Chương 12: Quá khứ không nên nhớ- Nhập học trở lại

À, đúng rồi, máy chương qua Yui có viết về anh Thiên Bảo, nhưng mà lâu quá không đăng cũng không nhớ có giới thiệu anh ý chưa. Nếu rồi thì Yui xin giới thiệu lại nhé

Anh- Bạch Thiên Bảo: 19 tuổi, là người yêu cũ của nó, đẹp bằng hắn luôn. CHủ tịch của tập đoàn Bảo Bình đứng thứ 3 thế giới (Sau Tập đoàn Vũ gia nhà hắn và Angel của nó) còn lại đều là bí ẩn.

(~>....<~) Ta là dãi phân cách thời gian

Sáng hôm sau, nó thức dậy với con mắt gấu trúc. Uể oải lết từng bước nặng nhọc sau khi đã thay đồng phục trường xuống. Nó ngồi vào bàn ăn. Nhìn anh đứng trong bếp nấu ăn, trái tim nó cảm thấy ấm áp. Khẽ nở một nụ cười tươi nhưng không lâu liền cứng ngắt. Nó tự hỏi, tại sao anh lại đối xử với nó như thế? Tại sao anh lại muốn nó quên đi ký ức của mình? Nó thật sự không hiểu nổi anh đang làm gì nữa? Vì yêu? Hay vì một lý do nào khác? Có một điều mà anh không biết, cho dù nó có uống bao nhiêu loại thuốc mang tên "Lãng" đi chăng nữa, hay là loại độc mạnh nhất thế giới nó cũng chẳng hề hấn gì.

-Đang suy nghĩ gì sao?

Nghe anh hỏi nó liền giật mình quay qua. Thấy anh ngồi đó và trước mặt đã có một bữa sáng tuyệt vời.

-Hihi, không có đâu. Em chỉ đang nghĩ lớp mới sẽ như thế nào.

-Ừ, vậy ăn đi rồi anh chở đi học.

-Dạ

15 phút sau, nó lên xe để anh chở tới trường

Tại ngôi trường Spring Angel

KÍTTTTTT

Tiếng một chiếc xe phanh gấp khiến toàn trường chú ý.

Cạch

Từ trên xe bước ra một người con trai siêu cấp đẹp trai nha~. Nhưng mà vẫn thua hoàng tử của họ đi.

Cạch

Lại một người từ trên xe bước bước xuống nữa.

Nó đi đến bên cạnh anh, nép nhẹ vào phía sau.

Lúc này cả trường xì xầm

-Này đó chẳng phải Lệ Băng đồng học sao?-Học sinh 1

-Đúng rồi là bạn ấy mà.-Học sinh 2

-Chẳng phải Hàn tiểu thư đã mất tích 2 năm trước sao?-học sinh 3

v...v...

Nghe cả trường bàn tán, nó khó hiểu chẳng lẽ nó từng học ở trường này sao?

Anh không nói chỉ nhẹ nhàng cầm tay nó dắt lên phòng hiệu trưởng.

Trên phòng hiệu trường.

Hai người bước vào. Vị hiệu trưởng già ngước lên. Nở nụ cười chào đón. Ánh mắt thoáng hiện tia kinh ngạc.

-Chào Bạch chủ tịch. Ngài đưa học sinh mới tới sao?

-Ừ

-Vâng, vậy tiểu thư đây sẽ học lớp Quản trị kinh doanh năm hai lớp S1

-Được

Không nói quá 2 từ, anh lại dắt nó đi.

Lúc này trong phòng hiệu trưởng, vị hiệu vào trưởng già phúc hậu đã không còn thay vào khuôn mặt của một thiếu niên tầm 25 tuổi tuấn tú. Anh chàng lên tiếng

-Chủ tịch đã tìm thấy tiểu thư

-Ta đã biết

Tại lớp Quản trị kinh doanh năm 2 S1

Anh trao tận tay cho cô chủ nhiệm. Nó bước vào

-Xin chào các bạn, mình là Hàn Thiên Bình, du học sinh mới từ...về. Mong giúp đỡ (Nói thật là mình không nhớ anh và nó từng sống ở nước nào?)

Nói xong cô chủ nhiệm liền xếp chỗ ngồi cho nó cạnh hắn và gần tụi hắn

Anh nhìn thấy thế liền đen mặt rồi bỏ đi