Chương 59: Hoàn

Vất vả hơn một ngày mới có thể đến Tần gia. Mọi người trên xe đều mệt mỏi, Lâm mẹ lần đầu bị say xe đến mức ngồi không vững liên tục nôn ra. Từ Tâm chẳng thể khá hơn được, tay ôm Bánh Bao đã mỗi đến mức không thể cử động.

Tần Hàn cùng Lâm ba lại một phen lao đao. Lâm ba cũng không khác gì Tần Hàn phải chăm sóc Lâm mẹ rất khổ. Từ Tâm không ngại có người bên cạnh tìm một vị trí thoải mái mà gối đầu lên, đôi lúc quá mỏi tay sẽ chuyển Bánh Bao sang phía Tần Hàn. Hai người không cần nói cũng hiểu ý nhau, Tần Hàn đôi lúc sẽ hôn nhẹ lên trán Từ Tâm một sau đó bày ra vẻ mặt muốn ăn thịt người ta.

" Tới rời sao?"- Tần mẹ chạy ra đón cháu, tâm trạng phấn khởi vô cùng.

Dưới sự dẫn dắt của Tần ba, mọi người đều thoải mái nghỉ ngơi. Tần Hàn vừa về đến liền leo lên giường ngủ, đến quần áo còn không chịu thay ra.

Từ Tâm một lúc chăm cho cả hai người. Hết lau người cho Bánh Bao, xong lại chuyển sang lau cho Tần Hàn.

" Đừng quậy, em còn chưa cởi xong cút áo"- Lời nói cho chút cưng chiều, Từ Tâm chỉ nhìn người đang ngủ say lại thấy mắc cười.

" Không muốn, chị mặc như vậy ngủ vẫn được"

" Chăm cho chị còn khó hơn con nữa đấy."

Tần Hàn bất mãn nhìn Từ Tâm, cố ý không hợp tác " Mới có con đã không quan tâm chị rồi"

" Bây giờ chị chuyển sang ghen với con sao?" Từ Tâm nhanh chóng mặt áo thun rộng cho Tần Hàn, sau đó bắt đầu cởi đến quần.

"Nè, quần để chị tự làm"- hơi đỏ mặt, Tần Hàn nhanh chóng ngăn cản.

" Chị cũng biết ngại sao? Vậy tự thay đi"

Từ Tâm đứng dậy, định đi thay đồ cho chính mình. Không ngờ đến bị Tần Hàn một tay kéo trở lại. " Vợ, em bỏ đi như vậy sao?"

" Chị muốn sao đây?"- Nằm trong lòng Tần Hàn, Từ Tâm vô cùng thoải mái đặt tay lên eo người kia.

" Lỡ rồi, em giúp chị giải quyết chút đi, nhịn lâu quá chị bị rối loạn chức năng sinh lí luôn đó"

Nhìn thấy Tần Hàn có chút chật vật liền bật cười, Từ Tâm hôn lên môi Tần Hàn một cái, lưỡi cũng tự động tiến vào. Nhận được sự chủ động hiếm có, Tần Hàn khoái chí đáp trả, tay cũng bắt đầu hoạt động cởi bỏ lớp áo trên người Từ Tâm.

" Ưm" đôi môi bị dày vò, thân thể lại được Tần Hàn xoa nắn vuốt ve. Từ Tâm cuối cùng vẫn không nhịn được kêu lên, đôi tay Từ Tâm cũng vòng qua cổ Tần Hàn, mặc cho người kia chiếm tiện nghi.

Rời đôi môi mềm mại, Tần Hàn liếc mắt đến xương quai xanh quyến rũ kia. Nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng trở người đặt Từ Tâm dưới thân. Sau đó vùi đầu vào cổ, liếʍ mυ"ŧ thỏa thích. Từ Tâm bắt đầu phát hỏa, tay nắm chặt ga giường, cắn răng nhịn không lên tiếng.

" Từ Tâm, người em thơm thật"- vô thức nói lên, Tần Hàn như không còn lí trí nữa.

Áo trên người Từ Tâm từ lâu đã bị vứt sang một bên, Tần Hàn ánh mắt nóng rực nhìn người dưới thân đỏ mặt. Liếʍ môi một cái, sau đó tiện tay cởi bỏ bra trên người Từ Tâm.

Một tay xoa nắn quả núi bên trái, miệng lại chăm sóc quả núi còn lại bên phải. Cả hai đều phát nhiệt đến mức không thể suy nghĩ được thêm, Tần Hàn lúc này mới thấy không đúng, hình như có chất lỏng gì đó tiết ra nơi quả núi kia. Chợt bị đánh vào đầu một cái, mới phát ngốc mà dừng mọi động tác kí©ɧ ŧìиɧ.

