- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
- Chương 61: Phiên ngoại 2: Cuộc sống hôn nhân
Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
Chương 61: Phiên ngoại 2: Cuộc sống hôn nhân
Ánh trăng chiếu vào từng khung cửa nhỏ, len lỏi qua từng chiếc lá, rễ cây. Đêm nay có mưa phùng, lại có ánh trăng soi sáng thật đúng với ý nghĩa của từ thơ mộng.
Trong căn phòng to lớn, hai nữ nhân cả người đều không mặc quần áo vào chỉ ôm nhau ngủ ngon lành. Chiếc mền hờ hững đắp ngang eo cả hai. Phía sàn nhà quần áo được vứt lung tung, không khó để hiểu được hai người kia vừa mới trải qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ thế nào.
Căn phòng vốn yên tĩnh lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là điện thoại của Tần Hàn, cứ kêu lên không ngừng nghỉ. Lâm Từ Tâm hơi khó chịu, đành từ trong cái ôm ấm áp của ai kia chui ra, bắt máy.
Từ Tâm chỉ vừa tiếp điện thoại, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đầu dây bên kia sáo trộn.
" Phu nhân, phu nhân, cô giúp tôi thông báo với Tần phó tổng một tiếng, tập đoàn xảy ra chút chuyện"- Nam thanh niên kia có chút sợ hãi, lời nói lấp bấp không ngừng. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn biết rõ người tiếp điện thoại dĩ nhiên là Tần phu nhân xinh đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ, gọi vào giờ này chỉ có phu nhân dịu dàng mới chịu nghe máy nếu gặp Tần phó tổng của bọn họ e là một câu không nói liền khóa luôn điện thoại.
" Cậu chờ một chút"
Từ Tâm lây người Tần Hàn dậy, thực sự rất khó để kêu cái người con đang say giấc kia tỉnh lại. Cả người Tần Hàn đều là mùi rượu cũng không biết là xã giao uống bao nhiêu nữa, về đến nhà đã đẩy ngã Từ Tâm xuống giường lăn lộn mấy vòng sau đó ngủ ngay lập tức.
" Hàn, mau dậy đi"- Từ Tâm đẩy vai Tần Hàn một cái, vẫn không hề có phản ứng.
Tiếp đến, Từ Tâm cũng thật mệt mỏi, chui vào lòng Tần Hàn, nhắm mắt ngủ.
" Chị không dậy sẽ có chuyện đó"
" Chuyện gì?"- Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm, mắt mở không nổi nhưng tay vẫn biết là nên đặt ở đâu trên người Từ Tâm.
Lâm Từ Tâm đưa điện thoại lên lỗ tai Tần Hàn, cũng không thèm quan tâm " Chị tự mà nói chuyện"
Tần Hàn hết cách đành một tai ôm vợ,một tay vịnh lấy cái điện thoại.
" Nữa đêm cậu không ngủ sao?"- Giọng Tần Hàn có chút oán giận.
" Ách..không phải nhưng mà tình huống ở đây có chút khó khăn"- Bên kia thực đau đầu, phải mà sếp của hắn là phu nhân dịu dàng thì tốt rồi.
" Mau nói"
" Vâng.. Hôm nay nhà đầu tư đến gọi đến là rút vốn bọn họ nghi ngờ chúng ta ăn bớt tiền thu mua vật liệu, tôi..tôi sợ xảy ra chuyện nên mới dẫn họ đến công trình trực tiếp kiểm tra. Lúc đến rõ ràng không có gì vậy mà cách đây 30p phát hiện có công nhân tự tử. Còn có người đồn rằng nơi làm ăn của chúng ta có ma."
Tần Hàn đầu óc chưa thanh tỉnh, nghe nói đến một chút đã tan hết rượu trong người. " Cậu bây giờ cho người cầm cự phóng viên, còn nữa liên lạc với thứ ký của An tổng báo cáo tình hình. Tôi sẽ trực tiếp đến đó nói chuyện với mấy ông già bụng bia kia"
Điện thoại sau khi dùng xong lại bị quăng sang một bên. Tần Hàn hơi tiếc nuối, hôn lên trán Từ Tâm một cái " Chị phải đi làm rồi"
" Bây giờ sao?"
" Ừ, từ đây đến đó mất hơn 3 giờ, nếu đi liền trong đêm có thể còn kịp xử lí vài chuyện"- Tần Hàn ngồi dậy, cả người đau nhứt còn ngáy ngủ không ngừng.
