Chương 1

Mùa đông của Seoul đã đến mọi nơi toàn là những hạt tuyết trắng xóa phủ khắp mặt đường, ở thủ đô phồn hoa này lại tồn tại một luật bất thành văn người có tiền và quyền lực chính là luật của nơi này. Những người sống ở đây đều là thuộc những gia tộc lớn và họ cùng nhau bắt tay tạo nên một nơi gọi là phố đen, nơi chỉ có những người ở tầng đáy có thể sống được ở đó và cũng là chốn mua vui cho những người giàu có.

Một trong những người tạo ra nơi này là Park Chaeyoung chủ tịch của công ty Rosie, tiểu thư độc nhất của Park Gia ai ai cũng phải công nhận sự tài sắc vẹn toàn của cô. Chaeyoung từ khi lên vị trí chủ tịch thì hô mưa gọi gió khắp Seoul này không ai là không sợ hãi trước cô, một người thành công nắm trong tay tất cả lại luôn mang một vẻ cô đơn đến lạ thường.

"Chủ tịch cô muốn đi đâu?"

"Quán bar BP."

Chaeyoung lạnh nhạt trả lời ánh mắt vô định nhìn ra đường mà thở dài gánh hàng tá công việc trên vai khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, xe dừng bánh trước quán bar BP cô liền bước xuống đi vào trong, Chaeyoung vừa bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô ngưỡng mộ có ganh ghét cũng có. Cô đi lên tầng cao nhất để có thể thấy toàn bộ mọi thứ bên trong quán bar, Chaeyoung thường đến đây giải khuây sau những ngày làm việc mệt mỏi.

"Bây giờ đến chuyên mục nhạc nhẹ nhé?"

Một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của Chaeyoung, trên sân khấu là một cô gái nhỏ nhắn làm cho lòng cô khẽ dao động, nàng mang mái tóc đen dài đến giữa lưng, đôi mắt to tròn cùng với hai hàng mi cong vυ"t, chiếc mũi cao xinh xắn, môi đỏ mọng và có hai chiếc má bánh bao vô cùng đáng yêu. Nàng là Jennie Kim con hát hút khách nhất của quán bar BP hai tuần qua, vừa nhìn thấy nàng ánh mắt của Chaeyoung liền thay đổi bớt đi một phần lạnh lùng.

"Phục vụ, hôm nay tôi khao cô gái đó đưa cô ấy lên đây cho tôi."

Người phục vụ có chút miễn cưỡng cúi đầu rồi chạy ngay đi thông báo cho chủ quán bar, chủ nhân ở đây chính là Lalisa Manoban cô đang rất ưng ý vì phần hát của Jennie thì người phục vụ liền đi vào thông báo, tuy là chủ ở đây nhưng Lisa có gan to thế nào cũng không dám làm phật ý Park Chaeyoung.

"Trời ạ sao hôm nay chị ta lại đến đây vậy chứ?"

Lisa rầu rĩ một lát thì cũng vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đi gọi Jennie vào, nàng đang đắm chìm theo điệu nhạc thì nhạc nền bị ngắt những người khách bắt đầu không vừa ý mà trở nên ồn ào, Jennie liền chạy vào trong kiểm tra thấy Lisa đang căng thẳng nàng thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

"Jennie Kim chúc em thượng lộ bình an."

Cái gì vậy? Bộ muốn đưa người ta xuống địa ngục hay gì?

Lisa không nói nhiều kéo Jennie lên gặp Chaeyoung ngay vẻ mặt nàng đang ngơ ngác vì không biết bị kéo đi đâu, Chaeyoung từ phía trên nhìn xuống mà mỉm cười. Lên đến nơi Lisa dặn dò đủ thứ để tránh việc nàng làm phật lòng khách quý rồi lặng lẽ rời đi, đây là nhân vật nào mà khiến cho bà chủ Lisa của nàng cũng e dè chứ? Đem theo thắc mắc mà đi đến bàn duy nhất trên đây Jennie tròn xoe mắt nhìn vị khách đang ngồi ở đó.

"Má ơi thiên thần bị đọa lạc xuống trần gian hay gì mà xinh quá vậy?"

