Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 51: Ba đến thăm con này

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Con dậy rồi à?"

Từ Tâm chậm rãi mở mắt, cả người đỡ đẫn, mệt mỏi, bụng còn chuyền đến cảm giác đau đớn không thể tả nổi. Từ Tâm suy nghĩ một lát liền xác định được tình hình. Cũng không có quan tâm đến vừa rồi Lâm mẹ hỏi cô cái gì, chỉ quay sang hậm hực " Mẹ, vừa rồi.... Con của con đâu, có phải"

Từ Tâm gấp đến độ không nói nên lời, Lâm mẹ nhìn thấy liền hiểu rõ ý tứ " Đây đây con gái cưng của con đây"

Lâm mẹ từ cái nôi nhỏ xíu ẫm lên một đứa bé mang đến cho Từ Tâm.

Nhận lấy con của mình, Từ Tâm đôi mắt có chút ướŧ áŧ, cô nhịn không được mà hôn lên cái trán nhỏ nhắn kia. Đứa bé thực sự rất đáng yêu, mắt môi đều chúm chím làm cho người ta không thể không yêu thích.

Nâng niu đứa bé trong tay, Từ Tâm căn bản không thấy mệt mỏi chỉ là nhìn đến con gái một chút lại nhớ ra sự tình cô mới đặt ánh mắt lên người Lâm mẹ

" Mẹ, mọi người đi đâu hết rồi?"

" À, vừa rồi con sinh mổ nên bị hôn mê khá lâu, lúc nãy ở đây khá đông. Còn có....có Trình gia đến xem qua, chỉ một lát thôi ba con yêu cầu mọi người về hết rồi dù sao cũng để con nghỉ ngơi, cháu của mẹ cần ngủ nữa"

Từ Tâm nghe xong, minh bạch liền không thèm hỏi thêm.

Lúc này cánh cửa mới dần mở ra, là Trình Tân tiêu soái đi vào. Hắn nở nụ cười rất tươi, ngồi lên giường bệnh.

" vừa rồi làm anh sợ muốn chết"

Từ Tâm chỉ cúi đầu dòm con gái trong tay, cô vẫn chưa muốn trả lời thêm.

" Em xem con chúng ta lớn lên hẳn xinh đẹp hơn người. Đây nhìn nè, cái môi giống anh, đôi mắt lại y hệt em. Vừa nhìn là đã biết con của chúng ta rồi. Đúng không?"

Từ Tâm nhìn lên Trình Tân một lát rồi lại tiếp tục cúi đầu, cô phi thường chán nản cũng không hề muốn đáp lại câu nói kia. Làm sao mà không nhìn ra ý tứ chứ Trình Tân cố ý nói " Con chúng ta" lớn như vậy, chẳng khác nào đang nhắc nhở sự thật sao?.

Một màn gia đình gượng gạo như vậy nhưng qua khe hở của cánh cửa thì lại trở nên hết sức nhu tình. Tần Hàn thu hết mọi thứ vào tầm mắt, bất đắt dĩ thở dài, nhìn đến khay cháo trên tay một lát. Tần Hàn do dự, sau đó gửi một dòng tin nhắn bảo Lâm mẹ ra lấy cháo, riêng bản thân cô đặt cháo lên cái băng ghế nhỏ trước phòng bệnh rồi bỏ đi.

Đôi tay lái xe trong vô định, Tần Hàn như cười nhạo bản thân ngu xuẩn. Đi một vòng cuối cùng lại thua thê thảm, người ta gia đình sum vầy, ấm áp rồi cần gì cô nhảy vô???

Trời tờ mờ tối đi, cuối cùng Tần Hàn quyết định đi đến một quán rượu nhỏ bên sông. Cứ như vậy mà uống rượu vào, tay cũng không buông điếu thuốc ra. Bản thân cũng bắt đầu cố gắng chấp nhận thua cuộc rồi, Tần Hàn thực ra tính toán mọi thứ đều xong, chỉ còn một bước cuối lật đổ Trình gia. Cuối cùng ai ngờ Từ Tâm sinh non, Trình Tân nhân cơ hội mình không chú ý xuất hiện, rồi bây giờ cô còn trả thù làm gì? Có ích sao? Nếu lỡ để Từ Tâm biết không chừng lại ghét cô hơn.

Hôm nay Tần Hàn thừa nhận bản thân mình sợ hãi, nhút nhát đi. Cô rất sợ nếu mình xuất hiện rồi, Từ Tâm sẽ nhìn cô vài cái sau đó buông lời chia tay. Nghĩ đến Tần Hàn có chút run rẫy, nếu như vậy thà rằng Tần Hàn không gặp Từ Tâm nữa, như vậy sẽ không nghe thấy lời chia tay đi, cũng tốt, coi như không nghe thấy bớt đau khổ hơn.

Tay châm thêm một điếu thuốc nữa, vẫn chưa kịp hút vào điện thoại đã reo lên. Là Từ Tâm, Tần Hàn vỗ đầu hai cái mới dám bắt máy.

" Chị đang ở đâu?"

" Ờ..chị có chút việc nên ra ngoài"- Giọng Tần Hàn có chút khàn.

