Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 55: thê thảm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm gia tọa lạc tại phía Bắc, cách thành phố hơn 500km, nếu dùng phương tiện nhanh nhất muốn đến phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Người dân tuy không giàu có nhưng so với thành phố xa hoa lại không hề thua kém, nhà cửa không xây cạnh nhau, chủ yếu mọi người theo phong cách cổ xưa mà tự chọn một căn hộ nhỏ vừa ý thích, tình làng nghĩa xóm không thiếu, anh cần tôi sẽ giúp, và đương nhiên vẫn sẽ tồn tại mấy thành phần " bà hàng xóm trong truyền thuyết". Suy cho cùng đây vẫn là một nơi đáng để sống.

Tuy nhiên, vẫn luôn kèm theo những hệ quả của nó. Nơi Lâm gia sống còn được gọi là " Vùng đất bão". Sở dĩ có cái tên như vậy vì hằng năm ước chừng sẽ có bão đến. Hơn mười lâm năm trước bão đã từng cướp đi hơn 1000 mạng sống. Những năm gần đây cơ hồ chỉ là mưa lớn, gió thổi mạnh liên tục ba, bốn ngày, tuy không có ảnh hưởng lớn nhưng người dân vẫn canh cánh trong lòng sợ hãi, lịch sử liệu có lập lại?

Bước sang tháng thứ 7, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu đi. Thông tin từ radio, báo chí, truyền hình vẫn không ngừng kêu gọi người dân chuẩn bị lương thực cho cả tháng.

Lâm ba tay cầm tờ báo, khuôn mặt có chút lo lắng, vẫn là nên đi thông báo một tiếng " Từ Tâm, hay là con dọn đến Tần gia ở vài hôm đi"

Từ Tâm đang ru Bánh Bao ngủ nghe thấy liền ngước nhìn, Lâm mẹ xếp quần áo bên cạnh cũng dừng hẳn động tác.

" Ba, chỉ là mưa lớn thôi, không nhất thiết phải làm phiền nhà người khác"

" Bánh bao chỉ mới tròn một tháng, nếu bão thực sự kéo tới sẽ rất nguy hiểm"- Lâm mẹ tay tiếp tục gấp áo cho cháu mình, không nhìn đến Từ Tâm thái độ thế nào.

" Chẳng phải hằng năm cũng thông báo như vậy sao? Chỉ là họ phòng hờ nên mới như vậy thôi, ba mẹ đừng quá lo lắng"- Từ Tâm nhìn đến Lâm ba, ánh mắt có chút dịu dàng.

Lâm ba ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, ông đặt tờ báo xuống " Con cố chấp như vậy làm gì? thực sự là chia tay hay sao?"

" Con không biết"

" Từ lúc nào lại yếu đuối như vậy? Con cũng không hề nhỏ tuổi nữa năm nay cũng sắp 30 rồi, mấy bà hàng xóm mỗi ngày đều bàn tán, họ ác mồm ác miệng đến mức mẹ muốn điên rồi"- Lâm mẹ đi đứng cạnh Lâm ba, cũng không nhịn được nữa.

" Bọn họ nói gì sao mẹ?"

" Ừa, họ bảo Bánh Bao là con ngoài giá thú nên mới không được họ Trình rước về"

" Mẹ, đừng quan tâm bọn họ nói gì cả, sau này Bánh Bao lớn hơn một tí nghe hiểu rồi sẽ buồn đó"

" Con biết sợ con gái mình buồn mà lại như vậy?"- Lâm mẹ tức giận, ánh mắt bà như muốn ăn tươi Từ Tâm.

Chỉ có thể lắc đầu, Từ Tâm không dám đối diện với ba mẹ mình. Lâm ba thương con gái chỉ có thể nói cho qua chuyện

" Bánh Bao ngủ rồi, con cho cháu vào trong nôi đi, ôm như vậy rất mệt."

" Dạ"

" Hai người... Thật là tức muốn chết mà, mỗi ngày Hàn Hàn đều gọi đến hỏi thăm Bánh Bao, nó thương con bé đến cở nào đến ông cũng biết mà Lâm Diệp. Muốn chia tay thì cũng phải nghĩ cho con bé chứ. Trình Tân thì tôi nhất quyết phản đối, riêng Tần Hàn, dù có là phụ nữ tôi vẫn chấp nhận. Nếu không tôi nhịn đói không ăn cơm."