Jennie ngẫn ngơ nhìn Chaeyoung không chớp mắt cứ như bị đứng hình rồi.

Gì đây hóa đá rồi à? Park Chaeyoung tôi đâu phải xà tinh.

"Mau ngồi xuống đây."

Chaeyoung đưa tay về chỗ trống bên cạnh Jennie liền hoàn hồn bước đến ngồi cạnh cô.

"Em tên gì?"

"Jennie...Jennie Kim."

"Kể từ hôm nay bất kể khi nào tôi đến em đều phải tự giác lên đây phục vụ tôi."

Jennie gật đầu thay cho câu trả lời nàng liền bắt tay vào việc rót rượu cho Chaeyoung.

"Tôi không bảo em rót rượu."

Nàng khựng lại nhìn cô thắc mắc kêu người ta lên đây phục vụ, không rót rượu thì làm cái gì?

"Lỡ rót ra rồi thì tự em uống đi."

"Được sao ạ?"

"Được chứ chỉ sợ em thấy khó uống thôi."

Jennie nhìn vào ly rượu trên tay nàng chưa thử thứ này bao giờ, thật sự là khó uống lắm sao? Không nghĩ nhiều nàng một hơi nốc cạn, vừa cảm nhận được vị liền muốn phung ra nhưng lại cố nuốt vào.

"Thấy sao?"

"Đắng quá còn rất nồng nữa."

Jennie bĩu môi hai cái má bánh bao mới đó đã đỏ lên hết, nhìn vẻ mặt khổ sở chỉ vì ly rượu của nàng Chaeyoung không thể không thấy buồn cười, cô đưa tay lên xoa đầu nàng ánh mắt nhìn nàng cũng rất ôn nhu.

Người này dịu dàng như vậy sao chị Lisa lại sợ nhỉ? Đã xinh rồi mà còn cười kiểu này thứ gì chịu nổi.

"Chị tên gì vậy?"

"Park Chaeyoung cứ gọi Chaeyoung là được."

"Tên chị đẹp lắm giống như chị vậy."

Chaeyoung đột nhiên lại cảm thấy trong lòng rạo rực cả lên, chuyện gì vậy? Park Chaeyoung đây chỉ là một con hát thôi bĩnh tĩnh lại đi, phải giữ giá.

"Sao em lại làm ở đây?"

Tuy là hỏi vậy nhưng cô biết rõ những người làm ở đây không tự bán thân thì cũng bị dụ dỗ bán vào đây làm việc không công.

"Cậu em bán em vào đây để lấy tiền trả nợ."

Gì chứ? Là bị người thân bán vào đây sao? Sống trên đời 25 cái xuân rồi lần đầu Park Chaeyoung này nghe được một chuyện vô lý như vậy.

Jennie trả lời xong liền có chút buồn bã không muốn ảnh hưởng đến Chaeyoung nàng liền quay mặt sang hướng khác mà cố bình tĩnh lại.

"Trên đời này vẫn còn rất nhiều người muốn đối xử tối với em, đừng buồn vì những người không đáng."

Nghe cô an ủi nàng liền mỉm cười ngay, người gì mà dễ dỗ quá vậy?

"Hát cho tôi nghe đi."

"Chị muốn nghe bài gì?"

"Muốn hát bài nào cũng được?"

Jennie ngẫm nghĩ một lát liền hít vào một hơi chuẩn bị, giai điệu ngọt ngào lên từ cánh môi nàng cất lên đều như đi thẳng vào tâm trí Chaeyoung.

"Nét mặt vô cảm nơi anh dần tối sầm đi từng chút một."

"Em thì thầm trước chiếc gương và dặn lòng hãy buông xuôi."

"Anh vẫn luôn cho rằng em là một lẽ hiển nhiên."

"Như thế mới đúng là anh, dù vậy vẫn hãy ở bên em nhé."

"Giai điệu u sầu này tự như anh khiến những giọt lệ nơi đôi mắt em cứ mãi rơi xuống."

"Mùi hương nơi anh tựa như một tội ác ngọt ngào."

"Dẫu thế em vẫn yêu anh biết bao."

"..."