" Uống rượu?"

" Ừm, có uống một ít"

" Hàn, em...."- Từ Tâm vốn muốn nói nhưng bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Tần Hàn bên đây cũng im lặng, lắng nghe tiếng thở từ bên kia đầu dây.

Lúc này bắt chợt Tần Hàn vô thức nghe vô cùng rõ giọng nói từ phía Từ Tâm, là Trình Tân bên kia nói vọng vào điện thoại.

" Vợ à, chẳng phải anh kêu em ngủ rồi sao? Mới vừa ra ngoài rót thêm nước em đã lén dùng điện thoại, thật không ngoan, đợi khi em khỏe lại anh nhất định cho em biết sức mạnh của anh nha"

Tần Hàn lập tức dập máy, sức chịu đựng của cô có giới hạn, cái gì mà cho biết sức mạnh của hắn chứ. Gọi đến là chọc tức cô hay sao, như vậy vui lắm sao. Tần Hàn nóng đến xung khí cô cầm chai rượu một hơi uống cạn, sau đó quay đầu kêu chủ quán " Cho tôi thêm 2 chai nữa".

Điện thoại trên bàn lại reo lên, vẫn là Từ Tâm. Càng nhìn điện thoại nhớ đến lời nói kia, càng khó chịu. Tần Hàn không thèm suy nghĩ một tay vứt điện thoại xuống bờ sông sau đó điên cuồng mà uống rượu.

Phía Từ Tâm vẫn không khá hơn, cô liên tục gọi đến. Tần Hàn không bắt máy, Từ Tâm lo lắng không nguôi. Tay cứ cầm lấy điện thoại không có buông ra.

Trình Tân như keo bám dính, hắn cả ngày chăm sóc Từ Tâm, miệng thỉnh thoảng nhắc về chuyện yêu đương hẹn thề trước kia. Cứ mãi thấy Từ Tâm gọi đi, Trình Tân mở miệng ngăn cản

" Đừng gọi nữa, em ngủ đi. Có anh ở đây trông con nên em đừng lo lắng, vợ vất vả thì chồng cũng phải bỏ công ra chăm con chứ"

Từ Tâm trầm mặc hồi lâu mới trả lời " Anh đừng gọi em là vợ, cũng không cần mỗi ngày đến đây bòi em"

" Vợ à"

" Em vừa nói anh nghe không hiểu sao? Hiện tại em rất cần yên tĩnh, làm ơn hãy cho em thêm thời gian, trong một ngày xảy ra việc như vậy em căn bản không thể tiếp thu. Anh về đi"

++++++++++++++++++++

Mới sáng sớm căn phòng bệnh Từ Tâm đã có thêm một phần sức sống. Tần mẹ một bên bòi Từ Tâm ăn uống, thỉnh thoảng giúp cô tách cá. Lâm mẹ bên kia cũng ôm lấy cháu ngoan cho uống sữa.

Từ Tâm mặt không cảm xúc, cô ăn không vô. Tần mẹ đau lòng nhắc nhở

" Ta biết thức ăn thế này rất khó nuốt nhưng mà con cố ăn một chút, mới sinh xong sữa không nhiều đâu"

Nghe hiểu Tần mẹ ý tứ, Từ Tâm dạ một tiếng cũng cầm đũa lên ăn. Từ hôm qua cô cũng chỉ có một ít sữa, không đủ cho con bú, buộc lòng phải dùng sữa bình. Thương con gái nên cố gắng ăn nhiều một ít, Từ Tâm nhìn lên Tần mẹ vài lần, tâm tình muốn hỏi lại thôi.

Lâm mẹ làm sao không hiểu ra Từ Tâm là đang muốn nói gì chứ. Chỉ giả vờ nói lên.

" Chị Tần à, từ lúc xế chiều tôi đã không thấy Hàn Hàn rồi, chị xem bảo nó sắp xếp được công việc thì đến đây ẫm cháu một lát đi. Hôm qua nó vừa nhìn đến con bé đều ôm vào lòng hun vài cái luôn mà".

Tần mẹ quay sang đáp lời " Nhắc con bé đó tôi thật là tức muốn chết. Hôm qua không biết nó uống vào người bao nhiêu rượu nữa. Sáng sớm tỉnh dậy liền nhìn thấy nó ngủ tại cầu thang. Quản gia kêu mấy lần mới chịu mở mắt, mà chưa kể nó không tự mình đi về phòng được phải nhờ người dìu. Tôi đứng cách xa nó hơn 10 bước vẫn nghe nồng nàn mùi rượu bia. Lát nữa về nhà tôi sẽ mắng nó một trận cho ra lẽ mới được"

Từ Tâm nhíu mi nghe rõ từng câu Tần mẹ nói, tim cô đập rộn ràng, uống nhiều như vậy sao? Có phải hay không hôm nay sẽ đau dạ dày cả ngày,còn có công tác quan trọng thì phải làm sao?.

Tần mẹ nói không được bao lâu cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra. Trình Tân bước vào tay cầm bó hoa tươi thắm.

" Anh đến rồi đây, con à ba đến thăm con này".
« Chương TrướcChương Tiếp »