Chương 54: Xem dự báo thời tiết

" Bọn họ bây giờ muốn làm sao? Ăn cháo đá bát à".

Trình Lão tay ném túi hồ sơ xuống bàn, khuôn mặt già nua vì tức giận mà đỏ ao. Ông ta nhắm mắt lại, ngã người xuống chiếc xe, ngôi yên lặng trên cái bàn làm việc thật to phía trên còn đề ba chữ TỔNG GIÁM ĐỐC.

Trình Tần trên sopha, thân mặc áo vest chỉnh tề, chỉ yên lặng rơi vào trầm mặc. Liếc đến Trình lão thần sắc không tốt, muốn nói lại thôi.

" Không xong rồi Trình tổng, công trình chung cư Angle đột nhiên bị người ra ném thuốc nổ."- Một nam thanh niên trẻ tay run rẫy, quên mất rõ cửa.

Trình lão lập tức kinh hãi " Cái gì? Có tổn thất gì không? Còn lũ công nhân?"

Thanh niên lao mồ hôi trên mặt, giọng khá gấp rút " may mắn là công nhân đều an toàn. Thuốc nổ được ném vào giờ nghỉ trưa của công nhân, nhưng mà...Trình tổng chúng ta tổn thất không ít, toàn bộ khu A của công trình bị đổ vỡ không còn gì cả".

Trình lão cảm giác bản thân mất đi ý thức, ông ta dùng tay đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Chậu hoa nhỏ rơi xuống tạo ra tiếng động nhứt nhói tai.

Trình Tân xem xét tình hình không ổn, lúc này mới đứng lên " Ba, nghĩ kĩ lại xem chúng ta đắt tội với bao nhiêu người. Là ai có khả năng thần thánh như vậy, chỉ trông ba ngày đã khiến các cổ động đồng loạt rút vốn, công trình quan trọng nhất lại xảy ra chuyện".

" Làm ăn mà, kẻ thù đếm không hết được nhưng mà làm nên chuyện thế này ta khẳng định chưa từng gặp qua"- Trình lão lắc đầu nói lên.

Tiếng chuông điện thoại nam thanh niên vừa rồi lại vang lên. Hắn ta tay che miệng thì thầm bên điện thoại, biểu cảm mỗi lúc xấu đi " Được, được, tôi sẽ báo lại ngay"

Anh ta nhìn đến Trình lão vài giây do dự chốc lát mới dám nói " Trình tổng nhà đâu tư Angle yêu cầu làm rõ sự việc bằng không chúng ta phải bòi thường hợp đồng. Còn có..."

" Còn có cái gì"- Trình lão quát lớn, tay nắm thật chặt.

" bọn họ sẽ tiến hàn rút vốn tại công ty chúng ta trong ba ngày tới"

Thảm họa như cùng một lúc diễn ra trên đầu Trình gia, bây giờ công ty này phải làm sao.

Trình Tân suy xét cẩn thận, thay ba mình giao phó " Tiểu Kiệt bây giờ cậu cho người đến công trình điều tra nguyên nhân, nhất định phải cẩn thận đừng động đên phía cảnh sát. Ba, chúng ta soạn thảo hợp đồng mới, tìm cách thương lượng với nhà đâu tư kia".

" Được, được, mọi chuyện nghe con"- Trình Lão tay rút điện thoại ra nhanh chóng vốn định giao phó thư ký làm việc nhưng không ai bắt máy.

Cánh cửa kia lại được mở ra, hai người ăn mặc đồng phục cảnh sát tiêu soái đứng trước mặt Trình lão lên tiếng " Trình tổng chúng tôi nhận được tin báo quý công ty làm giả giấy tờ, trốn thuế quan. Mời ông theo chúng tôi về sở điều tra rõ ràng".

Trình Tân không bắt kịp được sự việc, ôm lấy đầu, nước mắt rơi xuống, hắn khóc, thực sự khóc vì tức giận bản thân vô lực chỉ biết nhìn cảnh sát đem ba mình đi.

