Thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Cả ngày đều không nhìn thấy ánh mặt trời, người dân phía bắc đã dần di dời tránh bão. Phía radio mỗi ngày đều kêu gọi ầm ĩ, các công ty, trường học cũng chờ đợi một thông tin chính thức từ chính phủ.
Bên ngoài âm u đến mấy cũng không bằng một góc nhỏ của văn phòng Trình gia. Căn phòng bừa bộn, thức ăn còn thừa từ mấy hôm trước vẫn còn. Tài liệu được cất kỹ lưỡng trên chiếc kệ cỡ to đặt ở phía trái căn phòng cũng không còn nguyên vẹn. Bóng đèn từ lâu đã hư, cứ liên tục tắt rồi lại mở, nhìn vào người ta còn có thể liên tưởng đến vụ án mạng. Mà người ngồi ở trên cái bàn làm việc to lớn kia cũng không tốt hơn.
Trình Tân đầu tóc bù xù, mắt có quần thâm đen, bộ quần áo trên người nhìn có vẻ như đã mấy ngày không thay đổi. Hắn nhắm mắt, cả người vô lực, tay chân không cử động.
Căn bản là công ty đã không còn nữa, nhân viên, cổ đông đều tháo chạy. Phía dưới công ty có hơn 100 công nhân cầm bảng la hét đòi trả tiền công, chủ nợ thì thản nhiên đập phá cửa bọn họ góp phần cùng công nhân gây mất trật tự liên tục nhiều ngày.
Trình Tân thỉnh thoảng sẽ nhìn qua khe cửa sổ, đám cười hung hắn còn chờ hắn tính sổ. Trình lão không trở về, một mình Trình Tân không đủ khả năng giải quyết, hiện tại Trình gia còn đang mang số nợ lên đến hàng tỷ làm sao có thể trả nổi. Nhìn cốc cà phê đã cạn từ lâu, ánh mắt có chút mê mang lại chợt sáng lên.
Đúng vậy, hiện tại chỉ có duy nhất một người mới giúp được hắn. Gấp đến độ không kịp chỉnh sửa trang phục. Trình Tân tay với lấy chiếc chìa khóa dùng thang máy chuyên dụng một đường thẳng xuống nhà xe. Đi đến chiếc xe cũ nát, hít thở một chút mới dám bước lên, âm thầm thoát khỏi đám đông.
" Mở cửa, mở cửa" - tay đập liên hồi vào cánh cửa, Trình Tân không khác gì những tên côn đồ, đôi mắt như có lửa.
Lâm ba nghe thấy, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Vờ như không có gì, tiếp tục đọc sách.
" Lâm Từ Tâm, em ra đây, tôi muốn gặp em"- Trình Tân gần như muốn phá tung cánh cửa kia.
Từ trong phòng Lâm mẹ chịu không nổi, bước ra nhìn Lâm ba " Ông còn ở đó làm gì, để cho nó la như vậy hàng xóm nghe thấy sẽ thế nào?"
" Bà hỏi Từ Tâm xem có muốn gặp nó không?"
Lâm mẹ nhìn đến dáng ngồi thư thả chịu không được ôm một bụng giận dỗi " Đã là lúc nào rồi còn tâm trạng đọc sách chứ".
Bên ngoài Trình Tân càng lúc càng dữ tợn " Em không ra chứ gì, được, tôi xem em trốn được bao lâu"
Trình Tân bước đến xe đang đậu giữa đường lấy ra một cây gậy bóng chày. Coi cánh cửa Lâm gia là quả bóng liên tục đập vào. " Tôi cho các người trốn, còn không ra tôi.."
" Anh bị điên cái gì?"- Cánh cửa cuối cùng cũng được mở, Từ Tâm một thân váy trắng mỏng manh lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào người con trai đang phát tiết kia.
" Anh cần nói chuyện" Trình Tân hạ gậy, giọng có phần run sợ. Hắn nuốt ngụm nước bọt mới dám nhìn đến người trước mặt.
" Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Giữa chúng ta không có gì để nói."
" Không, lần này thực sự gấp, chúng ta .."
" Có gì để mai nói, trời sắp mưa rồi, gió lớn như vậy không tiện"
Trình Tân liếc nhìn lên bầu trời, quả thực đã tối đen. " Từ Tâm, hôm nay hãy nghe anh nói một lần cuối có được không?"
Từ Tâm im lặng vài giây mới đáp ứng, hai người bước đến gốc cây nhỏ phía bên trái Lâm gia mà hàn huyên. Đột nhiên Trình Tân quỳ xuống, không còn vẻ dữ tợn nữa mà là cầu xin.
" Từ Tâm, anh xin em, cứu anh một lần, cứu Trình gia, cứu ba anh đi"
" Anh...anh đang nói cái gì?"
" Từ Tâm, Trình gia phá sản rồi, ba anh cũng bị cảnh sát bắt giam hiện tại không thể ra ngoài." - Trình Tân ngước lên nhìn Từ Tâm, hắn cố gắng níu lấy cơ hội cuối cùng.
" Mau đứng dậy, có gì từ từ nói"
Từ Tâm đỡ Trình Tân dậy, thái độ ban đầu là bất ngờ sau đó hoàn toàn lạnh nhạt.
Trình Tân bắt lấy tay Lâm Từ Tâm, nói từng câu thật rõ " Bây giờ anh không thể đi đâu hết, chủ nợ tìm kiếm anh khắp nơi. Anh thua cô ta rồi"
" Thua cô ta, anh muốn nói cái gì?"- Lâm Từ Tâm khéo léo thoát khỏi cái nắm tay kia.