Từ Tâm cũng không ngủ nữa, chạy đến tủ quần áo soạn thêm vài bộ đồ. " Em đi cùng chị"
" Sẽ rất mệt đó, hay là ở nhà đi"- Tần Hàn đứng trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
" Ba mẹ dẫn Bánh Bao đi Châu Âu chơi rồi, em ở nhà một mình rất nhàm chán. Dù sao có em bên cạnh cũng tiện chăm sóc cho chị hơn"- Từ Tâm bật đèn sáng hơn, vừa rồi vì gấp rút chuẩn bị mà áo ngủ mặt vào có chút không kỹ càng để lộ bờ vài đầy dấu tích mây mưa.
" Có em bên cạnh thật tốt"- Tần Hàn nhận lấy quần áo mới, ánh mắt vui vẻ nhìn sang Từ Tâm.
Mất hơn 30p cả hai mới chuẩn bị tươm tất, tài xế dưới nhà đã sẵn sàng. Chỉ có điều tên tài xế kia vừa cho xe chạy đã mách lẻo.
" Phu nhân, hôm qua phó tổng rất vui nha, còn liếc mắt đưa tình với vài cô em mới chịu ra về đó"
" Thật sao?"- Từ Tâm nhìn Tần Hàn một bên chột dạ liền hỏi lại.
" Nhưng mà bọn họ biết sợ, chỉ cần thấy chiếc nhẫn to đùn trên ngón áp út của phó tổng nhà ta đã không dám làm càng rồi"
Tần Hàn thiệt hết nói nổi, liếc tên tài xế phản chủ kia " Tôi nói cho cậu biết mặc dù lương của cậu là do vợ tôi trả, quản lý gia đình là vợ tôi làm, chủ của cậu cũng là vợ tôi nhưng mà người ngồi xe cậu chạy nhiều nhất là tôi đó. Đừng có hở một chút lại kể ra, tôi không có quyền đuổi cậu cũng sẽ cố ý hành hạ cậu lái xe 10 tiếng một ngày đấy"
Tài xế nhe răng cười tươi với Tần Hàn, hắn ta năm nay mới vừa 25 tuổi. Do gia đình nghèo khó, học hành không tài giỏi mới làm nghề lái xe nhưng quả thực hắn chọn trúng chủ nhân rồi. Phu nhân nhà này cho hắn phúc lợi rất cao, tiền lương không bạc đãi đôi lúc trên xe mách lẻo vài câu làm Tần Hàn như đứng trên núi lửa thật thú vị.
" Được rồi, chị mau tranh thủ ngủ một lát đi, đến nơi còn phải giải quyết công việc nữa"- Từ Tâm cũng hết cách, dỗ Tần Hàn ngủ ngay nếu không lại ầm ĩ trên xe suốt 3 tiếng mất.
Rất nhanh trời lại sáng, Từ Tâm sánh vai cùng Tần Hàn đến công trình. Lâm Từ Tâm đứng bên cạnh, không nói gì nhưng khí chất, sự xinh đẹp lại khiến người ta không khỏi yêu mến. Hai người phụ nữ, cứ như vậy cùng nhau đi qua mọi con đường.
Đầu tiền là cùng Tần Hàn trên bàn trà nói chuyện làm ăn, sau đó lại đến đồn cảnh sát xử lí vài giấy tờ. Cuối cùng lại phải đến công trình, nắng lại bụi bẩn khiến Tần Hàn lo sợ Từ Tâm chịu không nổi.
" Em về khách sạn trước đi, ở đây nóng như vậy sẽ bệnh đó"
" Chị ở đâu, em ở đấy"- Từ Tâm đi đến, lau mồ hồi trên trán cho Tần Hàn. Hành động thân thuộc cô đã làm hàng trăm lần.
" Phu nhân, em thật tốt" Tần Hàn trực tiếp nắm tay Từ Tâm, đi vào bên trong công trình.
Vất vả một hồi, mới có thể trở ra. Ánh mặt càng lúc càng chói lòa hơn thế. Từ Tâm chịu không nổi khuôn mặt đã đỏ ao, cũng không quan tâm cấp dưới của Tần Hàn bên cạnh. Từ Tâm trực tiếp nép vào người Tần Hàn, cố ý trốn đi ánh nắng.