Jennie vừa dừng lại ở câu cuối cùng Chaeyoung cũng trở nên trầm mặc tựa vào vai nàng không nhận xét không tán thưởng, cứ như cô đã để những lời hát ngấm vào từng tế bào trong cơ thể.

"Em hát hay chứ?"

"Hát hay lắm rất có tố chất làm ca sĩ."

"Đừng tâng bốc em quá, em không giỏi vậy đâu."

Nàng ngại ngùng vì lời khen nhưng cũng một phần vì bị người kia tựa đầu lên vai.

"Ước mơ của em là gì?"

"Em không dám nghĩ đến đâu ạ."

"Cứ nói ra thử xem."

"Em muốn trở thành Idol, muốn hát cho thật nhiều người nghe."

Chaeyoung mỉm cười vì ước mơ của nàng có vẻ quá xa tầm với, Jennie cũng hiểu bản thân mình tới đâu dù có mơ ước thế nào cô cũng không thể thực hiện được.

"Nhưng có lẽ đó mãi chỉ là giấc mơ thôi."

Ánh mắt nàng trở nên đượm buồn nhìn có vẻ như có một tầng sương mờ trước mắt, chưa kịp lau đi nước mắt đã rơi xuống gương mặt Chaeyoung, cô liền ngồi thẳng dậy nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của Jennie mà cau mày.

"Đừng khóc."

Trong lòng Chaeyoung dân lên một cảm giác xót xa cô cảm thấy khó chịu khi nàng khóc, tay bất giác đưa lên lau đi hai hàng nước mắt trên má, Jennie vì sự dịu dàng này mà thẹn thùng chỉ biết ngồi yên không dám động đậy.

"Chị cứ nhìn thế này tim em nó rụng xuống mất Park Chaeyoung."

Thâm tâm Jennie gào thét, hai cái má bánh bao đỏ lên nhưng sắp chín đến nơi, Chaeyoung vẫn cứ giữ nguyên ánh nhìn chăm chú đến không thèm chớp mắt.

Tự nhiên sờ má con người ta rồi nhìn chăm chăm vậy ai chịu cho nổi.

"Chaeyoung chị cứ nhìn vậy em ngại lắm."

Chaeyoung lúc này mới nhận ra hành động kì lạ của mình mà buông tay, nữ hoàng băng lãnh bị Jennie Kim làm cho quên mất mình phải ngầu để giữ hình tượng. Cô đứng dậy nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 9 giờ rồi nhìn xuống cái vẻ mặt ngây thơ của nàng.

"Em đã ăn gì chưa?"

Jennie vừa lắc đầu cô liền kéo nàng đi xuống tầng trệt.

"Đi thôi tôi dẫn em đi ăn."

Vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng đã thấy Lisa đứng đó, cô liền chạy giật lại tay Jennie ra khỏi Chaeyoung với vẻ mặt khá thân thiện.

"Chủ tịch Park về sớm vậy sao? Hôm khác lại ghé nhé Jennie luôn sẵn sàng phục vụ cho chủ tịch."

Chaeyoung liền nắm tay nàng kéo ngược lại còn ôm Jennie vào lòng.

"Hôm nay tôi muốn được phục vụ bên ngoài quán, không có ý kiến gì chứ?"

"Xin lỗi chủ tịch Park nhưng Jennie chỉ là nhân viên tiếp rượu là biểu diễn trên sân khấu không thể làm chuyện đó..."

Lisa chưa kịp nói hết đã bị bàn tay bạo lực của Chaeyoung bóp chặt miệng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô Lisa có thần thánh chống lưng cũng không dám lên tiếng.

"Tôi chỉ mời em ấy đi ăn có được không?"

Lisa liền nhanh chóng gật đầu liên tục, ai mà dám nói không chứ? Park Chaeyoung đó mà nổi điên lên đập nát cái quán này thì Lalisa cô chắc phải khóc tiếng Thái.

Cứ như vậy nhìn Jennie bị Chaeyoung kéo đi khỏi quán bar, Lisa ủ rủ bây giờ chỉ còn cách thầm cầu nguyện cho Jennie vì những người bị Chaeyoung đưa ra khỏi đây đều trở về với bộ dạng đáng thương, không bị đánh đến thương tích đầy mình thì cũng là không trở về nữa. Từ khi Jennie bị bán vào đây Lisa luôn coi nàng như một người em gái, bây giờ nàng lọt vào tay tử thần Lisa làm sao mà yên tâm cho được.

