà lấy khăn đắp lên đùi cho nàng.

“Em tên gì?”

“Jennie ạ là Jennie Kim.”

“Chị là Jisoo, Kim Jisoo.”

Nụ cười ôn hoà của nữ nhân thanh lịch này như đánh thức bản tính mê gái trong người Jennie. Ăn cái gì mà đẹp hết phần người khác vậy chứ? Trái tim nhỏ bé của Jennie muốn tan chảy ra rồi.

Jennie cố gắng tịnh tâm lại cầm chai rượu lên định rót ra cho chị liền khựng lại, nàng nhớ cái vị của ly rượu hôm qua, lỡ mà chị cũng bắt nàng uống thì rõ khổ.

“Chị...chị có muốn uống rượu không?”

“Em đang chọc cười chị sao? Đến đây thì phải uống rượu chứ.”

Nghe vậy Jennie liền yên tâm hơn vừa rót rượu ra ly Jisoo lại nở một nụ cười nham hiểm.

“Nếu em uống trước thì chị sẽ uống.”

Chị vừa nói gì? Tôi vừa cẩn thận hỏi trước nhưng vẫn phải uống, chị có lương tâm không?

Jennie vừa ngửi thấy mùi rượu đã muốn nôn ra nhưng vẫn cố uống hết ly rượu, hơi cồn đi thẳng lên mũi làm nàng choáng váng, gương mặt đỏ lên dù chỉ mới uống một ly.

“Mau rót tiếp đi ly thứ hai chị sẽ uống cùng em.”

Nàng không dám cãi lời tiếp tục rót rượu đưa cho Jisoo một ly rồi cầm ly của mình, chị đưa ly rượu đến cạn ly với nàng rồi một hơi uống hết.

“Phải một hơi uống sạch đấy.”

Jennie liền gật đầu khóe mắt ươn ướt dần đỏ lên cảm giác như bị bắt nạt, ly thứ hai nàng vẫn chưa quen vị mà bị hóc mà ho liên tục.

“Jennie a~ em không làm đúng ý chị như vậy sẽ phải chịu phạt đấy.”

“Em...”

Jisoo quẹt đi ít rượu trên khoé miệng nàng rồi đưa lên miệng mà liếʍ, Jennie đứng hình một lát ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà ngại đỏ mặt quay sang hướng khác, chị khẽ cười rót ra lượng rượu gấp ba lần vừa nãy.

“Uống hết ly này chị sẽ không bắt em uống nữa.”

Jennie nhìn vào ly rượu trên bàn mà như sắp khóc, người này ban đầu cứ nghĩ là rất ôn hòa lại muốn bắt nạt nàng, cầm ly rượu trên tay nàng cố gắng nuốt hết vẻ mặt uất ức che miệng nhìn Jisoo, chị lúc này mới mỉm cười tỏ ra vừa ý.

“Em nghe lời hơn chị nghĩ.”

“...”

“Nếu chị nói muốn em uống thêm một ly như vậy nữa thì có uống không?”

Jennie ngẫm nghĩ một lúc lại miễn cưỡng gật đầu không dám nghĩ đến việc chống đối.

“Chứng minh đi.”

Nàng cầm chai rượu trên tay mà run rẩy rót ra một lượng vừa đúng khi nảy muốn dừng lại nhưng Jisoo lại đỡ phần đáy chai rượu đến khi gần đầy ly mới chịu buông ra.

“Rượu này rất đắt, em nhắm đền bù được thì cứ việc nôn ra nếu muốn.”

Jennie cầm ly rượu lên mà uống tiếp hai bên má đã đỏ ửng lên vì rượu, khi đã uống cạn miệng nàng phát ra tiếng nấc làm Jisoo cứ nghĩ nàng muốn nôn nhưng khi chị nhìn xuống lại thấy vài giọt nước mắt rơi xuống.

Jennie là bị chị ức hϊếp đến phát khóc rồi, chị đã vừa ý chưa Kim Jisoo.

Đầu óc Jennie trở nên mơ màng nàng loạng choạng làm rơi vỡ cái ly, gương mặt này mới đó mà đã say nhưng Jisoo lại không buông tha dễ như vậy, nàng vô tình lại bị chị nhìn trúng lại nghe lời không chút phản kháng rõ là dễ bị ức hϊếp.

Tiếng bước chân chậm rãi đang tiến lên khu vực VIP này không ai khác chính là Chaeyoung, cô nhìn Jennie bị ép uống rượu đến ngồi cũng không ngồi thẳng được lòng dâng lên một cơn tức giận mà hét lớn lấn át là tiếng nhạc phía dưới.

“Jennie Kim! Chẳng phải tôi đã nói hôm nay chỉ được phục vụ cho tôi thôi sao?”

Tiếng nhạc bên dưới dừng lại tất cả đều giật mình vì nhận ra tông giọng giận dữ của Chaeyoung, cô đi đến kéo nàng đứng dậy nhưng nàng vì say quá không đứng vững lại ngã vào người cô mà nôn thốc nôn tháo. Jisoo vẫn thản nhiên ngồi đó thấy Jennie nôn ra hết liền cau mày khó chịu, chị tiến lại kéo nàng ra khỏi Chaeyoung.

“Em là vì say quá nên quên hay vì muốn thách thức tôi vậy? Rượu của tôi lại dám phung phí em định đền bù thế nào đây?”

