Chương 62: Phiên ngoại 3: Bánh Bao - Tần Tử Anh

" Tử Anh, Tử Anh cậu chờ một chút"

Từ xa cô gái tóc đuôi ngựa đuổi theo, trên tay cầm quyển sách đuổi theo. Cô gái trông có phần cá tính, áo thun trắng đi giầy thể thao phối với quần jeans trông vô cùng cá tính. Nếu xét về ngoại hình cô gái ấy không có quá xuất sắc chỉ là mang nét dễ thương khiến người ta nhìn vào là có hảo cảm.

Giọng cô gái ấy hét lớn đến mức xung quanh phải quay lại nhìn đến. Không ngoại lệ, Tần Tử Anh quay lưng lại, nhìn đến cô gái đang tốc hành chạy về phía mình.

" Cậu...cậu quên quyển sách này"- Cô gái kia vừa thở, vừa nói. Một tay đưa sách, tay còn lại tùy tiện lau mồ hồi trên trán.

Tần Tử Anh nhận lấy quyển sách, liền cười nhẹ với cô gái kia một cái. Quả thực, Tử Anh từ nhỏ đã được mọi người khen giống y hệt Lâm Từ Tâm, đường nét khuôn mặt rất xinh đẹp. Da lại vô cùng trắng, dáng người thon thả. Hôm nay Tử Anh mặc lên người bộ váy liền người màu trắng dài đến mắt cá chân. Nhìn sơ qua vô cùng dịu dàng, khiến cho người ta phải ngắm nhìn một cách vô thức.

Cô gái kia lần đầu nhìn thấy nụ cười đó, yêu thích vô cùng còn ngay người vài giây.

" Cảm ơn"- Đến lúc Tử Anh phát ra giọng nói, mới khiến người kia bừng tỉnh.

" À, à"

Nhận lại sách, vốn Tử Anh muốn quay lưng đi lại bị cô gái đó ngăn lại.

" Giới thiệu một chút, tôi tên La Lan, mọi người hay gọi là tiểu Cẩu."- Cô gái tóc đuôi ngựa đưa tay ra muốn bắt lấy tay Tử Anh.

Tần Tử Anh cũng vui vẻ, bắt lấy tay La Lan. " Xin chào, tôi là Tần Tử Anh"

Lần này Tử Anh cười sáng lạng hơn vừa rồi rất nhiều khiến cho cô gái kia một lần nữa bị mê hoặc, thẩn thờ.

" Này"- Tử Anh kêu nhẹ một tiếng

" Hả"- La Lan mắt vẫn chăm chú người đẹp, không hiểu chuyện gì.

Tử Anh, mắt nhìn xuống hai cái tay còn đang chạm nhau. La Lan mới vội buông ra, thực sự rất xấu hổ, bắt tay một cái liền nắm lấy tay người ta luôn là sao.

" Mà này cậu về ký túc xá à, đi chung đi"- La Lan ngượng ngùng bắt chuyện.

" Không có, tớ về nhà"- Tần Tử Anh bước đi về phía cổng.

La Lan chạy theo bên cạnh, cố ý đuổi theo Tử Anh. " Tử Anh này, cậu học khoa nào thế, tớ ở khoa nhϊếp ảnh cậu có thời gian hãy sang khoa bọn tớ nha, hoa khôi như cậu hẳn là lên hình rất xinh đấy"

" Tớ không biết cách tạo dáng"

" Ầy, khi nào có thời gian tớ hướng dẫn cậu"

La Lan cứ như đứa trẻ tăng động, đi bên cạnh Tử Anh, tay chân lên múa mép " Mà này, hôm nay không phải cuối tuần vì sao cậu lại về nhà thế"

" Hôm nay là sinh nhật bà nội, tớ phải về"

La Lan như bắt được trọng tâm, đôi mắt sáng rực " Vậy tối nay cậu sẽ trở lại sao? Có trễ không, tớ đón cậu nha"

Tử Anh nhìn đôi mắt chờ mong kia, trong lòng có chút vui sướиɠ nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài " Tầm 9h sẽ trở lại trường, cũng có thể trễ hơn một chút"

La Lan nghe xong, kêu lên vài tiếng " Trường chúng ta ban đêm nguy hiểm lắm nha, con gái xinh đẹp càng phải cẩn thận đấy. Mà nói mới nhớ hôm nay tớ có trận đấu bóng rổ cũng về tầm 9h đấy, đi một mình vào trường hơi sợ, cho nên...tớ chờ cậu đi vào chung luôn nha"

Tần Tử Anh, sóng vai cùng con lật đật bên cạnh, cũng không tỏ vẻ khó chịu, lại không hề đồng ý lời kia " Tới cổng trường rồi, tớ đi trước"

La Lan giật mình, từ khi nào mà trường đại học Hoa Yên lại ngắn như vậy, đi vài bước đã ra khỏi rồi. La Lan ngây ngốc nhìn bóng dáng thục nữ bước lên chiếc xe kia hồi lâu. Sau đó nhảy chân sáo vào trường.

