Chương 50: đón em về Trình gia

Từ Tâm như câm lặng, nhìn người tuấn tú phía trước, cả người thờ thẫn. Cô cứ nghĩ đây là giấc mơ nhưng mà vì sao lại mơ thật như vậy?

Tần Hàn nóng giận đến mức khuôn mặt đỏ lên. Đứng dậy, đi đến trước mặt con người kia.

" Cậu....đi ra ngoài cho tôi"

" Vì sao? Vợ tôi nằm viện chờ sinh con, tôi đến là để bòi cô ấy"

Tần Hàn tay nắm lấy cổ áo hắn ta, hung hắn đáp trả.

" Cậu không có tư cách ở đây, cút đi"

Trình Tân nắm lấy đôi tay đang xiết chặt cổ áo mình, hai người dằng co, không ai chịu khuất phục.

Từ Tâm một mực quan sát, cô không tin vào những gì mình nhìn thấy. Bất động thanh sắc, cứ như vậy mà ngồi yên lặng, không mở miệng nói được câu nào.

Chính giờ phút này hai bên gia đình mới bước vào. Đầu tiên là Lâm ba, ông chứng kiến mọi việc liền lo lắng dòm đến Từ Tâm bên kia.

Lâm mẹ lo sợ, hét lên " Hai đứa làm cái gì ở đây, không thấy Từ Tâm sắp sinh hay sao? Mau...mau đi ra ngoài cho tôi"

Trình Tân đẩy Tần Hàn ra một bên hắn mặc kệ lời Lâm mẹ vừa nói, cứ như vậy mà đi đến cạnh Từ Tâm.

" Anh biết em đang rất hoảng, nhưng mà anh chỉ muốn đến để cho em biết, anh còn sống, mấy năm qua cái chết đó chỉ là sự sắp xếp thôi"

" Biến ngay đi,hôm nay tôi liều chết đấu với cậu một phen"

Tần Hàn không nhịn nữa, cô xông đến ẩu đả với Trình Tân. Nhìn vào người ta sẽ cười mất, làm gì có chuyện một nam một nữ lao vào đánh nhau chứ. Nhưng, đây là đang xảy ra trước mặt mọi người, cả Tần Hàn, Trình Tân đều có luyện qua chút ít kỹ năng, bọn họ là không ngại đánh vào điểm yếu đối phương.

" Đủ rồi"- Từ Tâm giờ phút này mới lên tiếng.

" Từ Tâm"

" Vợ à"

Không hẹn lại cùng lúc gọi tên, Tần Hàn là muốn ôm lấy Từ Tâm. Trình Tân lại muốn lôi kéo.

" Trình Tân, anh ở lại đây, còn lại mọi người đi ra ngoài"

" Được, anh ở lại với em"- Trình Tân trả lời một cách đắt ý, hắn không quên chọc tức cái người vừa cùng hắn một trận ẩu đả.

Tần Hàn thở dài, một câu không nói cứ như thế mà bước ra.

Căn phòng hiện tại rất yên tĩnh, Trình Tân ngồi lên chiếc giường bệnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Tâm.

" Chuyện là thế nào?"- Từ Tâm nhíu mày hỏi rõ.

" Vợ à"- Trình Tân kêu lên một cách cưng chiều, sau đó dời người vốn định ôm Từ Tâm vào.

" Đừng gọi như vậy, anh tránh xa ra một chút"

" Aizzzzz, được rồi"

Trình Tân không muốn làm khó nữa hắn nghe lời mà kéo khoảng cách giữa hai người một chút. Sau đó mới mở miệng

" Năm đó anh lừa em, là vì anh tham hư vinh mới đi vào con đường không đứng đắn. Từ khi gia nhập vào các đường dây buôn bán, kinh doanh sòng bài hẳn là tiền thu về rất nhiều, cũng giúp Trình gia có chút tiếng tâm. Anh biết em luôn bày xích việc làm ăn không lương thiện nên chỉ một mình mà làm. Một bước chọn sai, kéo theo cả đời hối lỗi, đám cưới chúng ta là kẻ thù của anh gây ra. Khi đó không quyền không thế, Trình gia cũng bắt đầu lâm vào cảnh phá sản. Anh là bị ép đến mức giả chết, chỉ khi anh chết rồi đám người đó mới buông tha cho em, cho Trình gia. Mấy năm qua anh đều trốn tránh, sống sợ hãi ở nước ngoài, anh rất muốn cho em biết nhưng lại không được, chỉ cần em còn liên lạc với anh thì bọn họ sẽ không để yên. Mà bây giờ củng cố được thế lực rồi, anh mới dám trở về danh chính ngôn thuận đón em về Trình gia"

Từ Tâm nghe xong nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. " Vậy cho nên anh lừa gạt em?"