Từ Tâm đẩy Tần Hàn ra, miệng oán trách. " Sữa của con mà chị cũng dành sao?"

" Hả?"- Tần Hàn ngây ngốc, không tiếp thu nổi.

" Chị xem chị uống bao nhiêu sữa của con rồi, thật là." Từ Tâm ghét bỏ đứng dậy, cũng không mặc lại quần áo cũ. Trực tiếp đi đến tủ đồ đem một bộ mới sau đó bước đến nhà vệ sinh.

Bỏ lại Tần Hàn ở trên giường, sau vài giây mới hiểu ra. Đầu như vừa mới được ai đó khai sáng, Tần Hàn mới tá hỏa. Không phải chứ, chất lỏng vừa rồi là sữa à, còn nuốt vào bụng một cách nhiệt tình nữa chứ, làm sao lại quên mất phụ nữ vừa sinh như Từ Tâm sẽ phải cho con bú chứ.

Hơi xấu hổ nhìn qua cái nôi cạnh giường, Tần Hàn nhỏ giọng tự trách bản thân, còn cố ý gửi gấm vài lời thương yêu cho con gái " Bánh Bao đừng lo vừa rồi mẹ không cho uống quá nhiều đâu, mẹ chỉ mới có chạm vào bên phải. Đảm bảo bên trái vẫn con nguyên vẹn, đủ cho con nha"

" Không đứng đắn, mau tranh thủ nghỉ ngơi đi, em xuống nhà bếp phụ nấu cơm đây" Từ Tâm vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nghe thấy, chỉ có thể quở trách Tần Hàn một câu.

Ra đến cửa còn cố ý nhắc thêm một câu " Đừng ngủ say quá, nhớ để ý con đấy"

Tần Hàn úp mặt xuống gối, giọng điệu lười biếng mà đáp trả " Biết rồi, biết rồi".

++++++++

Bữa cơm tối hôm ấy phải nói là ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất đối với cả Lâm gia, Tần gia. Hai bên trên bàn ăn nói chuyện, vui đùa đến quên trời đất. Lâm ba kể về việc đi làm nông như thế nào, Tần ba lắng nghe học hỏi. Tần mẹ nói đến việc dưỡng da, Lâm mẹ mắt mở to gật gù.

Người lớn không thèm quan tâm đến những người tuổi trẻ kia. Tần Tiết chú ý một lát mới dám kiếm chuyện với cặp đôi gưỡng vỡ lại lành kia.

" Hôm trước còn nóng lạnh thất thường, chẳng khác nào tới mua động dục vậy"- bỏ miếng thịt vào miệng Tần Tiết liếc sang hướng Tần Hàn cố ý khıêυ khí©h.

" Chị chung tình, chứ không phải cứ thấy mồi là táp như ai đó"- Tần Hàn nhe răng đáp lại.

" Ui...chung tình lắm nha, con mắt dòm mấy em hở trên, lòi dưới không ngừng kìa"

Tần Hàn tức lên muốn nói đến, không ngờ bị Từ Tâm cướp lời. " Chị thiếu thốn đến vậy sao?"

" Hả, không có mà"- Tần Hàn nuốt không nổi nữa rồi.

" Tối nay chị ra phòng khách mà ngủ, cấm không cho ôm con"- Gấp miếng cá cho Tần Hàn, Từ Tâm cố ý hắng giọng lên.

" Em không thương chị, không ăn nữa"- bỏ đũa xuống, giận dỗi.

Từ Tâm buồn cười, lắc đầu mấy cái sau đó coi Tần Hàn là Bánh Bao dụ dỗ ăn hết chén cơm. " Em đút chị nha"..." Ăn cái này tốt cho da"..." Ngoan đi"... Được rồi, món này em nấu đó"...

Bàn cơm vốn là rất bình thường, nhưng vì cặp đôi nào đó quá ngọt ngào lại khiến những người khác nuốt không nổi nữa.

Tần Hàn khoanh tay, khuôn mặt giận dữ, Từ Tâm đem đến bao nhiêu đồ vẫn không thay đổi. Đến lúc Tần ba gấp đến, nói một câu " con ăn cái này bảo đảm sung sức hơn bình thường"

Tần Hàn dạ một tiếng ăn ngon lành, cả bàn cơm đều phát lên cười chỉ có mỗi Từ Tâm là mặt đỏ hơn quả cà chua.

Kết thúc bữa cơm Lâm ba muốn cùng Tần ba ra sân vườn đánh cờ lại không nghĩ Tần Hàn ngăn cản. Mọi người còn đang bàng hoàng khi Tần Hàn một mực lôi đến phòng khách.

Tần Hàn không còn vẻ đùa vui, không đứng đắn nữa người này hiện tại vô cùng nghiêm túc. Cả người toát vẻ có chút đáng sợ, Từ Tâm bị nắm tay đến mức đau nhứt.

