Chương 9: Quá khứ không nên nhớ - Sống cùng anh_Gặp lại người quen

Từ khi nó tỉnh dậy, anh luôn chăm sóc nó một cách kĩ càng. Tất cả mọi thứ của nó, đều là do anh chọn lựa. Trong căn phòng không một chút ánh sáng chiếu rọi, tối tăm và bụi bặm, Thiên Bảo ngồi đó.

Anh suy nghĩ. Anh không bao giờ cho bất kì người nào tiếp xúc với nó dù chỉ một lần, ngoại trừ Liên Thủy và Phong Chi. Anh sợ, sợ nó một lần nữa sẽ lại lựa chọn rời xa anh chỉ vì hắn ta. Nghĩ đến người con trai đó, và cả nó nữa, tim anh nhói lên một cách mạnh mẽ. Bình nhi chỉ có thể thuộc về một mình anh. Cho dù là tước đi sự sống của người khác anh vẫn sẽ giữ nó bên mình.

Rầm

Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt đập lên mặt bàn, ánh mắt thống khổ. anh khẽ mấp máy:

-Bình nhi, tại sao lúc nào cũng là hắn ta?

Lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào. Là nó. Nó nhìn anh một cách khó hiểu. Nhưng không sao. Hôm nay, nó nhất định phải bắt anh đưa mình ra ngoài chơi. Sau ngày hôm ấy, Bảo luôn nói là đợi nó hồi phục hẳn rồi mới dẫn đi chơi những lúc nó đòi đi. Thật sự, nó hiểu, Bảo muốn tốt cho nó nhưng ở mãi trong căn biệt thự này nó cũng sẽ sớm chết vì mốc meo mất thôi.

Anh nghe tiếng cửa mở liền ngước mặt lên. Thấy cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cánh cửa gỗ quý, anh nhìn nó cũng với ánh mắt khó hiểu.

-Thiên Bảo, cho em ra ngoài chơi- nó lên tiếng

-Hả, à nhưng mà...nhưng mà...

-Đi mà Bảo, ở trong này mãi em chán lắm

-Nhưng...thôi, được rồi. Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới trung tâm thương mại. Được chứ?

-Ân. Hi hi- nó nói rồi chạy vụt đi lên phòng thay quần áo.

Còn anh thì nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Trẻ con. Lại nhớ đến mấy ngày qua sống cùng nó, anh nhận thấy, nó đã trở thành một cô gái thụ động luôn dựa dẫm vào anh. Vậy cũng tốt, như vậy sẽ khiến nó sợ hãi với mọi thứ xung quanh, sợ cả đám người kia.

15 phút sau, hai người lên xe tiến tới Dream City. Một trung tâm thương mại rất nổi tiếng, chỉ dành cho giới thượng lưu.

Bước vào trong, hai người trở thành trung tâm. Nó thụ động nên sợ những ánh mắt kia, liền nép vào sau lưng anh.

Hai người mua khá nhiều đồ và chơi cũng rất nhiều. Nó và anh liền vào một quán nước trong trung tâm và ngồi xuống. Anh ga lăng đẩy ghế cho nó và gọi thức uống.

-Lệ Băng, là mày sao?

Nó và anh đang trò chuyện vui vẻ thì một giọng nói vang lên. Hai người nhìn cô gái...à không đám người chứ. Là hai cô bạn của nó và bọn hắn.

Nó nhìn họ ánh mắt phức tạp. Sợ hãi, nó chạy về bên anh và nép người sau lưng anh như phản xạ tự nhiên.

Đám kia nhìn nó khó hiểu không kém, nó sao vậy?

-Băng, mày sao thế?- Anh Tuyết hỏi nó.

-Bạn...gọi mình sao?- nó thắc mắc.

Còn anh giờ đang nổi trận trong lòng. Hừ, bọn phá đám. Nhưng không sao, như đã nói, nó sẽ sợ bọn họ. Kích động thế kia chỉ khiến nó sợ họ thêm chứ nhớ lại cái nỗi gì. Haha.

Còn đám kia thì ngạc nhiên, nó rốt cuộc làm sao thế...

CÒN NỮA