Trình Tân đứng dậy, nắm lấy đôi vai Từ Tâm " Anh không cố ý, nếu anh không làm vậy e là họ sẽ sát hại luôn cả em"

" Trình Tân, anh có biết mấy năm qua em sống như thế nào không? Bây giờ quay về một hai câu là có thể như trước à"

" Vì sao không thể, Từ Tâm em nên nhớ em vẫn là vợ hợp pháp của anh, đứa con trong bụng là dòng máu họ Trình"

Từ Tâm càng lúc càng khó chịu, tay cô đặt lên bụng cố nói lên vài lời " Anh cố ý? Ép em đi thụ tinh nhân tạo cũng là kế hoạch của anh?"

" Không sai, anh quay về rồi em lại bên cô ta. Hai người ân ái như vậy em có biết anh đau lòng không? Bây giờ em bị cô ta mê hoặc như vậy, nếu anh không đưa ra kế sách liệu rằng em có nhận ra sự tàn ác trong con người cô ta hay không?"

" Trình Tân, anh..."- Từ Tâm sắc mặt càng lúc càng kém, tay cô ôm lấy bụng thở dốc.

" Anh nói không sai chứ gì, Lâm Từ Tâm em nên nhớ bây giờ anh về rồi, con cũng sắp ra đời em vẫn cố chấp cùng một phụ nữ chung sống sao? Anh biết anh sai, em có còn nhớ những gì em đã nói sao? Từ Tâm, trước đây em bảo em chưa từng giận anh, em luôn muốn cùng anh đầu bạc răng long, còn có Từ Tâm à em có nhớ là em từng bảo chỉ cần anh sai em sẽ nghiêm khắc trừng phạt chứ không bao giờ buông tay anh. Đây, anh ở đây em nắm tay anh chúng ta cùng nuôi dưỡng đứa bé có được không?"

Từ Tâm cố đẩy Trình Tân, hô hấp cô mỗi lúc một yếu đi" Anh đừng nói nữa"

" Để anh nói, vợ à, em cho anh một cơ hội. Đứa bé không thể thiếu ba, em cũng không thể sống cùng một người phụ nữ cả đời. Em nghĩ xem cô ta giàu như vậy, quyền thế như vậy cần thì nuôi thêm một đứa trẻ ngoại tộc. Anh không để ý việc của em và cô ta đâu, chỉ cần em đồng ý, từ mai chúng ta làm lại từ đầu nhé"

Trình Tân một mực nói, hắn càng lúc càng lấn tới, không hề quan tâm đến Từ Tâm đang là sắc mặt gì.

Từ Tâm chịu không, tay chống lên giường " Anh..anh gọi Tần Hàn cho em, mau..."

" Tại sao? Có anh ở đây mặc kệ cô ấy đi"- Trình Tân ôm lấy Từ Tâm, muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Từ Tâm một lần nữa chống cự, cô gần như hét lên, dùng chút sức lực cuối cùng của mình " Tần...Tần Hàn, Hàn...Hàn"

Bên ngoài vừa nghe tiếng gọi, Tần Hàn dự cảm không lành xông thẳng vào bên trong. Nhìn thấy Từ Tâm khuôn mặt xanh xao, đang nhìn chầm vào cô.

" Em sao vậy, không khỏe chổ nào?"- Mặc kệ nam nhân kia, Tần Hàn không do dự chạy đến ngay.

" Nhanh...nhanh lên, em..em vỡ nước ói" Từ Tâm nắm lấy một góc áo, cả người đều là mồ hôi, sắp mất đi ý thức cô mệt mỏi mà chui vào lòng Tần Hàn.

" Y tá, mau gọi ý tá, ba mẹ giúp con với"

Người lớn bên ngoài càng thêm khẩn chương, một mạch đi tìm người hỗ trợ, chưa đầy 3p Từ Tâm đã được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu, cơ hồ là sẽ sinh mổ ngay bây giờ.