Tần Hàn tay cầm thật chặt Từ Tâm, đứng trước gia đình hai bên. Ánh mắt kiên định.

" Ba, mẹ, bác trai, bác gái. Hôm nay con có chuyện cần phải thẳng thắng. Dù mọi người đều đã biết rõ chuyện của con và Từ Tâm nhưng con không thể im lặng. Con nghĩ là nên cho em ấy một danh phận. "

Lâm ba khuôn mặt tươi cười, ông luôn hài lòng với Tần Hàn dù là lần đầu gặp mặt hay lúc Tần Hàn và Từ Tâm xảy ra cãi nhau.

Tần Hàn nhìn sang Từ Tâm, ánh mắt trìu mến, rồi lại quay về nói với gia trưởng. " Ngày hôm nay, con muốn thông báo chính thức với mọi người. Em ấy, Lâm Từ Tâm từ giây phút này sẽ trở thành một phần của Tần gia với danh nghĩa Tần phu nhân".

" Được, được như vậy thật tốt quá" Tần mẹ rưng rưng nước mắt, ôm lấy chồng mình. Bà đã đợi ngày hôm nay rất lâu, cũng mong sẽ có một ngày được nhìn thấy Tần Hàn hạnh phúc, gia đình hòa thuận.

Khác với mọi người lúc này, Lâm mẹ gả đi con gái như vậy cảm giác lo lắng, đau lòng gấp bội. Trước đây Trình gia có bao nhiêu hẹn ước chứ, cuối cùng vẫn khiến gia đình bà đi từ thiên đường xuống địa ngục mấy năm sao. Thực ra ngay từ lúc Tần Hàn xuất hiện bà đã nhận ra mối quan hệ không đúng mà Từ Tâm và Tần Hàn dành cho nhau chỉ là nhắm mắt chấp nhận. Lâm mẹ thời gian đầu vốn không chấp nhận được muốn tách hai người ra nhưng chỉ vì một câu nói của Lâm ba đã hoàn toàn thay đổi chủ ý " Khó lắm mới thấy con gái cười được như vậy, bà còn muốn tự tay đánh mất con gái nữa sao?". Lâm ba nói có lý, Lâm mẹ đành ngầm chấp nhận, nhưng giờ phút quyết định gả con gái thật lao đao.

Lâm mẹ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Từ Tâm, đưa ra chút lời cho Tần Hàn.

" Hàn Hàn, ta biết con thật lòng với Từ Tâm, hiện tại là vậy tương lai ta lại không dám chắc. Cái ta cần không phải là lời nói, người làm mẹ giờ phút này thực sự rất khó khăn"

Tần Hàn tay vẫn như cũ nắm lấy Từ Tâm, lời nói để trong bụng bấy lâu hôm nay sẽ buông ra hết.

" Bác gái, bác nói rất đúng. Tần Hàn cháu xưa nay không phải dạng người chỉ biết nói. Bọn con sẽ tổ chức đám cưới, đồng thời con nhất định sẽ dẫn Từ Tâm ra mắt với họ hàng Tần gia. Sau này ở trong nhà Từ Tâm làm chủ, tiền do em ấy quản con không hề ý kiến. Mỗi tháng chúng con sẽ về thăm Lâm gia ít nhất hai lần, tiểu Bánh Bao cũng sẽ là đứa trẻ được cưng chiều nhiều nhất nhà họ Tần- Tần Tử Anh. "

Cùng lúc nhắc đến Bánh Bao, khuôn mặt Từ Tâm hiện lên nét hạnh phúc không thể tả được. Tần Hàn đột ngột quỳ gối, từ trong túi áo lấy ra cái hộp nhỏ, chiếc nhẫn kim cương xuất hiện trước mắt.

" Lâm Từ Tâm, có thể chị không hoàn hảo nhưng sẽ chăm lo cho em hoàn hảo nhất. Có thể chị không phải người tốt nhưng nhất định sẽ dạy dỗ Bánh Bao nên người. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng nên gia đình hạnh phúc nhất, em sẽ là cô dâu của chị"

Tần Tiết một bên vỗ tay, hét lên cổ vũ " Chị Từ Tâm mau đồng ý, nhanh lên đi"

Từ Tâm nước mắt chảy ra, nhìn người vẫn đang quỳ gối kia. " Lời nói hôm nay nếu chị không làm được em sẽ lấy dao chém chị ra thành trăm mảnh."

" Được"- Tần Hàn đứng dậy, ôm lấy Từ Tâm. Tiếng vỗ tay của mọi người trong gia đình tạo nên không khí vô cùng lãng mạng nhất.

Từ Tâm nép trong lòng Tần Hàn, tham lam vùi đầu vào cổ người kia thủ thỉ nhỏ chị sẽ là chồng của em nhé.