Chương 10

Cầm chiếc túi quà trên tay Chaeyoung trong lòng vui vẻ trở về dinh thự, đôi vòng tay đính những viên đá Tourmaline hồng mang đến tình yêu và hạnh phúc cho người được tặng, nhân viên tư vấn đã nói rất nhiều về ý sức mạnh nhiệm màu của nó có thể mang lại sự bình yên và có thể xoa dịu những nỗi đau người đeo nó đã từng trải qua, Chaeyoung nghe thôi đã thấy rất thích cô muốn tặng chiếc vòng này cho Jennie, cô muốn những nỗi đau của nàng trong quá khứ sẽ được xoa dịu và không chỉ chiếc vòng chính cô cũng sẽ mang cảm giác yên bình đến cho Jennie.

Về đến cổng dinh thự Chaeyoung rất mong chờ biểu cảm của Jennie khi nhận quà, lần nào cũng vậy khi nhận được bất kỳ thứ gì nàng cũng không có ý kiến ngược lại còn thích đến cười tít mắt. Cô mở cửa lớn bước vào trong với tâm trạng vui vẻ, khí trong nhà có chút khác mọi ngày chỉ mới hơn 7 giờ tối nhưng đèn trong nhà đã tắt hết, bình thường chẳng ai lại ngủ vào giờ này Jennie thì lại càng không vì nàng không có Chaeyoung bên cạnh sẽ không chịu đi ngủ, Chaeyoung không mở đèn mà đi vào phòng tìm nàng muốn tạo bất ngờ.

“Mandoo a~ xem chị có gì cho em nè.”

Đáp lại Chaeyoung là một sự im lặng đến đáng sợ Jennie không có ở trong phòng vậy nàng có thể ở đâu? Chaeyoung nghĩ chắc nàng lại muốn chơi trốn tìm vì mỗi khi cô về trễ nàng sẽ giận dỗi mà trốn ở đâu đó muốn cô tìm tới mà năn nỉ. Thư phòng, phòng bếp, phòng tắm và cả những phòng ngủ dành cho khách đều đã tìm nhưng không thấy nàng đâu, Chaeyoung lúc này mới cảm thấy lo lắng cô đi ra phòng khách để tìm nhưng chỉ thấy hộp socola và lá thư trên bàn.

‘Chaeng...có phải em đã quá ngốc không? Em nghĩ bản thân dành hết tình cảm cho chị thì chị cũng sẽ yêu em nhiều như em yêu chị, bây giờ em đã nhận ra bản thân vẫn không thể nào thoát ra khỏi thân phận con hát ở quán bar. Đáng lẽ ra em phải nên nhớ rõ thân phận thấp kém của mình thì bây giờ sẽ không phải đau khổ như thế này, nếu chị đã chán thì em cũng sẽ không làm phiền chị nữa, chúc chị sẽ hạnh phúc với vị hôn phu của mình.’

Chaeyoung cảm lá thư trên tay mà trong lòng như bị thứ gì đó đè mạnh xuống, cô gọi ngay cho Jennie nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút kéo dài, tại sao nàng lại biết những chuyện này? Chaeyoung không thể nghĩ nhiều nữa cô phải đi tìm Jennie ngay nhưng phải tìm ở đâu chứ? Trong đầu Chaeyoung chỉ hiện lên một nơi mà có thể đến nhất “quán bar BP” nàng có lẽ sẽ trở về đó để tránh cô, Chaeyoung chạy ngay đến đó nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bất ngờ từ Lisa.

“Jennie có đến đây không?”

“Chẳng phải là em ấy ở cùng cô sao?”

“Em ấy không có ở nhà.”

“Chắc chỉ ra ngoài một chút sẽ về ngay thôi.”

“Không phải...em ấy biến mất rồi.”

Tay Chaeyoung run rẩy đưa lá thưa cho Lisa, không thể giữ bình tĩnh được nữa nước mắt cứ thế rơi xuống, Lisa cũng phải ngơ ngác trước cảnh này Chaeyoung từ trước đến nay là một người lạnh lùng chưa bao giờ thấy được một nụ cười từ cô, hiện tại lại đang trở nên yếu đuối mà rơi nước mắt vì không tìm được Jennie.

“Cô không nói cho em ấy biết về chuyện hôn ước sao?”

“Tôi định sẽ huỷ hôn và không để em ấy phải biết nhưng tại sao em ấy lại biết được chuyện này?”

“Cô không biết gì sao? Tên Oh Sehun đó đã công khai đính hôn với cô khi phỏng vấn trực tiếp.”