Bên phía Jennie nàng được Chaeyoung đưa đến một nhà hàng rất sang trọng, vì cô không thích bị nhìn ngó nên đã vào một phòng ăn riêng, trên hàng lang vào đó Jennie cảm thấy không khí xung quanh rất kì lạ, phục vụ trong nhà hàng ai cũng nhìn nàng với ánh mắt thương hại.

"Trời ạ lại một người nữa sao?"

"Tội nghiệp thật có vẻ vẫn chưa biết gì."

"Xinh đẹp như vậy mà là lọt vào tay cô ta."

Jennie căng thẳng ngồi xuống bàn ăn ngẫm nghĩ lại lời nói của những người phục vụ và cả thái độ của Lisa khi đối mặt với Chaeyoung.

"Chaeyoung ah~"

"Sao đấy?"

"Mọi người có vẻ rất sợ chị."

"Vậy em cũng sợ tôi sao?"

"Một chút."

Jennie nói xong liền có chút rụt rè vì sợ không vừa ý cô.

"Không cần phải sợ tôi không có ăn thịt em đâu."

Jennie ngơ ngác nhìn Chaeyoung, chị vừa nói gì vậy? Nói như vậy người ta mới sợ đấy.

Phục vụ đem phần ăn vào Jennie liền cảm ơn cô rồi ăn ngấu nghiến, mấy thứ đồ ăn đắt đỏ này đây là lần đầu nàng được ăn nên vẻ mặt khi ăn nhìn rất hạnh phúc. Chaeyoung nhìn hai cái má bánh bao phúng phính lên khi ăn của nàng mà khẽ cười.

"Mandoo."

"Hửm?"

"Sau này tôi sẽ kêu em như vậy."

Jennie gật đầu đồng ý đây là lần đầu nàng được người khác đặt biệt danh nên cũng không có ý kiến gì, chờ nàng ăn xong Chaeyoung liền thanh toán và nắm tay nàng rời đi trước sự ngỡ ngàng của phục vụ trong đó, cứ tưởng cô sẽ ra về một mình mà để lại nữ nhân nằm la liệt bên trong để cho phục vụ nhà hàng tự xử lí.

Trên xe Chaeyoung ân cần thắt dây an toàn cho nàng, trời đêm ở Seoul lúc này rất lạnh lẽo cô đạp ga chạy băng băng trên con đường đầy tuyết, đến quán bar vẫn còn một đoạn khá xa nhưng chiếc xe lại bị tắt máy giữa đường, Chaeyoung xuống xe kiểm tra và khởi động lại nhưng vẫn vô dụng.

"Có lẽ hôm nay không đưa em về được rồi."

"Chị Lisa sẽ xé xác em mất."

"Em có cần tôi xé xác cô ta trước khi em về không? Như vậy thì không cần phải sợ nữa."

Jennie sợ hãi lắc đầu sao mà đồng ý cho được dù gì cũng là chị gái ngang hông mà.

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng mà khẽ cười, Chaeyoung nhìn xung quanh cô gửi một tin nhắn cho thư ký rồi ra khỏi xe mở cửa cho Jennie.

"Nhà tôi ở gần đây chúng ta đi bộ đến đó đi."

"Vậy còn chiếc xe thì sao?"

"Thư ký tôi sẽ đến giải quyết."

Jennie liền nắm tay người kia đi trên con đường phủ tuyết trắng, cơ thể không ngừng rung lên vì lạnh áo của nàng khá mỏng nên không thể ngăn cái lạnh thấu xương này, Chaeyoung nhìn Jennie co ro vì lạnh liền cởϊ áσ khoác đưa cho nàng mặc vào.

"Chị sẽ bị lạnh mất."

"Tôi không lạnh em cứ mặc nó đi."

Jennie liền nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn nàng mặc áo của cô vào rồi lon ton đi theo sau, nụ cười của nàng làm Chaeyoung cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều dù đang ở giữa cái mùa đông lạnh giá này.