+++++++++++

Vất vả cả ngày Tần Hàn có chút mệt mỏi, lê bước chân về nhà. Vốn một căn biệt thự yên tĩnh lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tần mẹ.

Tay cầm điện thoại, cùng Tần ba không biết xem cái gì. Hai người bình thường nghiêm nghị lại có thể vui như thế?

" Về rồi à, mau lại đây" Tần mẹ liếc sang Tần Hàn một cái rồi ra lệnh.

" Vâng"- trán có chút mồ hôi, Tần Hàn đáp ứng.

Tần Hàn đi đến sopha, ngồi xuống khuôn mặt vẫn không đổi sắc. " Có chuyện gì lại khiến mẹ vui như vậy?"

Tần mẹ đưa điện thoại sang " Này con xem,Bánh Bao mới có mấy hôm đã lớn thế này, đáng yêu quá đi".

Tần Hàn nhìn tấm ảnh con gái Từ Tâm, đôi mắt cô có chút cưng chiều, môi không tự chủ mỉm cười. Sau đó phát hiện điều bất thường.

" Bánh Bao? Sao lại gọi con bé là bánh bao?" - Tần Hàn khó hiểu nhìn Tần mẹ.

" Mẹ đặt đó, cháu nội của mẹ chẳng lẽ lại không được quyền đặt tên sao?"

Tần Hàn nheo mắt hỏi " Có nhiều tên đáng yêu hơn mẹ không gọi,kêu Bánh Bao không kì sao?"

Tần mẹ tức giận " Mẹ thích thì gọi đấy, anh chị nhà thông gia còn không phản đối, con lên tiếng làm gì, phiền phức"

Chưa muốn dừng lại Tần mẹ tiếp tục giáo huấn " Mẹ nói này, hai đứa chiến tranh lạnh đủ chưa, mau đem cháu về cho mẹ. Đừng có suốt ngày cấm đầu vào công việc, ít nhất cũng phải đến gặp Từ Tầm mà nói chuyện đi chứ. Đã lớn hết rồi chơi trò chia tay không sợ người ta cười chê hay sao?"

Tần Hàn nghe xong như có mấy thau nước dội lên đâu, không phải chứ vậy có khi nào mẹ của cô cũng tự ý làm luôn giấy khai sinh sau đó điền thêm một cái tên kì lạ trên đó không. Nuốt nước miếng, Tần Hàn sợ hãi hỏi lấy.

" Mẹ đừng nói là đã làm luôn cả giấy khai sinh cho con bé rồi nha"

Tần mẹ như nhớ ra gì đó " Ai ui, mấy hôm nay bận quá quên mất việc làm giấy khai sinh. Mà nhắc mới nhớ, trước đó nghe Từ Tâm bảo là con bé sẽ có tên Tử Anh. Không biết ai đặt vậy nhỉ, tên gì mà không có chút sáng tạo, ý nghĩa gì cả, chẳng hay ho tí nào. Không thể đặt tên như vậy được, mẹ phải gọi cho giáo sư Lý nhờ bà ấy nghĩ ra cái tên mới được."

Tần mẹ nói xong, phủi mông đứng lên đi về phòng ngủ bỏ lại Tần Hàn ngẩn ngơ kế bên. "Tử Anh" là do cô đặt, mất hơn một tháng mới suy nghĩ ra lại bị mẹ mình phủ bỏ như vậy, tức quá đi mà.

Lắc đầu vài cái muốn đứng lên, cũng không ngờ Tần ba luôn trầm mặc ở ghế sopha phía đối diện lên tiếng " Khoan hẳn đi, ở lại nói chuyện với ba"

Tần Hàn gật đầu, nghiêm túc nhìn sang. Lại nhận được câu hỏi thẳng thừng.

" Chuyện của Trình gia là con làm?"

