Gió thổi từng cơn dạt dào qua ô cửa sổ nhỏ. Trên chiếc ghế tựa bằng gỗ quý hiếm đặt ngay trước cửa sổ là bóng dáng mảnh mai của Từ Tâm, mắt nhắm lại hưởng thụ gió nhè nhẹ lướt qua kẻ tóc, đôi lúc tay cô sờ lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Có lẽ đêm nay Tần Hàn sẽ không về. Nghĩ đến việc đó tim cô thắt lại một chút, rõ ràng là bản thân rất tức giận nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Mỗi tối đều chờ đợi bóng dáng người kia đến mức Từ Tâm muốn hét lên vì căn phòng quá trống trãi.
Phải nói là từ lúc Tần Hàn hoàn toàn hỏi bệnh, chân tay có thể cử động một cách bình thường thì đều mỗi ngày bận rộn. Có lúc sẽ không về nhà liên tục vài hôm, điều này làm cho Từ Tâm cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đôi lúc nhịn không được hỏi một chút thì đều nghe nhận được vài câu hết sức đơn giản " công ty nhiều việc bộn bề, chị đã dưỡng thương gần 2 tháng không thể trì hoãn thêm. Quá nhiều công vụ cần chị trực tiếp lãnh đạo bọn người không có não kia, chị sẽ về nhà sớm hơn mà". Dù nghe có vẻ hợp lí nhưng căn bản Từ Tâm không lọt lỗ tai câu nào.
Tay xoa bụng vài cái, đã đến lúc nghỉ ngơi, đứa bé trong bụng không thể cùng Từ Tâm mà thức quá khuya được. Tay với lấy cái gậy dẫn đường, đúng là không nhìn thấy thật mệt mỏi.
Hơn 7h sáng đồng hồ sinh học của bản thân không cho phép Từ Tâm tiếp tục ngủ nướng trên chiếc giường êm ái. Cô xoay người định rời giường lại nhận ra mùi hương quen thuộc, người đó tay vẫn còn đặt lên người của Từ Tâm không hề có ý định di chuyển.
" Tần...Tần Hàn?"- Từ Tâm nói giọng hết sức run rẫy.
" Em khẩn trưng làm gì, lần đầu chúng ta ngủ cùng à?"- Tần Hàn lười biếng, cô ôm chặt Từ Tâm hơn, mắt nhắm chặt uể oải trả lời.
"Chị về nhà khi nào?"
" Tầm 1h sáng thì phải, chị thấy em ngủ say nên không có đánh thức em dậy"
" Ừm...em tưởng chị lại không về"
Vừa nghe ra có sự xa cách từ phía người kia, Tần Hàn mở mắt, tay vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt Từ Tâm. " Sao vậy? Không vui à"
" Không có, em đi tắm rửa một chút"
Tần Hàn bắt lấy tay Từ Tâm không có ý định cho đối phướng xuống giường.
" Khẳng định là giận rồi, vợ à, em lại giận chị sao?"
" Em không có nói là giận"
" Nhưng em đang hành động oán trách chị đấy, thật là...."- Tần Hàn đè hẳn Từ Tâm xuống giường, tay không ngoan ngoãn sờ mó khắp nơi.
" Đừng"- Từ Tâm bắt lấy cái tay đang chiếm tiện nghi kia. Cô tức giận đến phát tiết " Tối qua chị làm gì? Vì sao lại không nghe máy, em đã chờ chị rất lâu."
" Chị đi gặp đối tác, có uống tý rượu. Vì nhà chúng ta ở ngoại thành nên lái xe mất hơn 1 tiếng 30 mới đến nơi còn gì"
" Đừng biện hộ, thời gian người vợ mang thai chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất để có tình nhân hay sao? Chị còn chối nữa, có phải chê em vừa xấu vừa mang thai lại mù không, chị tránh xa em ra một chút. Hôm nay em muốn về nhà ngoại"
Tần Hàn bị Từ Tâm đẩy một cái té lăn xuống đất. Đầu óc cô tỉnh cả ngủ, trời ạ bác sĩ nói không sai mà phụ nữ khi mang thai nhạy cảm đến vậy sao?
Bò lên giường Tần Hàn chỉ đành dỗ ngọt " Em nghe chị nói, chị đi làm thật mà. Tối hôm qua không phải không muốn nghe máy mà là điện thoại hết pin. Em xinh như vậy, vợ con ở nhà chờ thì chị đi ra đường tìm ai được nữa chứ".
Thấy không có động tĩnh Tần Hàn lao đến, ngậm lấy môi đối phương, chưa được 3s thì lại bay xuống sàn nhà.