Jisoo từ đâu xuất hiện nói ra một chuyện làm Chaeyoung cũng không ngờ tới được, vậy là Jennie có thể đã xem buổi phỏng vấn đó cho nên mới bỏ nhà đi thế này, Chaeyoung bây giờ chỉ biết tự trách bản thân vì đã không giải quyết mọi chuyện sớm hơn.

Trên con đường tuyết vẫn rơi trắng xóa Jennie lang thang bước đi qua từng con phố trong trung tâm thành phố, xung quanh vẫn đang rất nhộn nhịp ai ai cũng mang nụ cười trên môi, chỉ mình nàng là cảm thấy buồn bã lạc lõng giữa chốn đông người. Nhìn lên tấm biển quảng cáo lớn đằng xa trong lòng Jennie lại dâng lên cảm giác khó chịu, trên đó là hình của Oh Sehun người đã tự nhận bản thân là hôn phu của người nàng yêu.

Cơ thể yếu ớt bất giác run rẩy nước mắt không tự chủ được mà liên tục chảy ra, Jennie ngồi xuống ôm chân mà nức nở khóc giữa đám đông, rất nhiều người qua lại chú ý nhưng cũng không lờ đi vì không biết chuyện gì và phải an ủi thế nào. Sau khi đã khóc đến không còn nước mắt để khóc được nữa Jennie lại đứng lên mà tiếp tục đi tiếp, nàng lại vô thức đi đến vườn cây hoa anh đào mà Chaeyoung đã hứa sẽ đưa nàng đến ngắm khi chúng nở.

“Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để được ngắm cùng nhau nữa rồi.”

Jennie nhỏ giọng nói như than vãn với những nụ hoa trên cành, nàng tìm băng ghế gà gần đó ngồi xuống mà lại chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn, nước mắt cứ rơi xuống sẽ trở nên khô khóc lạnh lẽo giống như trái tim của nàng hiện tại.

Chị chưa từng yêu em sao? Tại sao phải đối xử với em như vậy? Em cũng đã rất yêu chị mà, sao chị phải tổn thương em chứ?

Những câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng chẳng có ai đáp lại Jennie, nàng như muốn gục ngã quá khứ nàng đã phải chịu bất công thế nào, thiếu thốn tình cảm ra sao Chaeyoung đều biết rất rõ, tại sao lại phải đùa giỡn với một người đang có hàng vạn vết thương như nàng?

Jennie đờ đẫn nhìn dòng người thưa thớt dần những hạt tuyết vẫn cứ rơi phủ trắng cả mái tóc nàng, không biết đã qua bao lâu nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lại gần, chưa kịp nhìn xem là ai đã bị ôm vào lòng.

“Em đã đi đâu vậy? Em làm sợ chết mất.”

“Chaeng...”

“Sao lại mặc mỏng thế này? Em sẽ bị cảm mất, sao lại không biết lo cho bản thân vậy chứ?”

“Chị đến đây làm gì?”

Giọng nói Jennie trầm xuống không có một chút sinh khí, mặt nàng trắng bệch đôi môi tím tái vì lạnh nhưng cũng chẳng là gì với Jennie hiện giờ, nét mặt vô hồn nàng nhìn Chaeyoung mà không bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy đau khổ, thất vọng, hụt hẫng không thể nói ra hết có bao nhiêu cảm giác đang xáo trộn bên trong.

“Em có thể nghe chị giải thích không?”

“Giải thích? Tôi còn có thể tin những lời chị nói được sao?”

“Chỉ một lần này thôi, em tin chị có được không?”

“Chị đính hôn với người khác còn công khai cho mọi người đều biết đến, bây giờ lại muốn giải thích sao? Giải thích là chị yêu tôi và đối với anh ta chẳng có gì sao? Chị nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà tin chị sao?”

Chaeyoung không thể nói thêm gì được, Jennie nói đúng làm sao lại có người đang có hôn ước là đi yêu người khác, cô nhìn vào ánh mắt nàng ở nơi đáy mắt đang hiện lên sự phẫn nộ. Chaeyoung đã làm nàng phải tổn thương cô không muốn phải thấy nàng như thế này, muốn giải thích nhưng tất cả đều bị nghẹn lại không nói ra được.

“Đáng lẽ ban đầu tôi nên nhớ kỹ bản thân ở vị trí nào để không phải ngã đau thế này.”

“...”

“Tôi chỉ là trò chơi đối với chị thôi phải không? Bây giờ chị đã bắt đầu chán, muốn vứt bỏ tôi rồi đúng không?”

“Không...không phải...”

“Không phải thì là thế nào? Chaeyoung chị đã bao giờ yêu tôi chưa?”

