- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
- Chương 46: Khó mà sống sót trở về
Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
Chương 46: Khó mà sống sót trở về
Căn phòng bệnh hôm nay sáng sủa hơn hẳn, cả Tần gia cùng Lâm gia đều có mặt. Tivi mở lên bộ phim Tần mẹ yêu thích nhất, nhân vật nữ chính đóng quá xuất sắc khiến Lâm mẹ khóc đến thảm thương, Tần mẹ một bên chửi bới nam chính vì mê tiền mà bỏ vợ con. Một gốc khác thì hai người trung niên lớn tuổi tập trung vào ván cờ, họ đánh hơn 1h rồi vẫn không phân thắng thua.
" Lại nữa, ông đi như vậy là ăn gian"- Lâm ba giận dỗi
" Thôi thôi, cho ông đi lại 2 nước là hòa nha"- Tần ba lại dụ dỗ.
Tần Hàn nghe xong bật cười, ba mình từ khi nào mà lại chịu nhường cờ cho đối thủ thế này.
" Chị, chị"- Từ Tâm nắm tay Tần Hàn, muốn nói gì đó
" À hả?"
" Điện thoại chị kìa, rung hết cả giường"
" Chị biết rồi" - Véo má Từ Tâm một cái, Tần Hàn nhanh chóng cầm điện thoại ra hành lang.
Tần Hần dòm dãy số không được lưu chốc lát. " Có chuyện gì?"
" Phó tổng, điều tra ra rồi"
" Mau nói đi"- Tần Hàn bước chân ra xa phòng bệnh một tí.
" Người theo dõi cô mấy hôm nay là của Trình Tân, cô y tá cố ý gửi thư mật cho bác Lâm cũng là Trình Tân mua chuộc, còn nữa hắn ta vừa mở một sòng bài chuôi, hiện tại còn được đàn em kêu là đại ca chứ không còn tên anh Trình nữa"
" Hmmm..vậy à"
" Dạ vâng, phó tổng, cô có muốn chúng tôi làm gì không"
Tần Hàn im lặng chốc lát, mắt nhìn vào không gian vắng tẻ của khu bệnh VIP kia, ánh mắt quyết đoán lóe lên.
" Các người xử đẹp mấy tên theo tôi mấy ngày nay một chút, đánh gãy chân phải của họ luôn đi, nhớ là chừa cho bọn chúng một đường để bò về tìm Trình Tân, để nhắn nhủ rằng Tần Hàn tôi muốn đấu một vài ván bài với đại ca Trình Tân. Thời gian địa điểm do họ quyết định"
" Được, tôi sẽ làm ngay. "
++++++++++
" Thật tốt quá như vậy là ngày mai sẽ biết kết quả rồi"
" Ừa ừa"
Lâm mẹ vui đến tít mắt, Tần mẹ cũng không kém. Cách đó vài phút bác sĩ vào kiểm tra vết mổ, tình trạng của Từ Tâm, luôn miệng khen người nhà chăm sóc kỹ, cái thai không hề khiến Từ Tâm yếu đi, đôi mắt phục hồi rất tốt là đằng khác. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Jon còn hẹn 3h chiều ngày mai chính thức tháo lớp băng bịt mắt, kiểm tra xem Từ Tâm đã thành công hay không, ông ta còn nói Từ Tâm có thể sẽ hoàn toàn nhìn thấy ánh sáng từ ngày mai.
Mọi người ai nấy đều chúc mừng, chia sẽ niềm vui cùng Từ Tâm, chỉ duy nhất Tần Hàn là đứng một bên kìm không được nước mắt, cô xúc động khi nghe tin đó. Thậm chí còn tưởng mình nằm mơ nữa cơ.
Tần mẹ mắng Tần Hàn một câu không có tiền đồ sau đó lại ôm Từ Tâm mà cười. Tần Hàn nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu xong lại thấy rợn người.
" Mẹ, mẹ không công bằng"
" Cái gì mà công với chả bằng"
Lâm mẹ thấy tội quá, lau nước mắt cho Tần Hàn. " Con đó, lớn rồi khóc cái gì"
" Vâng"
Từ Tâm còn cố gắng bòi thêm vài câu " Ngày mai chắc chắn con sẽ tìm thấy được đôi mắt mà mình đã bỏ quên mấy năm qua"
" Tất nhiên là con sẽ thấy rồi"- Tần mẹ ôm chầm lấy Từ Tâm, tiếp thêm sức lực cho cô.
Điện thoại Tần Hàn lại run lên ngày khoảnh khắc này, là một dòng tin nhắn " Trình Tân hẹn chúng ta ngày mai 2h gặp nhau tại sòng bài của hắn, còn bảo ngày mai sẽ kết thúc mọi thứ"
" Con nhỏ này, mày dòm điện thoại làm gì mà chăm chút vậy"- Tần mẹ quát lên
" Không có, con coi tí thôi"
" Đừng nói là ta không biết, bây giờ hẹn hò yêu đường toàn nhắn tin. Lớn rồi còn không đàng hoàng lo cho con dâu của ta, ta sẽ thay Từ Tâm giáo huấn một giận."
Sau đó Tần mẹ lại sang Từ Tâm " Con à, đừng có hiền như vậy, người chuyên gia đi thả thính gái, lăng nhăng con phải loại trừ ngay. Nó có tiền mà không biết giữ thế nào cũng đem cho gái hưởng."
" Bác gái yên tâm, con sẽ quản chị ấy thật nghiêm"
Tần Hàn như bị đẩy xuống tám tầng địa ngục, cô như vậy mà còn bị mắng lăng nhăng hay sao? Từ ngày có Từ Tâm cô còn chưa thèm động tới cô gái khác, chỉ có uống rượu cùng đồng nghiệp, đối tác sẽ về trễ nhưng đều xin phép trước. Một năm 365 ngày, Tần Hàn đã ôm Từ Tâm ngủ hết 300 ngày rồi, phần còn lại là do công tác thôi, khổ thân thật chứ.
Đợi đến khi mọi người đi hết, Tần Hàn mới được không gian riêng tư một chút, cô ôm Từ Tâm vào lòng. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia. Trong lòng nặng trĩu tâm sự.
" Hàn, ngày mai em muốn nhìn thấy chị đầu tiên"
" Từ Tâm, chị có chuyện cần nói"
" Là chuyện gì?"
" Mai chị có việc đột xuất, chị nhất định phải đi. Lúc đó có thể đến không kịp"
" Lại việc, chị từ khi nào lại như vậy chứ"
Tần Hàn hôn lên má Từ Tâm một cái, dỗ dành người yêu.
" Đồ ngốc, chị đâu có phải đi luôn không về"
" Vậy khi nào mới về?".
" Xong việc sẽ về ngay. Nhất định sẽ ôm em vào lòng thế này, không rời xa em nữa".
" Đồ dẻo miệng"
Từ Tâm lười biếng mặc kệ Tần Hàn, cô vẫn luôn yêu thích ở cùng một chổ được Tần Hàn ôm ấp. Tùy tiện nằm lên người Tần Hàn. [ truyenhdt.com ] Từ Tâm ngủ trong vô thức, đôi lúc sẽ mỉm cười.
Chỉ có Tần Hàn là sầu não. Ngày mai, là một ngày hết sức đặc biệt, người ta có câu thắng làm vua, thua làm giặc. Dù đã chọn sẵn lối đi, nhưng nếu không thành công chỉ sợ khó mà sống sót trở về.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em
- Chương 46: Khó mà sống sót trở về