Trợ lí bên cạnh nhanh tay đưa một chai nước suối giọng nói có chút khẩn trương " Phu nhân, uống một chút nước hẳn đi tiếp"
Tần Hàn thay Từ Tâm nhận lấy nước còn cố ý trừng tên kia, vợ của cô không cần hắn lo lắng nha.
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sáng sớm mai người của An tổng sẽ đến tiếp quản, mọi người cứ giải tán"
Tần Hàn cho mọi người thoái lui, bản thân cô cũng mệt chết đi được chỉ mong có thể nhanh chóng chạy về khách sạn. Tay Tần Hàn ôm eo Từ Tâm, bước vào trong xe, phải nói là hai người thân mật như vậy khiến cho toàn bộ cấp dưới không khỏi ganh tỵ.
++++++++
Cứ đến khách sạn là cả người đều thoải mái không ngừng, Tần Hàn quyết định dẫn Từ Tâm thẳng đến suối nước nóng. Vì muốn có không gian riêng tư nên thuê luôn cả khu.
Hồ suối ở đây rất tốt lại trong lành. Từ Tâm bước vào đã vô cùng ưng ý. Tần Hàn nằm bên cạnh cũng mệt rã người.
" Có cần em thay chị đấm bóp không?"
Tần Hàn nghiêng người " Tốt, vậy đấm lưng cho chị đi"
Từ Tâm ngoan ngoãn tay xoa bóp trên lưng người kia, một hồi sau mới thấy không đúng.
" Ở đây tốt như vậy mà chỉ có hai chúng ta?"
" Rất đông, bị chị đuổi đi hết rồi"
Động tác trên tay Từ Tâm chạm lại, mới cố ý hỏi " Chị đuổi họ sao?"
" Đêm nay chị thuê luôn cả khu này, như vậy sẽ không ai làm phiền chúng ta được"
Lời Tần Hàn vừa phát ra đã bị Từ Tâm nhéo lỗ tai một cái. " A , a, đau chị"
" Chị dư tiền lắm sao?"
" Lâu lâu một lần thôi mà"- Tần Hàn xoa cái tai vừa bị hành hạ kia khuôn mặt có chút ủy khuất.
" Đừng nên phung phí quá, em dặn chị bao nhiêu lần rồi?"- Từ Tâm cũng đau lòng, đến gần vừa trách vừa xoa cái tai đỏ ứng của Tần Hàn.
" Chị biết rồi, nhưng lát nữa em nhớ trả đó, chị không có tiền đâu"- Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm, cảm thụ dòng nước ấm áp cùng thân thể mượt mà của vợ thật thoải mái.
" Chị tự đi mà trả, em không có đem ví theo"- Từ Tâm cố ý đẩy Tần Hàn ra. Ánh mắt cũng mang tính cảnh cáo.
" Thôi mà, vợ à.." Tần Hàn hết cách chỉ biết đi theo mà năn nỉ Từ Tâm.
" Đây là lần cuối đấy nhé, sau này em sẽ cắt bớt chi tiêu của chị"
" Thật là, em xem chị bây giờ có khác gì cô sinh viên nghèo mới ra trường đâu"
Từ Tâm tựa vào thành bể tắm, mặc kệ Tần Hàn đang ở trên người mình làm càng. Cũng yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tần Hàn nhìn đến Từ Tâm yên tĩnh lại nhớ đến gì đó " Vợ, chị có điều không hiểu rõ nha"
" Là chuyện gì?"
" Ờm..đêm hôm đó, tin nhắn"
Từ Tâm lúc này mở mắt nhìn đến Tần Hàn lo sợ, liền bật cười. Thực chất tối đêm đấy quả thực có chuyện không hề nhỏ. Tần Hàn ăn mừng tiệc rượu cuối năm ở tập đoàn vốn muốn dẫn Từ Tâm theo lại không nghĩ tới giữa chừng lại không xong. Lâm mẹ đột ngột phát bệnh, bảo là chân bị đau nhứt. Từ Tâm lo lắng nên trước đó vài hôm tự mình trở về xem qua tình hình. Cuối cùng bác sĩ bảo phải thực hiện một ca phẩu thuật mới có thể loại bỏ cơn đau đi. Từ Tâm không thể phân thân chỉ đành ở lại viện chăm nom Lâm mẹ, Tần Hàn đêm đó cũng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng cô hẳn muốn về thăm Lâm mẹ nhưng buổi tiệc kia không thể không đi. Kết cục không nhịn được, Tần Hàn đêm đó hơn 10h đã cho tài xế lái xe thẳng đến nơi Lâm mẹ nằm viện, cả người đều có mùi rượu trộn chung với thuốc lá vô cùng khó ngửi.