Jennie lại không kiềm được mà rơi nước mắt nàng đẩy Chaeyoung ra không muốn để cô thấy những giọt nước mắt yếu đuối này.

“Chị xin lỗi, chị xin làm ơn hãy nghe chị nói một lần nữa thôi.”

“...”

“Chị và anh ta chỉ là hợp tác trong một dự án nhưng vì anh ta sợ chị huỷ giao kèo nên mới ràng buộc chị bằng hôn ước, đó là vào ba năm trước chị chỉ xem đó là một hợp đồng thương mại chứ không hề có tình cảm với anh ta.”

“...”

“Người chị yêu là em khi nhận ra điều này chị đã tìm anh ta để huỷ hôn nhưng anh ta luôn tìm lý do để trì hoãn, hôm nay chị đã chính thức kết thúc mọi thứ nhưng chị không biết anh ta lại công khai chuyện hôn ước trước đó.”

“Chị tham gia họp báo nhưng lại không biết sao?”

“Phần trả lời phỏng vấn do anh ta đảm nhiệm lúc đó chị đã rời đi lo việc khác nên không hề biết anh ta lại đi nói với phóng viên như vậy.”

Jennie đang rất phức tạp nàng không biết có nên tin vào những gì Chaeyoung nói nữa hay không, nhìn cô giải thích mà nước mắt cứ liên tục rơi trong tim nàng cũng rất khó chịu.

“Chị có gì để chứng minh không?”

“Tất nhiên là có.”

Chaeyoung vội vội vàng vàng mở túi xách lấy tờ đơn mà huỷ hôn có cả chữ ký và con dấu của Oh Sehun trên đó, Jennie đọc qua một lượt rồi tự lau nước mắt nàng đã tin cô nói thật nhưng lại không muốn an ủi cô, dù sao cũng do cô giấu mọi chuyện mới khó xử thế này.

“Chị xin lỗi đáng lẽ chị không nên giấu em.”

“...”

“Em bỏ qua cho chị được không?”

“...”

“Em đánh chị hay mắng chị cũng được, đừng im lặng với chị. Chị sợ mất em lắm.

“Em đói rồi mình về nhà đi.”

Chaeyoung vui vẻ lại ngay cô cởϊ áσ khoác ra cho Jennie mặc, cuối lưng xuống cho nàng trèo lên rồi cõng ra bãi giữ xe, nàng ở trên lưng mà tự trách bản thân đã không tin tưởng cô. Jennie câu lấy cổ Chaeyoung mà khóc thút thít phía sau, cô vẫn nghe được dù nàng đã có nhỏ giọng vì sợ cô lo lắng.

“Chúng ta hãy quên chuyện hôm nay đi, coi như là một lỗi lầm ngớ ngẩn của cả hai, em cũng đừng khóc nữa chị xin lỗi mà.”

“Sao chị lại xin lỗi? Em mới là người hiểu lầm chị.”

“Để cho em phải khóc thì chị đã phạm lỗi rất lớn rồi, xin lỗi vì luôn vô tình tổn thương em, chị nhất định sẽ không để em phải buồn vì chị nữa.”

“Em cũng có lỗi bảo yêu chị nhưng lại không dành niềm tin cho chị.”

“Không sao cả, chỉ cần em vẫn yêu chị là đã đủ lắm rồi.”

Chaeyoung thả Jennie xuống để nàng lên xe cò chu đáo thắt dây an toàn cho nàng, đợi cô lên xe nàng cứ ngại ngùng rồi lại kéo Chaeyoung lại mà hôn lên má. Nụ hôn vụ về làm cô phải bật cười nàng ngại đỏ mặt muốn tránh mặt như bị giữ lại, môi Chaeyoung không biết từ khi nào đã yên vị trên môi nàng, cảm giác ấm áp kéo cả hai vào nụ hôn sâu mặc kệ cho bên ngoài lạnh lẽo cả hai vẫn tạo hơi ấm riêng mà sưởi ấm cho nhau qua nụ hôn.

Em là hơi ấm riêng của chị là người yêu chị và là người chị yêu, không ai có thể lấy đi hơi ấm của chị và chị cũng sẽ là hơi ấm của riêng mình em.

Về đến nơi Chaeyoung lại tiếp tục cõng Jennie vào trong, cô để nàng ngồi trên giường rồi đi chuẩn bị nước nóng cho nàng, Jennie ngồi chờ lại thấy chán nàng tò mò mở túi quà mà Chaeyoung đem về. Vừa nhìn thấy đôi vòng tay trong hộp trên mặt đã hiện lên nét vui vẻ, không cần hỏi cũng biết là của bản thân Jennie ướm thử lên tay, chiếc vòng được chạm khắc rất tinh xảo đeo lên tay nàng càng tăng thêm vẻ nữ tính dịu dàng.