" Đúng vậy"

" Hàn Hàn, ta từ nhỏ vẫn dạy con làm cái gì cũng phải nương tay chừa cho người khác một con đường sống"

" Ba, con chỉ làm những việc đúng đắn"

Tần ba uống ngụm trà, ánh mắt đâm chiêu " Công ty Trình gia giỏi lắm là trụ được 2 tuần. Trình tổng bị tạm giam không thể bảo lãnh, Trình Tân cùng lúc bị bao vây từ công nhân đến cổ đông. Như vậy chẳng khác nào dồn cả gia đình họ Trình vào chổ chết?"

Tần Hàn ánh mắt không rợn sóng " Ba, con biết mình đang làm gì. Hãy tin ở con"

" Được, nếu cần thiết ta sẽ hổ trợ"

Tần Hàn kiên định vui vẻ, dù cô có làm gì cũng luôn được ba ở phía sau âm thầm hỗ trợ. Nói một tay làm nên ngày hôm nay hoàn toàn không đúng, chính xác hơn là Tần Hàn bước ra thương trường lại có người ba quyền lực phía sau thay cô chống đỡ một bữa bầu trời.

Tần Hàn lần này muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thật. Nhưng đi được vài bước liền quay đầu.

" Ba, trước đây mẹ đòi chia tay nhiều lắm có đúng không?"

Tần ba nghe xong hít ngụm khí lạnh " Tự nhiên con hỏi làm gì?"

Tần Hàn dòm trước sau xác nhận không có ai mới dám thủ thỉ " Ba giúp con với, từ sau khi đòi chia tay đến nay con và Từ Tâm không có liên lạc"

Tần ba nhìn con gái có chút ngốc " Sinh mày ra mấy chục năm có chút chuyện cũng không làm được"

" Ai da, giúp con đi mà. "

Tần ba lần này cũng ngó đông tây, mới dám đưa ra chủ ý.

" Có rất nhiều cách. Cách thứ nhất à mặt dày vào, Từ Tâm đuổi đánh cũng ở yên đó, đi theo mỗi ngày con bé cũng chịu không được rồi tha thứ thôi. Nhưng nhớ là phải đeo bám kĩ càng, tỏ vẻ yêu thương, mặt càng đần độn càng tốt, bọn họ tưởng ngu ngốc thật mà tha thứ thôi. Cách thứ hai, không cần nói nhiều làm gì, đè bọn họ lên giường, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết trên giường cả. Còn cuối cùng...chiêu này ta dùng nhiều nhất, con cố ý hành hạ bản thân mình đi. Ta chỉ này, coi dự báo thời tiết hôm nào mưa lớn thì giả vờ đứng trước cửa, dầm mưa mấy tiếng đồng hồ bên ngoài. Từ Tâm mà yêu con thì sẽ gọi vào, lúc đó thể hiện yếu đuối, ho, sổ mũi làm ra hết. Bảo đảm người ta tự ngã vào lòng con ngay".

Tần Hàn cảm khái, vỗ tay khen thưởng " Ba, ba là số một"

" Tất nhiên rồi, con đi coi dự báo thời tiết đi hình như sắp có mưa lớn, bão kéo tới đó".

" Vâng, thật tốt quá"- Tần Hàn miệng ngân nga, định hát một bài gì đó, nhưng lời chưa phát ra liền nuốt vào trong.

Tần mẹ tay nắm cán chổi, chỉ thẳng vào hai cha con " Thì ra là ở đây bàn cách lừa gạt chị em phụ nữ chúng tôi sao? Hôm nay tôi đánh chết các người."

Liên tục cầm cán chổi xông đến, Tần ba né rất nhanh như đã luyện tập từ trước. Riêng Tần Hàn trốn không kịp bị đánh trúng vài cái, đau muốn rơi nước mắt.

" Mẹ, từ từ nói"

" Ta đánh cho con biết, còn ông, lão Tần quay lại ngay. Năm xưa ông dầm mưa nhiều lần như vậy thì ra là lừa gạt sao? Ông chết với tôi"

" A ,a , a Hàn Hàn cứu, cứu".

Dự cảm không lành, nhân cơ hội Tần mẹ không chú ý, Tần Hàn phóng nhanh về phòng ngủ la lớn " Ba, con bận xem dự báo thời tiết rồi, tự lo thân đi nha".