Lâm mẹ quát tháo lên, căm giận nhìn một lớn một trẻ như tượng gỗ kia vài cái rồi bỏ đi.

++++++++++++

" Sao? Bọn họ nói thế nào?"- Tần mẹ đi ra một góc nhỏ trong vườn tay cầm điện thoại cười.

" Chị yên tâm, tôi mà không ăn cơm ông ấy sẽ nghe lời ngay" giọng Lâm mẹ bên kia đầu giây cũng vui sướиɠ không kém.

Tần mẹ đôi mắt đắt ý " Tốt thật, chị cố thêm một chút nữa, bên này tôi sẽ cưỡng ép Hàn Hàn đến đó ngay."

" Nhớ đến đó, mấy hôm nay ngày nào Từ Tâm cũng không lạnh không nhạt dòm chán lắm. Mau đến chăm hai mẹ con nó thay tôi ngay."

" Chị thông gia đừng vội"

Tần mẹ cúp máy, khuôn mặt cười đến mức đỏ lên. Tay chân múa lung tung, sao đó cầm điện thoại gọi cho Tần Hàn.

" Mẹ? Mẹ còn thức sao?" - Tần Hàn hơi bất ngờ, giọng điệu có chút khàn.

" Mau về nhà, biết mấy giờ chưa".

" Con đang bận, tối nay sẽ không về"

Tần mẹ nghe xong, muốn mắng vài câu thì bên kia đầu dây có giọng nói quyến rũ " Phó tổng, người ta chờ lâu lắm rồi"

Nhận ra vấn đề Tần mẹ như hét lên điện thoại " Bận lên giường với gái à, thiếu thốn quá thì đi đến Lâm gia mà giải quyết,ngay bây giờ không chạy về thì đừng trách ta báo cho Từ Tâm biết tối nay con làm gì"

" Mẹ, không phải con là đang..."

Tần mẹ chán ghét tính trăng hoa của Tần Hàn, cũng lười nghe giải thích. Xoay người về phòng thoa thuốc cho Tần ba.

Tần Hàn bên này liếc đến cô gái ăn mặc mát mẻ kia. Tay nhét điện thoại vào túi " Cô giỡn đủ chưa?"

" Bớt ra vẻ thanh cao đi, trước đây cũng ở trên giường cùng tôi lăn lộn mấy lần rồi"- Cô gái đó ngồi lên đùi Tần Hàn, tay vuốt ve xương quai xanh, giọng điệu có phần khiêu gợi.

" Có chuyện gì thì mau nói, tôi rất bận"- Tân Hàn vung tay đẩy cô gái trên người mình xuống.

" Chị ngủ với tôi một đêm, mai tôi sẽ cho chị xem những việc tốt mà Trình Tân làm ở nước ngoài ngay"

" Tôi không có hứng" Tần Hàn đứng dậy, tay chỉnh quần áo muốn rời khỏi.

" Cửa phòng khóa lại rồi, chị không thoát nổi đâu. Đêm nay chúng ta giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, yên tâm vợ chị không biết đâu"- Cô gái đó cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh trên người. Ôm phía sau lưng, còn cố ý phà hơi thở lên lỗ tai Tần Hàn.

Tần Hàn xoay người, đôi mắt lướt từ trên xuống thân hình cô gái kia" nói thế nào đây, dù có lột sạch quần áo cũng không bằng một góc của vợ tôi. Cô là nên đi tu sửa một chút, vòng 1 hơi chảy xệ rồi kìa"

" Tần Hàn, cô là đồ khốn"- Cô gái kia hét lên, nhìn bóng người từ từ rời khỏi căn phòng.

Tay lái xe vô định, Tần Hàn không muốn về Tần gia, nơi đó mỗi một góc đều có bóng dáng Từ Tâm, nhìn đến Tần Hàn sẽ nhịn không được mà nhớ tới.

Quyết định chốc lát, cuối cùng xe vẫn đậu ở bãi biển ngoại thành. Mở cửa xe, thong thả bước ra ngoài, tay theo thói quen mà rút một điếu thuốc. Thời tiếc như này lại châm một vài điếu thật tốt. Nhưng xem lật tới lui chỉ phát hiện, hôm nay lỡ tay hơi quá nên chỉ còn mỗi một điếu trong bao. Chán thật.