“Thích chứ? Chị đặt biệt chọn em đấy.”

“Nếu không cho em thì cho ai chứ?”

“Chị chỉ có mỗi em thôi.”

“Mau đeo cho em đi.”

Chaeyoung liền nhận lấy đeo lên tay cho nàng rồi cũng đeo một chiếc cho bản thân.

“Nhân viên đó nói chiếc vòng sẽ xoa dịu nỗi buồn trong quá khứ cho người đeo, còn giúp em nhận được nhiều sự yêu thương nên chị quyết định chọn nó.”

“Em mong nó cũng sẽ an ủi chị và dành cho chị thật nhiều tình yêu.”

“Chị chỉ cần em yêu chị là được.”

“Em luôn yêu chị mà.”

Chaeyoung đưa hai tay sờ lên gương mặt mà cô nâng niu như bảo vật, ánh mắt ôn nhu ấm áp nhìn Jennie mà vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Chị không biết sau này sẽ ra sao, tương lai là thứ không thể nói trước được nhưng hiện tại chỉ cần em vẫn ở đây chị sẽ dành hết mọi thứ chị có thể cho em, sẽ yêu thương em, che chở bảo vệ cho em như là chỉ có một ngày được bên em.”

“Sao chị lại yêu em nhiều như vậy? Chị không sợ em chỉ đang lợi dụng chị sao?”

“Chẳng biết nữa chỉ khi nhìn thấy em chị lại muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn che chở cho em. Còn em có lợi dụng chị hay không cũng không quan trọng vì chị yêu em nên bị em lợi dụng cũng chẳng sao.”

“Cảm ơn chị vì đã yêu em.”

Jennie cảm thấy xúc động mà nhào vào lòng Chaeyoung ôm chặt không muốn buông ra, cô cũng không muốn buông ra trong lòng cứ cảm thấy sợ nàng sẽ lại biến mất, hôm nay cô đi tìm nàng cứ ngỡ sẽ không thể tìm thấy nữa, cảm giác tuyệt vọng xen lẫn bất lực lúc đó càng làm Chaeyoung hiểu được bản thân đã không thiếu nàng được nữa, Jennie là người cô không thể thiếu cũng là người cô muốn dành hết mọi sự yêu thương cho riêng nàng.

“À quên mất socola em làm cho chị.”

“Để chị lấy, em mau vào ngâm mình một chút cho ấm người, đừng để bị cảm lạnh đấy.”

Jennie gật gật đầu chạy lon ton vào trong Chaeyoung nhìn nàng đã chịu vào rồi mới chịu ra ngoài đi lấy socola, cô ngồi ngoài sofa mà suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Jennie khi giận không ngờ lại đáng sợ như vậy những câu nói của nàng làm Chaeyoung thầm hiều nàng vẫn chưa quên được quá khứ của bản thân.

Nhớ lại gương mặt của nàng lúc đó Chaeyoung xót xa vô cùng đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi với Jennie, cô mở hộp socola nàng làm ra nhìn những hình thù kì quái trong đó mà khẽ cười. Cứ nghĩ nàng sẽ giỏi trong việc nấu ăn ai ngờ sau này Chaeyoung vẫn phải là đầu bếp, cô ăn một miếng mà ho liên tục phải đi lấy nước uống, đúng là cô có nói không thích đắng nhưng thế này là quá ngọt rồi.

“Ngon không?”

Jennie vòng tay ôm Chaeyoung từ phía sau vẻ mặt háo hức chờ câu trả lời của cô, cô lấy một miếng cho nàng ăn biểu cảm liền nhăn nhó vì quá ngọt.

“Ngọt quá chị bỏ đi không ăn nổi đâu.”

“Không sao dù gì cũng là do em làm sao mà bỏ được, chị sẽ để đó ăn từ từ.”

“Đừng có cố là em vui.”

“Socola em làm cũng giống em đều rất ngọt nhưng chị làm sao có thể bỏ em được đúng không?”

“Chỉ biết dẻo miệng.”

Chaeyoung mỉm cười bế nàng về lại phòng giúp này sấy tóc, mọi sự dịu dàng dành cho cho Jennie đều khiến cho người ta phải ganh tị, biết bao nhiêu người muốn theo đuổi Chaeyoung như cô chỉ một mực yêu nàng không màng lý do, cũng đơn giản thứ người khác yêu của Chaeyoung là tiền bạc và nhan sắc, còn với Jennie thì khác nàng yêu cô vì chính con người cô.