" Là Tần Hàn, anh đấu không lại cô ấy, thua tuyệt đối rồi. Anh chỉ cầu em giúp đỡ, nói một tiếng để cô ta tha cho cả Trình gia thôi. Người nào làm người đó chịu, người nhà của anh không hề liên quan"
" Chuyện này em không thể giúp anh được"
" Vì sao? Rõ ràng cô ta vì tranh giành em nên mới hại anh. Bây giờ anh trả em lại cho cô ta, đứa bé à, cô ta thích thì cứ nuôi. Sau này anh tìm vợ mới sinh đứa mới nối dỗi là được"
Trình Tân miệng nói không ngừng, chính lúc đó một cái tát dán lên mặt. Hắn mới ngỡ ngàng nhận thức.
" Thứ nhất chúng ta kết thúc rồi, em đã dành 2 năm sống trong mù lòa để trả lại ân tình của chúng ta mấy năm qua. Thứ hai đứa bé là do em thụ tinh tạo thành, không phải là cùng anh ở trên giường tạo nên, nói đúng hơn là gia đình anh ép buộc em phải sinh ra, giữa chúng ta hiện tại chưa từng tồn tại thứ tình cảm như trước đây, vì vậy làm ơn ngưng ảo tưởng vị trí của mình. Thứ ba cho dù Tần Hàn không ra tay em cũng sẽ không để cho con gái mình sống với người cha như anh. Điều cuối cùng, chuyện trên thương trường em không quan tâm cũng không quản. Thay vì ở đây van xin thì trực tiếp mà nhận thua cùng Tần Hàn, em là người của chị ấy, anh tìm em để nhờ cậy là điều vô cùng ngu ngốc đấy"
Lâm Từ Tâm lần đầu tiên đối chấp với Trình Tân, cả người toát nên vẻ thanh cao, băng lãnh. Không quan tâm đến sắc mặt Trình Tân thế nào, quay lưng đi vào nhà.
Trình Tân nóng giận, nắm lấy tay Từ Tâm kéo lại. Hắn cố ý dùng hết sức lực, bây giờ đã không còn là chàng trai thư sinh, nho nhã nữa " Cô nên nhớ, cô đang là vợ của tôi, tôi sẽ không để cô được yên ổn bên cô ta"
Từ Tâm vùng vẫy, nhưng vẫn không đấu lại. " Buông ra, tránh xa tôi"
Trình Tân đẩy Từ Tâm vào gốc cây, hắn như mất lí trí, tiến đến gần sau đó dày vò lên đôi môi Từ Tâm, tay cũng luồng vào trong.
Nước mắt chảy ra, Từ Tâm nhất quyết chống cự, muốn đẩy ra nhưng lại không đủ sức. Cảm nhận bản thân gần như bị Trình Tân sờ mó đến nơi tư mật của phụ nữ, cô rùng mình, liều mạng xô Trình Tân lùi về phía sau vài bước.
" Vô liêm sỉ"
" Haha, đúng đó, tôi là người như vậy, hôm nay tôi sẽ cho em thêm một đứa con nữa"
Trình Tân tiếp tục bắt lấy Từ Tâm, lôi đến chiếc xe đang đậu sẵn. Ánh mắt hắn như nói rõ, hắn là đang muốn cái gì.
" A" Trình Tân đau đớn, quay đầu lại, xoa vào tay mình vài cái. Là Từ Tâm cố ý cắn vào tay hắn để thoát khỏi.
" Định chạy?"
Từ Tâm liều mạng chạy đi, mưa đã nặng hạt, thân hình mỏng manh vốn không chịu nổi gió, lại sợ hãi, cả thân run rẫy bỏ chạy.
Trình Tân không để Từ Tâm đi quá xa, sức của hắn mạnh hơn rất nhiều, nắm lấy chiếc váy của Từ Tâm, hắn một tay níu lại, tiện thể tát một cái lên mặt Từ Tâm, khiến cô ngã xuống đất. " Dám trốn sao? Hôm nay tôi sẽ dạy em như thế nào là một người vợ ngoan"
Cả người vô lực, Từ Tâm nằm xuống đất trong cơn mưa muốn khóc lên lại không dám. Chỉ có thể cắn răng chống cự con người kia.
Từ Tâm sợ hãi nhìn đến bóng dáng người đối diện cô, cơn mưa như bão lũ, hai người chạm mặt nhau. Đôi mắt chất chứa đầy hy vọng, từ dưới mặt đất lao đến ôm lấy người kia, Từ Tâm rống lên khóc thật lớn. " Chị đến rồi".
" Đừng sợ, chị ở đây"- Tần Hàn ôm Từ Tâm vào lòng, tay cô cầm chính cái gậy vừa rồi Trình Tân dùng để phá cửa. Ánh mắt liếc đến Trình Tân đang ôm đầu phía bên kia.
" Trình Tân, hôm nay đừng mong sống sót trở về"- Tần Hàn một tay cầm gậy, một tay ôm Từ Tâm cảnh cáo hắn ta.
" Mày muốn làm gì?"- Trình Tân dòm đến Tần Hàn tuyên chiến, ánh mắt sau vài giây lại hốt hoảng.
Sau lưng Tần Hàn là hai tên đàn em trước đây Trình Tân từng sa thải. Bọn họ nhận được cái gật đầu của Tần Hàn mới bước đến gần, lôi Trình Tân đi. Từ trong mưa có thể nghe rõ tiếng hét to " Tần Hàn, tao không phục, tao sẽ trả thù......Tần Hàn, Tần Hàn tương lai...tao sẽ thắng mày"
---------
Tác giả: Truyện sắp kết rồi nha, mình đang suy nghĩ lại xem có nên viết thêm phiên ngoại không này.