Tần Tử Anh lên xe rồi, vẫn còn nhìn ra bóng người vừa chạy vừa nhảy kia lại có chút buồn cười. Tài xế Trương nhìn thấy, vui vẻ không ngừng " Cô gái đó là La Lan sao? nhìn cũng khỏe khoắn nhỉ"

Tử Anh gật đầu, vẫn đưa ánh mắt nhìn bóng dáng kia. Tài xế Trương cho xe chạy một đoạn tiếp mới nói " Tử Anh nha, con xinh như vậy muốn kết bạn với ai đó chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Cần gì phải giả vờ như vậy"

Tử Anh nhìn bác tài, cũng rất lễ phép " Con phải như vậy mới có giá trị trong mắt cậu ấy"

Tài xế Trường cũng không hỏi thêm, người nhà Tần gia luôn kì lạ, nếu xét về mức độ bình thường hẳn là Tử Anh đi. Có điều con bé quá trầm tĩnh lại không thường kết giao bạn bè.

Chiếc xe tiến thẳng về biệt thự Tần gia, sau thời gian dài căn biệt thự dưới tay Từ Tâm được tu sửa rất nhiều lần, so với trước còn đẹp hơn rất nhiều.

Tần Tử Anh vừa bước vào đã nghe ồn ào bên trong.

" Bánh Bao về rồi à"- Lâm ba từ trong nhà đi ra, năm nay đã gần 70 tuổi nhưng Lâm ba vẫn khỏe mạnh, lại rất yêu thương đứa cháu này.

" Ông ngoại"- Tử Anh ốm lấy Lâm ba, thật lâu mới có cơ hội gặp ông như thế này.

Tần ba ngồi trước bàn cờ ghét bỏ " Hai ông cháu các người mau vào trong, Bánh Bao lại đây, con phân xử cho ông ván này là ai thắng đây"

" Được rồi, đừng cãi nữa, con bé mới về đã bị các người lôi lôi kéo kéo sẽ mệt lắm đó"- Lâm mẹ đi qua bàn cờ trực tiếp nắm tay Tử Anh vào trong bếp.

Một bàn cơm thịnh soạn đã bày sẵn, bánh kém hai tầng được đặt ngay ngắn. Tử Anh nhận mệnh lệnh mọi người, dùng miếng vải bịt mắt Tần mẹ lại, kéo đến trước trung tâm bàn ăn. Bài hát happy birthday cũng được trong nhà từ lớn đến bé hát to lên.

" Tôi đã hơn 65 tuổi rồi còn tổ chức cái gì chứ"- Tần mẹ mặt giả vờ khó chịu, đi đến trước bánh kem chấp tay cầu nguyện gì đó.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, không khí vui vẻ, tiếng cười nói thật rộn rã. Tần Hàn một bên rót rượu cho chồng của Tần Tiết, một bên bòi hai ông lão nói chuyện. Từ Tâm bên cạnh Tử Anh, yêu thương gắp một miếng thịt to cho con gái.

" Ở trường dạo này thế nào, có khó khăn gì không?"

" Mẹ yên tâm, mọi thứ rất tốt"- Tử Anh ăn miếng thịt, cười với Từ Tâm. Rồi cũng nhanh nhẹn đem chén canh cá mà Từ Tâm thích nhất kéo lại gần.

" Mẹ, ăn nhiều một chút đi"

Lâm Từ Tâm nhìn con gái, quả thật không khác nàng là bao nhiêu. Nhưng tâm vẫn chua sót. Tử Anh do được sinh ra trong lúc sức khỏe Từ Tâm yếu ớt nhất, từ nhỏ con bé đã mang rất nhiều bệnh tật. Cứ khi học hành quá lao lực lại ngất đi, sau này được bồi bổ kỹ lưỡng đã không vấn đề chỉ là cứ vài ba hôm sẽ chảy máu mũi một lần.

Đối điện bàn ăn Tần Hàn nhìn thấy hai mẹ con trước sau như một, quả thật đáng yêu. Tử Anh xem ra sẽ là đứa trẻ xứng đáng để cô yêu thương suốt thời gian dài.