Đến nơi Lâm mẹ đã ngủ say giấc, Từ Tâm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tỏ ý cho Tần Hàn vào. Hai người yên lặng nằm trên cái giường bên cạnh Lâm mẹ, Tần Hàn quá mệt mỏi chỉ vừa đặt lưng xuống đã ngủ không biết trời đất là gì. Đến tận 3h sáng, Từ Tâm trong lòng Tần Hàn lại nghe có gì đó rung lên, ra là điện thoại để trong túi quần, Tần Hàn đêm đó sợ ảnh hưởng buổi tiệc nên mới cài chế độ như vậy. Từ Tâm mắt thấy Tần Hàn ôm mình ngủ ngon lành như không có gì, chỉ khẽ lắc đầu thay Tần Hàn tiếp điện thoại nhưng bên kia đã vội tắt máy, sau đó một tin nhắn được gửi đến.
Là số điện thoại lạ, các xưng hô có vẻ so với Tần Hàn thực sự rất thân mật " Hàn Hàn nha, em thật nhớ chị đó, để người ta chờ ở khách sạn đến giờ này sao?"
Tần Hàn chỉ biết đến đây, nhớ lại đêm đó không khỏi rùng mình. Cũng không biết Từ Tâm giải quyết thế nào, sáng dậy xem đến điện thoại liền chột dạ, Từ Tâm sau này cũng chưa từng nhắc đến.
" Chị muốn biết sao?"- Từ Tâm chu mỏ, hai tay vòng qua cổ Tần Hàn.
" Sau hôm đó cô ta không quấy rầy chị nữa, em làm sao mà hay thế?"
Từ Tâm cười rộ lên khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ. " À, em chỉ gọi lại cho cô ta thôi". Sau đó Từ Tâm dời người gần đến Tần Hàn hơn " Em chỉ nói bảy từ xin chào tôi là Tần phu nhân"
Tần Hàn nhìn đến Từ Tâm, nhịn không được véo má một cái. " Em thật là đáng yêu nha, làm chị còn sợ em giận dỗi, hiểu lầm nữa cơ"
" Em biết chị không có khả năng ở bên ngoài làm càng"
" Vì sao?"
Từ Tâm chui đầu vào cổ, tay lại ôm dưới eo Tần Hàn. Dưới suối nước nóng tư thế của hai người có phần ái muội không thể tả hết. Từ Tâm nhỏ nhẹ bên tai Tần Hàn, từ từ mà nói lên.
" Tiền chị kiếm được đều chuyển vào tài khoản của em, chị đi đầu tư bên ngoài cũng do em đứng tên. Ở tập đoàn ai lại không biết em là vợ của chị chứ. Chưa kể mỗi tháng em chỉ chuyển vào thẻ của chị vừa đủ dùng, chị quẹt thẻ một lần, ngân hàng lại báo vào điện thoại em một tin nhắn. Với tình trạng của chị làm sao mà ở bên ngoài ăn chơi đây, chưa kể dựa vào số tiền hằng tháng em đưa cho chị đừng nói đến việc nuôi gái, em thấy có chăng là gái nuôi chị đó nha"
Tần Hàn nghe xong liền có cảm giác không thể tin được, phu nhân quả là cao tay nha. Nhưng thực sự, Tần Hàn rất thích được Từ Tâm quản thúc thế này, ở trong nhà cần có một người biết cách giữ tiền mới không sợ chết đói.
Tần Hàn ở cố ý ép sát Từ Tâm, ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt nhịn không được lại liếʍ môi một cái. Cứ như thế nụ hôn rơi xuống. Từ Tâm đã quen thuộc tính cách người kia, không từ chối mà như vậy môi chạm nhau, lười cũng đưa qua lại mà dây dưa.
Bể tắm rất lớn nhưng chỉ có hai người, quần áo trên người đã sớm ly khai, xem ra lại có thêm một trận ướŧ áŧ sắp diễn ra.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
- Chương 61: Phiên ngoại 2: Cuộc sống hôn nhân