Tự cười chính mình lại nhớ tới Từ Tâm rồi, mỗi ngày cô đều kiên trì gửi một vài tin nhắn cho người kia mặc dù vẫn không nhận được hồi âm. Đêm nay gió khá lớn, không biết nơi Từ Tâm ở có như vậy không? Bánh Bao có ngoan không? Thực sự nhớ Bánh Bao sắp phát điên rồi, vì cái gì mà hôm trước không chịu xin vài tấm ảnh của con bé chứ.

Tay cầm điện thoại, đung đưa qua lại, hơn 11h giờ rồi. Thử vận may một lần vậy. Tần Hàn lấy hết mọi dũng khí gọi đến bên kia đầu dây.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bên kia rõ ràng vẫn nghe âm thanh gọi đến nhưng vì sao lại không bắt máy. Tần Hàn thở ra một hơi, gọi thêm một lần nữa.

" Alo?"- Giọng Từ Tâm vô cùng nhỏ

" Ờ...là chị"- Tần Hàn vui quá hóa lại không biết nên nói gì.

" Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

" Chị....thật ra"

" Chờ một chút"- Từ Tâm cắt ngang lời nói, sau đó truyền đến là động tác mở cửa đi ra ngoài.

" Em đi đâu vậy?"- Tần Hàn nghe tiếng động bên kia tai cũng có chút khó chịu.

" Con ngủ rồi, em sợ sẽ làm ồn"

" à, Bánh Bao buổi tối ngủ có ngoan không?"- Tần Hàn rốt cuộc tìm được một chủ đề.

" Con bị viêm phổi, buổi tối đều không ngủ ngon được"

" Ờm"

" Đi ngủ đi, khuya rồi"- Từ Tâm thanh âm nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn chất chứa sự nuối tiếc

" À ừ, em ngủ"..khụ khụ lời chưa kịp nói liền ho vài tiếng, đầu có chút choáng váng rồi. Tần Hàn tay cầm điếu thuốc hút một hơi dài.

" Lại hút thuốc?"

" Không có, chị đi ngủ đây"

" Tần Hàn hôm nay chị hút bao nhiêu điếu? Có phải lại cạn cả gói thuốc rồi không?"

Tay bất chợt quăng điếu thuốc xuống đất, Tần Hàn nghe rất rõ Từ Tâm lại giận rồi, âm thanh dữ dằn hơn vừa rồi rất nhiều.

" Chị.."

Sau đó truyền đến vài tiếng tút, là âm thanh bị người ta ngắt máy. Khó lắm mới nói được vài câu vì mấy điếu thuốc lại như vậy. Tần Hàn đá chân một cú vào xe. Tức quá đi mà.

Sau đó lại kêu gào thảm thiết " Đau quá, thặt tức chết, vợ con mỗi người một nơi, đến chiếc xe cũng phản chủ là sao?".

Suy nghĩ thêm một lát, Tần Hàn muốn lái xe trở về điện thoại tiếp tục kêu lên.

Nhìn dãy số, Tần Hàn khôi phục dáng vẻ thường ngày cao ngạo

" Chuyện gì?"

" Phó tổng, Trình Tân hôm nay đến chổ tôi một ngày. Đuổi thế nào vẫn không chịu đi"

" Gọi bảo vệ lôi hắn đi, có như vậy cũng phải gọi tôi sao?"

" Hắn quỳ gối cầu xin một ngày, khóc lóc bảo nếu chúng ta không giúp sẽ đi nhảy cầu tự tử, để lại món nợ lớn không hoàn trả"

Tần Hàn bật cười " cậu thuê taxi đến chở hắn ra sông lớn đi, bảo hắn dám nhảy xuống thì tôi sẽ giảm bớt 1/3 số tiền nợ nha, ấu trĩ".

Tâm tình vốn xấu đi lại vì tin tức kia làm vui trở lại, hành hạ hắn một chút, Trình lão bị giam cầm không thể bảo lãnh, chủ nợ bao quanh Trình gia từ nhà riêng đến công ty, cổ đông lớn hiện tại đều rút hết vốn, công nhân biểu tình trước cửa công ty họ Trình đòi trả tiền công. Trình phu nhân sốc tâm lý phải nhập viện đến tiền viện phí cũng không trả nổi. Xem ra Trình Tân hiện tại rất thê thảm.
« Chương TrướcChương Tiếp »