Từ sau cái đêm sóng gió kia, Trình Tân y như con sâu trọng bụng Tần Hàn. Lâm gia biết hắn còn sống, Tần gia hiểu hết mọi quá khứ. Thậm chí bạn tâm giao chí cốt của Lâm ba còn chủ động gọi đến chúc mừng. Nguyên văn nội dung kia " Con rể trở lại rồi, nghe anh nói con gái cũng sắp được chữa khỏi đôi mắt. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, thật tốt, con gái anh sau khi sinh nhất định lại đãi tiệc linh đình đó. Thật có phước mà". Đến giờ phút này chỉ có Từ Tâm là chưa biết. Tần Hàn mỗi giờ phút đều sầu não, cô không biết có nên trực tiếp loại trừ Trình Tân hay không? Cô sợ nếu Từ Tâm biết sự thật sẽ trách móc vì cô đã ra tay quá tàn độc.
Mỗi ngày đều suy nghĩ nhọc lòng, chỉ cần một câu nói, Tần Hàn có thể khiến Trình gia tan nhà nát cửa nhưng mà..cô không muốn cả đời sau phải hối hận.
Xoa trán vài cái vẫn là không nên ra tay sớm. Tần Hàn đứng dậy, quăng đống tài liệu trên bàn trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Lái còn đang lái xe, vốn định nghe một bản nhạc nhẹ, nhưng lại có điện thoại. Hơi khó chịu nhưng nhìn lại người gọi kia, cô nở nụ cười.
" Sao vậy, nhớ chị à?"
" Nếu em bảo nhớ thì sao?"
" Thì sẽ phi ngựa đến bệnh viện ngay lập tức".
Nghe thấy giọng cười bên kia Tần Hàn hài lòng, vẫn không quên hỏi han " Chị đang trên đường đến bệnh viện, em có muốn ăn gì không?"
" Chị mua bánh kem đi, đừng mua vani nữa, em muốn vị dâu"
Tuân lệnh"
Tắt máy xong lại thở dài, chuỗi ngày này đúng là mệt chết được. Từ Tâm vẫn còn đang đeo băng bịt mắt, mỗi ngày đều cào nhào muốn tháo ra, luôn bảo rất ngứa, rất đau. Chuyện ăn uống cũng không tốt, cứ ăn vào lại ói ra, dù có cố gắng cũng không vô bụng được bao nhiêu, nói chính xác là uống sữa mà sống qua ngày. Đến tối thì đáng sợ hơn, Từ Tâm không thể ngủ ngon giấc, cự quậy mãi, đến lúc Tần Hàn đấm bóp vai, lưng mới có thể yên lặng nhưng chỉ được 5p. Thấy vợ như vậy, Tần Hàn gần như phát điên vì lo lắng, chỉ cần Từ Tâm muốn Tần Hàn sẽ đáp ứng, cứ đi làm về là đêm cả đống bánh ngọt về. Đủ loại hương vị, nói đúng hơn là Từ Tâm thèm ngọt, chỉ cần đồ ngọt sẽ nếm một ít. Đôi lúc Tần Hàn thắc mắc mang thai bé gái sẽ thèm ngọt hay sao mà chỉ ăn ngọt thế.
Gần như ám ảnh việc chăm vợ rồi, Tần Hàn mua nhiều đến nổi thành khách hàng vip của tiệm bánh kia. Cô như vậy mà 2 hôm trước còn bị Tần mẹ giáo huấn một trận. Chỉ vì gặp khách hàng, sau đó uống rượu quá chớn. Rồi ngủ luôn tại khách sạn, cũng may cô ngủ một mình một phòng, lỡ mà có thêm một cô gái bên cạnh chắc cả hai bên dòng họ sẽ xé xác cô mất.
Mất hơn 45p mới đến được bệnh viện, vừa bước vào đã thấy khung cảnh vui vẻ. Từ Tâm ngồi tựa trên đầu giường nghe Tần mẹ kể chuyện. Lâm mẹ cũng thích thú mà bòi thêm vài câu. Bọn họ mãi mê đến độ không ai biết đến Tần Hàn đến lúc nào.
" Kể cái gì mà vui vậy"- Không ai quan tâm thì Tần Hàn tự lên tiếng
" Ta kể cho Từ Tâm nghe chuyện con hồi nhỏ mê gái thế nào?"- Tần mẹ buông lời cay đắng.
Từ Tâm phụ họa " Hồi nhỏ chị thật sự mê gái đến vậy sao?"
" Hả" Bị một câu nói mà Tần Hàn phát ngốc rồi.
Tần mẹ cười ha hả " Mới có 5 tuổi đã đi theo mấy chị gái hàng xóm, còn dám ăn cắp kẹp tóc của ta đem tặng, nếu lúc đó còn viết chữ rành như bây giờ chắc có cả thư tình rồi"
" Aizzz, chuyện đó có gì mà kể chứ"- Tần Hàn khó chịu, tay vừa tách bánh kem, vừa kêu ca.
Tần mẹ nhìn thấy, bà còn nắm tay Từ Tâm, nói thêm vài câu mà không nghĩ như vậy sẽ gây họa " Tần Hàn hồi nhỏ mê con bé Tiểu Hương lắm, đeo theo mỗi ngày, đến bây giờ nhà con bé kia cứ gặp bác là sẽ hỏi thăm Tần Hàn. Hồi sinh nhật năm ngoái của Tiểu Hương, Tần Hàn nó ôm hai chai rượu đến thẹn thùng tặng quà rồi ở luôn nhà người ta ngủ đó"
Lâm mẹ nghe xong nhìn sang Tần Hàn đơ người đằng kia. Từ Tâm trước mặt mọi người coi như cho Tần Hàn chút thể diện, cô vẫn làm như không có gì.
Chỉ khi mọi người rời đi thì sóng gió mới bắt đầu nổi lên.
" Năm ngoái chúng ta chắc vẫn đang yêu nhau phải không?"
" Em đừng có nghe mẹ nói"
Từ Tâm vẫn như tư thế cũ tựa vào giường " Chị nói xem, có phải em không xinh, không có tiền, không đủ sức thỏa mãn nên chị phải mua tận hai chai rượu vang làm của hồi môn cho chị gái hàng xóm"
Tần Hàn bay lên giường, cô như muốn khóc " Không có, chị mua đại diện Tần gia đó, chổ thân quen"
" Vậy chị đại diện ngủ ở đó luôn hả"
Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm, đầu cọ vào vai " Chị ở lại mà không có ngủ, đêm đó chị ngủ nhà em mà"
Một cước đá bay Tần Hàn xuống sàn nhà, Từ Tâm giận dỗi " Rõ ràng mẹ chị bảo chị ngủ lại nhà cô ta"
" Ai da, mẹ chị về trước, chị ở lại sau nên mẹ mới nghĩ thế. Có em rồi chị nào dám chứ ngày 13/4 chị ngủ nhà em đó. Đêm đó uống say xong đè em ra, ..ờm em còn giận vì chị khiến em không ngủ đủ giấc đó"
Nghe xong da mặt Từ Tâm bổng có chút đỏ, thế nhưng " Chị nhớ luôn cả ngày tháng sinh nhật người ta?"
" Hả? À ừ?"
Từ Tâm nằm xuống giường, xoay người lại " đêm nay chị đến nhà cô hàng xóm mà ngủ."