Từ ngày Từ Tâm nhìn thấy chở lại, cô như được nếm trải cuộc sống mới, hạnh phúc có, sung sướиɠ có, mệt mỏi có, đau thương cũng có. Vì sao ư? Hiện tại Từ Tâm đã tiến gần đến ngày sinh, Lâm gia lo lắng nên chuyển hẳn đến sống trong biện thự Tần gia, hiển nhiên căn biện thự vắng lặng ngày nào giờ trở nên có sinh khí. Mỗi ngày đều có người ra tiếng vào, tỷ như Lâm ba, Tần ba đều dặn dắt nhau ra vườn đánh cờ, uống trà, bàn về chuyện cũ ngày xưa, tỷ như Lâm mẹ, Tần mẹ quấn quýt tình chị tình em thắm thiếc, tỷ như Từ Tâm đều được chứng kiến một gia đình hoàn hảo. Cô mỗi ngày có người chăm sóc, lo lắng thai nhi, đôi lúc vì mang thai mà không tiện đi lại, ốm nghén, đau lưng, Từ Tâm vốn sức khỏe không tốt nay mang thai càng khiến cô trở nên dễ cáo gắt. Thật ra trong nhà ai cũng hiểu, phụ nữ mang thai luôn không hề giống người thường nhưng mà các bậc phụ huynh tại căn biệc thự xa hoa này đâu ai thèm chú ý đến.
Việc Từ Tâm mang thai tánh khí nóng nảy, khó chiều cả gia đình đến ông quản gia, người hầu đều rõ. Nhưng không một ai quan tâm, họ còn vui vẻ sống. Đơn giản là vì người chịu trận đương nhiên không phải họ, mà không ai khác chính Tần Hàn.
Nếu có giải thưởng chăm phụ nữ mang thai mà bị mắng nhiều nhất thì chắc chắn Tần Hàn đoạt ngay giải quán quân. Đầu tiên là đi ra ngoài nghe người ta chỉ bậy bạ, cứ hễ thấy ai nói tốt cho phụ nữ mang thai là mang về nhà. Có lần mang hơn 10 quả dừa tươi về, còn ép Từ Tâm uống thay cơm. Miệng chưa kịp nói liền bị Từ Tâm hung hăn đánh, mắng chửi
" Chị khờ thật hay giả vờ? Biết bao nhiêu trường hợp vì lạm dụng, uống quá nhiều nước dừa bị sảy thai có biết không?"
Lần khác thì 3h sáng lại ầm ĩ cả nhà. Chuyện là Tần Hàn đi giao lưu cùng đồng nghiệp mới, Tần Hàn nào là hút thuốc uống rượu so tài cùng An Hạ, các viên chức bụng bia. Người như Tần Hàn uống gấp 3 lần người khác mới say nha, vậy nên cô thể hiện tài năng coi như đi xõa đi. Ai ngờ về đến nhà liền thấy bóng dáng Từ Tâm đợi trước cửa, hít ngụm khí lạnh. Căn bản là Từ Tâm không có ý định la mắng, chỉ đơn giản chuẩn bị nước nóng, chút nước chanh cho Tần Hàn giả rượu. Nào ngờ Tần Hàn rượu vào nhịn không được nữa đêm đòi sống đòi chết phải " Yêu" Từ Tâm. Kết quả đúng 3h sáng có người bị đá ra phòng khách mà ngủ.
Chưa kể một lần Tần Hàn đi làm về dính cả son môi trên áo sơ mi trắng tinh. Khiến cho Từ Tâm nhìn thấy nổi cơn thịnh nộ, hỏi ra thì cô nhân viên mới vào công ty không biết như thế nào lại vô tình ngã vào người Tần Hàn còn lưu lại dấu vết.??? Nghe xong Từ Tâm chỉ có tức điên, người ta là cố ý câu dẫn mà Tần Hàn còn vô tư không biết, thậm chí mặc cái áo cả ngày không thay.
Trong vòng 1 tháng thôi, Từ Tâm nóng giận không dưới 10 lần. Tần Hàn cảm kháng bản thân sợ vợ nên đành chịu. Chỉ có điều Từ Tâm tuy giận nhưng vẫn lo cho Tần Hàn không trách nhiệm làm vợ, sáng 6h đã ủi quần áo sẵn, chuẩn bị nước ấm, tự tay nấu đồ ăn sáng. Buổi tối mạnh miệng nhưng không ác đến mức ép Tần Hàn nhịn đi, cả hai vẫn thân mật, làm chuyện các cặp đôi hay làm. Chỉ là sau mỗi ngày như vậy Từ Tâm đều mệt đến mức không thở được, Tần Hàn đau lòng, luôn miệng tự hứa sẽ cố mà nhịn đến lúc sinh. Nói và làm là hai việc khác nhau, cố nhịn được một thời gian lại phát điên mà muốn Từ Tâm, đến tận bây giờ cặp đôi này vẫn là mỗi tuần 3 lần đều đặn.
" Hàn, hôm nay chị về sớm không?"
" Hôm nay không có việc gấp, chị sẽ về đúng giờ, sao vậy?"
Từ Tâm tay bận bịu chỉnh lại áo quần cho Tần Hàn, cũng có tí than thở
" Mấy hôm nay em nghe không khỏe, con cứ đá liên tục, lưng cũng đau nhiều hơn"
" Vậy à, hay là để chị đưa em đi khám vào buổi trưa. Có phải có dấu hiệu sinh r k?"
" Không đâu bác sĩ bảo còn gần 2 tháng nữa mà"
Tần Hàn dòm Từ Tâm một lát, tâm tình vẫn là không yên tâm " Chị cảm thấy không ổn, hiện tại em đi thay quần áo, chúng ta cùng nhau đi khám."
" Chị chẳng phải muốn đi làm sao?"
" Không đi nữa, việc này không thể xem nhẹ"
Từ Tâm vốn định cự tuyệt nhưng lại bắt thấy ánh mắt của Tần Hàn. Nếu không đi bây giờ chắc sẽ khiến Tần Hàn nổi điên lên mất.
Bác sĩ nam kia đeo kính, tay cầm bộ hồ sơ xem xét. Phải nói đây là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố này, Tần Hàn cũng rót cho ông ta không ít nên tuyệt đối sẽ nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ hơn.
" Phó tổng phu nhân, tôi thấy cô nên nhập viện theo dõi đã"
" Cái gì? Sao lại nhập viện?"- Tần Hàn nóng nảy trả lời thay luôn phần Từ Tâm
" Cô ấy có dấu hiệu sinh non, thật là, sao cô có thể nhịn đến hôm nay chứ. Nếu khó chịu phải đến bệnh viện ngày từ đầu, khi xem kết quả siêu âm tôi còn tưởng cô sắp vỡ nước ói rồi"
Bác sĩ kia có phần tức giận, chưa từng thấy thai phụ nào như vậy cả.
Từ Tâm trầm mặc một chút " Bác sĩ Hà, nếu sinh non tôi vẫn phải sinh mổ sao?"
" Không có lựa chọn nào khác đâu, sức khỏe cô như vậy bây giờ sinh thường càng không thể"
Tần Hàn không muốn kéo dài thời gian, cô trực tiếp nói " Bác sĩ Hà phiền ông cho y tá chuẩn bị phòng bệnh, chúng tôi sẽ nhập viện ngay bây giờ"
" Được được"
Vốn là đi khám một chuyến ai ngờ chuyển thành nhập viện chờ sinh. Tần Hàn gọi một cuốc làm cả hai nhà rối thành một đoàn, chạy nhanh đến bệnh viện. Chỉ riêng Tần Hàn là tự vỗ đầu bất mãn, cô thật là không thể tốt hơn với vợ mình được, sắp vỡ nước ói mà đêm qua Tần Hàn còn đi uống bia đến nữa đêm bắt Từ Tâm phải chăm sóc.
Đi đến giường bệnh, Tần Hàn rụt đầu xuống vai Từ Tâm.
" Chị xin lỗi, chị sai rồi"
" Không trách chị"
" Em khó chịu sao không nói sớm, chị có thể bỏ việc về với em mà"
" Vốn định chờ chị về sẽ nói, ai ngờ đêm qua chị say như vậy. Nên dự dịnh hôm nay mới nói"
Tần Hàn hôn lên môi Từ Tâm một cái rồi kêu ngốc, cả hai còn ôm nhau, Từ Tâm vùi đầu vào vai Tần Hàn, nũng nịu như đứa trẻ.
Bất ngờ cánh cửa mở ra, Từ Tâm còn tưởng là phụ huynh 2 nhà đến rồi. Đôi tay Từ Tâm vẫn còn đang ôm lấy cái eo Tần Hàn, cô chỉ lười biếng nghiêng đầu sang trái dòm người sắp đi vào. Nào ngờ....cái người xuất hiện khiến Từ Tâm cả kinh, miệng lấp bấp.
" Trình...Trình Tân..anh..anh..."