Buổi cơm thịnh soạn cũng kết thúc, mọi người kéo nhau tản ra. Nói chính xác là Tần ba lại muốn phân cao thấp cùng Lâm ba. Tần mẹ hướng Lâm mẹ xem mấy bức tranh bà vừa mới mua. Tần Hàn nắm tay Từ Tâm về phòng. Riêng đôi vợ chồng Tần Tiết ra về trước, Tần Tiết cũng có đứa con trai đại khái nhỏ hơn Tử Anh 2 tuổi, từ nhỏ đã được sang nước ngoài du học. Cứ nhìn thấy gia đình thiếu mất một thành viên Tần Tiết cứ ôm bụng nhớ con trai, nhanh chóng lôi kéo chồng về nhà muốn cùng con trai video call hàn huyên.

Tử Anh cũng không sung sướиɠ bao nhiêu, phải ngoan ngoãn xem hai người ông đánh cờ. Phân giải ai đúng ai sai, ai giỏi ai tệ mới có thể lên xe về lại trường học.

Tài xế Trương lái xe rất có kỹ năng, luôn đảm bảo Tử Anh sẽ không bị trễ giờ. Vừa xuống xe Tử Anh đã vui vẻ, cái người nào đó mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, tay cầm quả bóng cứ đi qua đi lại.

Tử Anh tiến đến gần, La Lan liền diễn một màn kịch. " Trùng hợp ghê, tớ vừa mới về đến trường đυ.ng phải cậu rồi. Mau cùng vào trong thôi"

" Vậy sao?"- Tử Anh giả vờ hỏi lại.

" Ừm, tiệc sinh nhật vui chứ"- La Lan giỏi nhất là bắt chuyện, hôm nay cô cũng không có ngoại lệ.

" Cũng tạm, bà tôi rất vui"

Phải nói là Tử Anh luôn không nói nhiều, La Lan cứ mỗi lần như vậy lại phải vắt óc tìm chủ đề mới. Giữa ánh đèn yếu ớt, La Lan lại vô tình nhìn vào khuôn mặt Tử Anh. Trên đời nếu có thần tiên tỷ tỷ chắc chắn người đó sẽ là Tần Tử Anh. Buổi chiều còn mặc váy dài thước tha, bây giờ lại thay một bộ đồ mới. Là áo len dài tay kết hơn cùng quần jeans, để bộ thân hình hoàn mỹ ra, đúng là gϊếŧ người không dùng dao mà.

Tử Anh lúc này nhìn sang La Lan, ánh mắt rất thu hút người khác " Cậu ở kí túc xá nào?"

" À hả, tớ là đội trưởng đội bóng rổ nữ, cậu có hứng thú tham gia sao?"- La Lan như được lập trình, nhanh miệng trả lời.

Tần Tử Anh bật cười " Tớ hỏi cậu ở kí túc xá nào?"

" Kí túc xá, ờm.. Tớ ở khu B, yên tâm phòng tớ cách phòng của cậu chỉ có một dãy lầu thôi, đi 5p là tới chứ gì"- La Lan tay xoa trái bóng, miệng cũng bắt đầu nói lung tung.

" Tớ chưa nói cậu đã biết tớ ở phòng nào sao?"- Tử Anh cố ý bắt lỗi trong câu nói kia.

" Không biết, chỉ là hơi đoán thôi. Tớ giỏi nhất là đoán mò đó"- La Lan người như thể bị ai đó nắm thóp muốn bỏ trốn.

Tần Tử Anh nhìn thấy mấy giọt mồ hồi trên trán La Lan, nhìn đến khuôn mặt bối rối lại thấy người phía trước vô cùng đáng yêu. Từ trong túi sách đem ra cái khăn nhỏ, Tử Anh bước đến gần, tay nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hồi trên trán của La Lan. Sau đó phát ra mấy tiếng" Cậu thật ngốc", rồi lại bước đi.

La Lan được ăn sự chu đáo đến hoa cả mắt, cả người không động đậy nổi, đến mức Tử Anh đi cách xa một đoạn mới chợt tỉnh ngộ chạy theo.

Tần Tử Anh trong lòng vui vẻ, hài lòng nhìn bóng dáng đuổi theo mình. Tớ thích cậu lâu như vậy, cố ý xuất hiện trước mặt cậu nhiều như vậy, đến tận lúc này mới chịu nhìn đến tớ sao?. Bây giờ hành hạ một ít xem như trả đũa.

------

Tác giả:

Cuối cùng cũng kết thúc truyện rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Truyện cũng xong rồi, haha thiệt khỏe.