Giọng Jisoo thay đổi rõ rệt thanh âm lạnh lùng khiến Jennie rung lên vì sợ hãi, chị chưa kịp ức hϊếp thêm thì bị Chaeyoung ném một xấp tiền lên người.

“Đã đủ chưa?”

“Cô...”

Chưa kịp lên tiếng đã nhận thêm một xấp tiền nữa khiến Jisoo tức đến nghiến răng, chị nhìn những tờ tiền rơi khắp sàn lòng cảm thấy như bị sỉ nhục.

“Đây là chuyện riêng của tôi cô lấy lý do gì mà xen vào?”

“Tôi đã hẹn sẵn, cô ấy phải phục vụ tôi cả đêm nay cô có ý kiến gì sao?”

Lisa lúc này mới chạy lên đến nơi nhìn Jennie quỳ rạp xuống sàn không còn tỉnh táo mà thấy xót, hai người khách quý đang nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lisa cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi cả hai người đều quay sang nhìn với đôi mắt không vui vẻ gì, sau khi nghe Lisa giải thích về vấn đề nhầm lẫn Jisoo thành Chaeyoung nên mới đồng ý để em gái cưng lên tiếp rượu, chị liền nhìn Chaeyoung mà khó chịu ra mặt.

“Thật mất hết cả hứng.”

“Sau này tôi sẽ nói Jennie lên phục vụ chu đáo hơn thay cho lời xin lỗi.”

Chaeyoung đang bế Jennie trên tay định rời đi thì nghe lời nói của Lisa mà quay lại.

“Tôi bao Jennie hết tháng này.”

Lisa ngỡ ngàng nhìn Chaeyoung như không tin vào tai mình.

“Không nghe rõ sao? Tôi nói tôi sẽ bao em ấy cả tháng cứ thanh toán tôi sẽ trả gấp đôi.”

Dứt lời Chaeyoung bế nàng rời đi trước mặt Jisoo còn không quên trao nhau ánh nhìn thân thiện, Lisa đang không biết phải giải quyết thế nào thì nghe tiếng chị đập bàn rõ lớn, cứ ngỡ kiếp này nhiêu đó đã tận thì bị Jisoo kéo xuống, Lisa vẫn chưa giảm đi chút sợ hãi nào nên chẳng dám nhìn chị.

“Nếu nhân viên không làm tròn bổn phận thì chủ quán phải chịu phạt nhỉ?”

Jisoo không muốn chấp nữa liền đổi sang con mồi khác nhưng chị không thể nghĩ đến sẽ hối hận thế nào với quyết định này, không biết trôi qua bao lâu trên bàn toàn là những chai rỗng Lisa vẫn đang rất hăng say rót rượu nhưng Jisoo đã không trụ được ngã sang một bên mà ngủ.

“Tôi còn nghĩ chị thế nào hoá ra chỉ có nhiêu đó, muốn bắt nạt Bánh Bao của tôi thì phải vượt qua tôi trước đã.”

Lisa đứng dậy nhìn chị mà nhếch miệng cười để Jisoo ở đó mà rời đi trong sự hả hê.

Jennie lúc này được Chaeyoung cho uống trà giải rượu cũng dần tỉnh táo lại, nàng muốn đi uống nước nhưng cô đã đem ly nước đến tận nơi, Jennie liền cầm lấy uống hết rồi làm vẻ mặt uất ức.

“Tôi làm gì sai với em sao?”

Jennie lắc đầu hai cái má phồng lên làm tăng thêm phần dễ thương.

“Vậy là đói nhỉ?”

Nàng lắc đầu khóe mắt ươn ướt nhìn Chaeyoung.

“Muốn cái gì thì nói tôi mới biết mà đáp ứng em được.”

Chaeyoung có hơi lớn tiếng nàng vì vậy mà lại bật khóc.

Em khóc rồi đấy là tại chị cả đấy, mau dỗ em đi không em ăn vạ cho xem.

“Đừng khóc mà.”

Người lạnh lùng như Chaeyoung trước giờ không quan tâm đến bất kỳ ai bây giờ lại bối rối vì lỡ làm nữ nhân này bật khóc. Cô không suy nghĩ nhiều ôm cái người đang nức nở này vào lòng mà vuốt ve, Jennie vẫn nức nở không chịu nín càng làm cô cảm thấy khó xử hơn.

“Chị ta ức hϊếp em bây giờ cả chị cũng lớn tiếng với em, ai cũng muốn bắt nạt em các người là đồ đáng ghét.”

“Đừng khóc tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa.”

“Chị hứa đi.”

“Được rồi tôi hứa, nín đi tôi không muốn thấy em khóc.”

Chaeyoung hôm nay lại bất ngờ ôn nhu làm ai cũng phải cảm thấy xa lạ nhưng cục Mandoo này thì lại xem như bình thường, cô lau nước mắt cho nàng còn xoa xoa hai má an ủi, Jennie vẫn chưa vừa ý nàng đưa ngón tay út lên trước mặt Chaeyoung, cô cũng hiểu ý mà đưa ngón út lên ngoắc vào ngón tay nàng như vậy ai kia mới chịu dừng khóc.

“Em đúng là trẻ con.”

“Em chỉ trẻ con với chị thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »