Chương 47: Chờ chị

Hôm nay là một ngày rất đặt biệt, Tần Hàn như biến thành một con người khác. Cả ngày đều biến mất, chỉ để lại cho Tần mẹ vài câu, Từ Tâm có gọi thế nào vẫn không có ai trả lời.

" Phó tổng tới giờ rồi"- Một thanh niên vạm vỡ hướng đến Tần Hàn đang phì phà khói thuốc.

" Chuẩn bị đi, chúng ta lên đường"

Chỉ đơn giản một câu ngắn gọn, Tần Hàn mặc nhiên dẫn theo 20 nam thanh niên ưu tú, nhìn sơ qua đều biết là dân giỏi võ, mỗi người mang theo một con dao nhỏ, kèm một khẩu súng.

5 chiếc xe sang trọng theo lối mòn mà tìm đến một khu chợ lớn, nhìn sơ qua đúng là chợ nhưng nếu đi vào sâu hơn thì chưa chắc. Tần Hàn phải đi vào đường hầm hơn 1km mới tìm thấy nơi sòng bài vận hành. Quả đúng là thông minh thật, ai có thể nghĩ ra cách mở sòng bài thế này chứ. Tần Hàn dù mới đi qua vẫn không nhớ cách trở ra, xem xét tình hình một chút liền ra dấu gọi thêm chi viện.

" Ôi khách quý đến rồi, xin chào, xin chào"- Người mặc áo vest sang trọng kia rất quen mặt, hắn vô cùng lanh lợi.

Phải rồi, là Du Nhiên, hắn trước đây từng ngỏ ý muốn có được Từ Tâm nhưng bất thành, chẳng phải làm ăn phát đạt lắm sao, bây giờ ở nơi này...Trình Tân và hắn rốt cuộc có mối quan hệ thế nào?

Du Nhiên không để Tần Hàn thêm thời gian suy nghĩ hắn trực tiếp dẫn đám người Tần Hàn đến một căn phòng đặt biệt. Nơi mà Trình Tân đã chuẩn bị sẵn trò chơi rất vui vẻ dành riêng cho Tần Hàn.

" Mời ngồi"- Trình Tân ra dáng một dân trí thức, hắn chỉ về phía đôi diện.

" Không nghĩ là anh Trình lại chu đáo đến vậy, chuẩn bị sẵn thế này nha"

" Tôi không biết cô muốn chơi cái gì, nên đem hết mọi đồ nghề để ở phía trước cô coi thích cái gì tôi chiều cái đó"

Tần Hàn lướt sơ qua, nào là mạc trượt, bài tứ sắc, bài tây, còn có cả xí ngầu. Những cái đó, Tần Hàn e là chơi không lại.

" Anh Trình này, Tần Hàn tôi không giỏi đánh bài, hay là thế này chúng ta dùng bài tây chơi tiến lên đi"

" Được thôi, cô muốn tôi sẽ chiều, nhưng mà chơi thế nào đây?"

Tần Hàn ra dấu cho người đem hết tiền mặt để trên bàn. Oai nghiêm mà nói.

" Hôm nay tôi đem theo chỉ có bao nhiêu đây thôi. Với số tiền thế này, à tôi thấy chúng ta chơi 5 ván thôi nhé, 1 triệu đô 5 ván có đủ không?

Trình Tân nhìn số tiền mà nuốt nước bọt trong thầm lặng. Gật đầu nhanh chóng, hắn chỉ muốn mau lấy ôm trọn tiền mà thôi.

Bài được chia ra, Tần Hàn khi thì có bài mà không ra được, lúc định đánh nhưng bị chặn ngang. Có ván chưa kịp ra lá bài nào Trình Tân mặc nhiên đã hết bài. Mới có 3 ván đã thua hơn 700 ngàn đô, Trình Tân cười đến ra nước mắt. Hắn đắc ý, vì không nghĩ Tần Hàn có thể thua đơn giản như vậy.

Khác với suy nghĩ của Trình Tân, Tần Hàn bên này cứ đánh, cô ung dung tự tại. Bước vào đây chắc là sẽ thua rồi, camera phóng to ở sau lưng thấy rõ bài trong tay cô là gì. Xung quanh bốn phía đều có mũi súng chỉa thẳng vào cô. Làm sao mà thắng được chứ, chỉ có Trình Tân không biết, Tần Hàn là cố ý thua, càng thua đậm càng đúng với kế hoạch ban đầu.

" Ui chao, lại vô tiền rồi" - giọng Trình Tân thật lớn, hắn cứ nghĩ sẽ khiến Tần Hàn tức điên lên thôi.

" Hajxzz. Chơi như vậy chán quá, anh Trình này, còn 2 ván chúng ta chơi cái khác nhỉ?"

" Sao? Cô muốn chơi cái gì?"

" À, hay là sang đếm nút đi, chúng ta bày cả bộ bài trên bàn, mỗi bên sẽ rút một lá trước, nếu anh thấy có khả năng thắng thì cọc nhiều một chút"

" Được" - Trình Tân sảng khoái, hắn thắng nhiều như vậy, tiếc chi hai ván này.

Bài trên bàn được bày ra, mỗi bên rút con đầu tiền. Vốn Trình Tân trúng con 7 cơ, Tần Hàn chỉ là 2 rô. Nhưng vì hai bên giấu bài, nên đối phương chỉ vô thức mà đón mò.

Tần Hàn lên tiếng " Ván này tôi đặt hết"

" Cái gì, mới rút một con?"

" Anh sợ à, nhận thua đi"

" Được tôi cũng đặt hết"

Du Nhiên đứng một bên thấy không ổn liên tục lắc đầu ra dấu.

Cả hai tiếp tục rút thêm 2 lá bài còn lại, Trình Tân tổng có 7 nút, hắn muốn biết đối phương là gì. Nhưng Tần Hàn cư nhiên không mở bài lên xem, camera không thể nhìn lén được lá bài phía đối thủ có gì. Biểu hiện tự tin thái quá khiến Trình Tân mồ hôi ướt áo.

" anh Trình, chúng ta đặt thêm đi"

" Cô đặt hết tiền trên bàn luôn rồi, còn cái gì mà thêm?"

Cười nhẹ, cầm lấy ly rượu trên bàn " Tôi viết chi phiếu cho anh, anh có muốn chơi nữa không?"

" Bao nhiêu?"

" Tôi đặt thêm 500 ngàn đô nữa, chơi liều ăn nhiều"

Trình Tân phát hỏa, hắn không thể nhìn lén được bài Tần Hàn, lại vô ý tứ chồng thêm số tiền hắn có trên bàn, như vậy sẽ chua lắm.

" Không được, tôi không chơi nữa"

" Anh đùa à?"

Trình Tần đá văng chiếc mình đang ngồi, thủ hạ phía dao tiến tới rút dao hăm dọa Tần Hàn. Phía bên đây, Tần Hàn không dùng dao mà rút hẳn súng ra, hướng thẳng đến đầu Trình Tân mà nhắm.

Trình Tân cười khẩy, hắn đắc ý " Đây là địa bàng của tôi, cô vào trong này dù cầm 100 khẩu súng cũng không có xác mà trở về"

" Hôm nay náo nhiệt vậy?" Tử Lam phá cửa đi vào, dắt thêm một đoàn người đầy đầy hung hăng.

" Ui, Tử Lâm sư tỷ, hôm nay muốn chơi bài à, một lát nữa em tiếp chị nhé" - Du Nhiên chạy đến, có ý lôi kéo Tử Lâm ra ngoài.

Mặt kệ Du Nhiên hớn hở thế nào, Tử Lam một bước đi ngang qua hắn, chào hỏi Tần Hàn " Hình như tôi đến trễ thì phải?"

" Cô nói xem?"- Tần Hàn ngồi xuống ghế, tiện tay châm thêm một điếu thuốc.

" Chuyện này là thế nào?"

Trình Tân vừa hỏi, vừa tiến đến, muốn làm cho ra lẽ, Tử Lam chẳng phải thuộc phe hắn à.

" Cậu đừng vội, để tôi giới thiệu một chút, Tần phó tổng là người tài trợ chính cho quán bar của chúng ta. Cô ấy cũng là người bạn giúp Tử Lam tôi lên chức đại tỷ mấy năm nay."

Nghe xong Trình Tân như tá hỏa, hắn là bị lừa vào hang cọp lại không nhận ra ai mới là cọp mẹ ai là cọp con?

" Các người muốn cái gì?" Tức đến phát điên, hắn ném lý rượu vỡ nát sàn nhà.

" Cậu hoảng cái gì? Chúng ta đánh bài mà, giờ cậu có cược tiếp hay không? Hay là để tôi ôm tiền này về đây" Tần Hàn nói năng chậm rãi.

" Không chơi, hôm nay Trình Tân tôi thua, tiền trên bàn thuộc về các người hết"

" Người giang hồ nói chuyện phải giữ lời, chúng ta còn một ván nữa. Cậu ngồi xuống đó mà chơi tiếp cho tôi"

Trình Tân lùi lại vài bước " Tôi lấy cái gì để cược, hết tiền rồi"

" Vậy được, cậu có hai phương án, một là tôi đánh cậu 3 cái, hai là bò qua háng tôi rồi cúi đầu xin lỗi"

" Cô.."- Trình Tân muốn chửi bới nhưng ánh mắt Tử Lam bên cạnh khiến hắn rung sợ. Mục đích là Tử Lam biết rõ hắn buôn thuốc lắc cho vũ trường, cô ta cùng phe với Tần Hàn, hắn không vội đắc tội thêm.

Trình Tân suy nghĩ tháo đáo, sau đó đứng trước mặt Tần Hàn " Muốn đánh muốn mắng tùy cô"

" Haha, được"....Chát, Tần Hàn tán lên mặt Trình Tân một cái " Cái tát này thay Từ Tâm, cô ấy vì cậu mà mang tiếng sát phu"

" A..." Lần này Tần Hàn dùng hẳn cái ghế cô vừa ngồi đập vào hông Trình Tân. Miệng dõng dạc " Lần này là do cậu khiến Từ Tâm mù lòa"

Cuối cùng Tần Hàn nắm lấy cổ áo Trình Tân lôi hắn đang chật vật dưới đất lên. Tần Hàn lấy con dao nhỏ trong túi áo đâm một nhát vào chân Trình Tân " Và nhát dao này vì cậu dám cho người gϊếŧ tôi".

Máu cứ ứa ra khiến Trình Tân đứng không nổi, ngã xuống đất. Hắn nhìn Tần Hàn đầy câm phẫn, như muốn vùng dậy mà không đủ sức.

" Được rồi, đi thôi".

Tần Hàn quay lưng bước ra khỏi cửa, lòng đầy thỏa mãn.

Trình Tân dưới đất cố gắng nói từng chữ ra " Tần Hàn, cô tính toán rất giỏi, nhưng haha..haha có phải quên cái gì rồi không?"

Lời của Trình Tân khiến Tần Hàn dừng lại vài giây. Trình Tân được thủ hạ đỡ dậy, hắn không quên nói thêm " Từ Tâm hôm nay nhìn thấy rồi, nếu biết tôi thực sự còn sống. Không những vậy, chính cái ngày cô ấy tìm lại ánh sáng chúng ta còn gặp nhau thì thế này sẽ ra sao?"

Lời nói kia khiến Tần Hàn như được ai đó gõ lên đầu một cái mà bừng tỉnh. Là Trình lão, phải, chính là hắn ra. Tần Hàn chỉ tính đến việc đấu đá cho hôm nay, chưa hề nhớ đến lão già kia sẽ làm gì tại bệnh viện. Hôm nay vốn dĩ không ai có thể ngăn cản người nhà Trình gia vào gặp Từ Tâm cả.

Dòm đồng hồ đã hơn 4h, Tần Hàn lao ra khỏi căn phòng đầy máu tươi kia. Gấp gáp chạy đến bệnh viện, cần đến nơi trước khi mọi chuyện được phơi bày. Từ Tâm chờ chị, chị sẽ trở về ngay, làm ơn chờ chị về từ từ giải thích.