" Uiii, đau chị"
" Đừng tưởng em nhẹ dạ, chị lúc nào cũng công việc. Cả tuần này chị ngủ ở nhà được mấy hôm, hai ngày trước mẹ chị còn thay chị chở em đi khám thai. Chị nói coi em có nên cấm chị chạm vào em không chứ."
Tần Hàn chán nản, ngồi dưới sàn " Hôm đó chị thực sự sai rồi, lần sau sẽ cùng em khám thai, theo dõi con có được không?"
Từ Tâm mặc kệ Tần Hàn, cô thực sự muốn biết rốt cuộc có phải người mình cùng chăn rối đang có tình nhân bên ngoài hay không, mỗi ngày đều bất an, sợ mất đi người yêu khiến Từ Tâm mệt chết.
Mặt dày theo chân Từ Tâm đến wc. Tần Hàn ôm lấy phía sau " Chị xin lỗi, hôm nay không đi làm nữa. Chị dắt em đến khám mắt lần cuối, bác sĩ Jon đã sẵn sàng. Nếu không có gì khác thường thì mai sẽ tiến hành làm phẩu thuật mắt"
Từ Tâm dừng lại vài giây " vì sao chị không nói sớm?"
Tần Hàn xoay người Từ Tâm lại " đồ ngốc, em đã tham gia trị liệu, uống thuốc, khám mắt từ bác sĩ hơn 3 tuần. Bây giờ không làm phẩu thuật sao mà được".
Từ Tâm nghe xong lại mềm lòng quên mất mình đang giận dỗi Tần Hàn, cô ngã thân mình vào đối phương, triền miên mà hôn nhau. Sau đó, một vài âm thanh có phần kiêu gợi xuất hiện từ căn phòng vệ sinh kia.
+++++++++++++
" Mọi chuyện không có gì khó khăn, mai tôi sẽ phẫu thuật cho cô ấy" - Bác sĩ Jon cầm lấy kết quả kiểm tra đợt cuối miệng cười có phần tự tin.
Tần Hàn nhìn ông ta, miệng cũng nhờ vã " Vậy mai tôi liên hệ cùng viện trưởng tiến hành mượn phòng, thiết bị tốt nhất cho bác sĩ. Chỉ cần thành công là được"
Bác sĩ Jon nghe xong hài lòng " Tôi sẽ liệt kê mọi thứ cần thiết, cứ yên tâm. "
Tần Hàn dừng lại một chút. " Jon, sau khi làm phẫu thuật sẽ mất bao lâu mới được tháo băng gạt kiểm tra mắt, và khi nào mới biết Từ Tâm có thể nhìn thấy lại được"
Bác sĩ kia đứng dậy, uống lấy tách cà phê " cô ấy sẽ được theo dõi đặt biệt, nếu hồi phục nhanh chỉ cần 1 tháng, sau khi tháo băng bịt ở mắt sẽ xác định được. Còn nữa bởi vì cô ấy mang thai, thai nhi bây giờ gần 5 tháng nên tôi sẽ cố gắng chú ý hơn về phần kê toa thuốc, bảo đảm cô ấy sẽ nhìn thấy ánh sáng trước khi sinh đứa bé chào đời"
" Thật tốt"- Tần Hàn vui đến mức muốn nhảy lên.
Cả ngày biệt thự Tần gia vui như có đám cưới, Tần mẹ cười nói suốt. Lâm ba cùng Lâm mẹ cũng đến thăm. Tần mẹ chăm sóc Từ Tâm mang thai mấy tháng cũng bắt đầu thân hơn với Lâm mẹ. Hai người phụ nữ có tuổi nắm tay nhau vào bếp nấu một bữa thịnh soạn.
"Chị Lâm cái này nấu thế nào?"
" À, chị thái nhỏ ra. Đợi nước sôi sẽ bỏ nó vào"
" Haha tôi biết rồi, thật là tệ quá có vậy cũng nhờ chị"
Bên kia phòng khách
" Anh Tần chơi lại đi, anh rõ ràng ăn gian"
" Cái gì, anh không phục à, được được, chơi lại chơi lại"
Cuối cùng là căn phòng ngủ của Tần Hàn.
" Ưm, ưʍ....nhẹ một chút, chị thật là"- Giọng điệu đầy oán trách của Từ Tâm.
" Em cho chị một chút nữa đi, mai em vào viện làm phẩu thuật chị nhịn 1 tháng sẽ phát điên đó"
" Thôi mà, ....a a "