"Tay chị lạnh quá này."

"Vậy thì nhờ em sưởi ấm nó đến khi về đến nhà tôi nhé?"

"Vâng ạ."

Jennie nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung mà không ngừng xoa xoa hà hơi ấm vào nó, cứ như vậy hết tay này rồi lại tay kia đến lúc đứng trước cổng dinh thự Park Gia thì nàng cũng đã ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, cô liền bế Jennie lên đi vào bên trong đến phòng ngủ mới chịu thả xuống.

"Chaeyoung ngủ ở đâu."

"Dĩ nhiên là ở đây."

"Không có phòng khác sao?"

"Nhà tôi không hay tiếp khách nên những phòng khác chưa được dọn dẹp, em cứ ngủ trên giường tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Sao mà được chứ? Chị là chủ nhà mà để em ngủ ở sofa."

Dứt lời liền chạy về hướng sofa nhưng lại bị Chaeyoung nhanh tay nắm cổ áo kéo lại.

"Em có vẻ thích cãi lời nhỉ? Được rồi theo ý em ngủ chung đi."

Jennie nghe hai từ "ngủ chung" liền đứng hình hai cái má bánh bao lại đỏ lên, quay sang thì thấy Chaeyoung đã vào trong thay đồ trên giường cũng có một chiếc váy ngủ mà cô chuẩn bị cho nàng, Jennie cầm chiếc váy lên không biết suy nghĩ cái gì mà đưa lên mũi ngửi, mùi hương nhẹ nhàng trên chiếc váy làm nàng cảm thấy dễ chịu mà cứ hít vào.

"Mandoo em làm cái trò gì vậy?"

Chaeyoung đi ra từ lúc nào cô nhìn nàng cầm chiếc váy mà ngửi mùi trên đó liền ngại đến đỏ mặt, Jennie biết cô đã nhìn thấy liền chạy nhanh vào phòng tắm.

Hay rồi giờ có đội mười cái quần cũng không đỡ nhục.

Chaeyoung nằm trên giường thấy nàng đã ở trong đó quá lâu có lẽ vì ngại mà sợ nhìn mặt cô luôn rồi. Jennie đã thay xong chiếc váy nhưng vẫn không dám ra ngoài sợ Chaeyoung sẽ nhìn nàng mà nghĩ là biếи ŧɦái. Không để nàng đợi lâu bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa, đang vò đầu bứt tai thì chủ nhân của chiếc váy đã tìm đến.

"Em định ở trong đó ngủ luôn à?"

"Không...không có."

"Vậy thì ra ngoài mau."

Jennie mở cửa cúi gằm mặt bước ra ngoài không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung mà phóng ngay lên giường, cô cũng từ từ đi lại kéo tấm chăn ra nhìn vẻ mặt ngại đến đỏ bừng mặt của nàng mà bật cười.

"Nè Mandoo hai cái má bánh bao của em sắp chín rồi."

"Chị đừng chọc em nữa mà."

Chaeyoung nằm xuống bên cạnh đưa tay vén mái tóc rồi của nàng, Jennie lúc này mới nhìn rõ được gương mặt cô, rất ôn nhu và và dịu dàng nàng càng không hiểu tại sao mọi người lại sợ cô như vậy, nàng càng nhìn vào đôi mắt càng lâu thì càng giống như có thể nhìn thấy được gì đó ẩn sâu bên trong, nàng thầm nghĩ:

"Đôi mắt của chị ấy tại sao lại cô độc đến vậy?"

Jennie cứ nhìn như vậy đến lúc Chaeyoung dường như nhận ra biểu cảm của nàng có chút lạ cô chạm tay lên má nàng.

"Đừng nghĩ nhiều, chúc ngủ ngon."

Chaeyoung dần nhắm mắt lại mà ngủ thϊếp đi nhưng Jennie vẫn thế cứ nhìn cô mà rơi xuống vài giọt nước mắt, đôi mắt đó giống hệt nàng khi xưa rất cô độc chẳng ai thấu hiểu nhưng bây giờ đã có nàng nhìn ra nỗi tâm tư đó.

Hãy đến tìm em khi chị muốn em sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn.

"Chị phải ngủ thật ngon đấy."