Chỉ mới hơn 8h sáng Tần Hàn đã một mình lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ để về phía Bắc, tâm tư vui vẻ đến mức miệng cười suốt cả đường đi, làm sao mà không vui cho được, hơn 3 tuần không về lại gặp vợ mình mà.
Đến cửa Lâm gia, Tần Hàn gấp gáp đến nổi cửa chưa mở đã kêu to " Từ Tâm, bác trai, bác gái, con đến rồi"
Ngay lập tức Lâm ba lên tiếng " Sớm vậy à, sao không báo trước vậy?"
" Con muốn làm cho mọi người bất ngờ mà"
Miệng trả lời nhưng mắt Tần Hàn cứ liếc ngang liếc dọc tìm kiếm khắp nơi. Hiểu ý Lâm ba chỉ nhàn nhạt nói " Từ Tâm đang ở trong bếp"
Gật đầu một cái Tần Hàn tiến vào trong. Từ Tâm yên lặng ngồi trên bàn, nghe Lâm mẹ tán gẫu. Tần Hàn đến nịn nọt ngay.
" Phải phải, bà Tám đó chắc chắn sẽ bị người ta chửi vì thói nhiều chuyện thôi"
Lâm mẹ cười " Hàn Hàn đến rồi à, hèn gì ta nghe ồn ào"
" Vâng ạ"
" Sao hôm qua không nói em biết"- Từ Tâm hỏi
" Bất ngờ đó"- Tần Hàn vuốt tóc Từ Tâm nhẹ nhàng.
Ngay lúc đó Lâm mẹ cắt đứt khung cảnh vui vẻ của hai người " Hàn Hàn mau ra gọi lão Lâm kia vô ăn sáng đi"
Suốt giờ cơm Lâm gia vô cùng vui vẻ, Từ Tâm ăn không nhiều nhưng vẫn cười đùa, tiếp chuyện. Tần Hàn dù không nói nhưng ánh mắt luôn đặt trên người Từ Tâm.
+++++
" Chị thấy em ăn cơm không nhiều, ăn không ngon miệng à"
" Em ốm nghén nên vậy thôi"
" Em ốm đi rồi, hay là chị mua cái gì đó cho em ăn thêm nha"
" Không cần"
Từ Tâm nói xong tay xoa bụng vài cái, đầu tựa vào cạnh giường. Tần Hàn nhìn người thương vài giây liền giở trò gian xảo.
Giả vờ ngồi bên cạnh, sau đó ôm trọn Từ Tâm vào lòng. Miệng không quên nói ngon ngọt " Chị nhớ em muốn chết"
Từ Tâm nằm trọn trong lòng Tần Hàn hưởng thụ, nắm mắt lại.
Tần Hàn " Vợ à"
" Hửm"
" Chị khóa cửa phòng chưa?"
" Chị khóa rồi"
Một chút lát căn phòng đã ngập tràn hương vị tình yêu.
++++++
Buổi tối hôm đó
" Hàn, chị lấy thêm một cốc nước đi"
" Hàn, em đau lưng"
" Hàn, dìu em vào nhà vệ sinh"
Cả một đêm Tần Hàn cứ như một người osin không hơn không kém. Khó lắm mới leo lên giường, vừa ôm Từ Tâm vào lòng được 5p liền bị kêu
" Hàn, em thèm ăn đồ chua"
" Mai chị mua cho em nhé"
" Không muốn"- Từ Tâm giở giọng điệu nhõng nhẽo, tay vuốt ve Tần Hàn.
" Được rồi, em muốn ăn cái gì"
" Xoài đi, là món xoài chấm nước mắm"
Tần Hàn há hốc mòm
" Không phải chứ, vợ à hơn 10h đêm chị kím đâu ra xoài chứ"
" Chị thử kím xem, em rất muốn ăn"
" Hay là mai đi, chị buồn ngủ lắm"
" Chị muốn ngủ ở sopa à, mau đi"
Tần Hàn hôn lên trán Từ Tâm một cái " Vợ à, nữa đêm ăn cái đó dễ đau bụng lắm, mai nha"
Lời vừa nói liền nhận hậu quả " A, a, a đau chị"
" Chị mau ra ngoài cho em"
Tần Hàn hết cách đành đứng dậy
" Hay là chị ra bếp tìm xem có gì ăn được không nha"
" Em chỉ muốn ăn xoài"- Nói xong Từ Tâm xoay lưng lại nằm xuống chiếc gối.
" Được rồi, em chờ một lát, chị đi về ngay".
Tần Hàn mặc áo khoác, tay với lấy chìa khóa ra khỏi cửa nhìn thấy Lâm ba đang coi tivi liền hỏi nhỏ " Bác trai, Từ Tâm mấy hôm nay luôn miệng đòi ăn đêm sao?"
Lâm ba " Không có, nó rất dễ ăn"
Tần Hàn " vậy sao hôm nay em ấy lạ vậy, giờ này lại muốn ăn xoài"
Lâm mẹ bưng bình trà ra cho Lâm ba liền cười " phụ nữ mang thai đều như vậy, khi gần người họ yêu sẽ luôn cáo gắt thôi"
Tần Hàn như hiểu ra liền cười " Con biết rồi"
Lâm ba còn không quên bòi thêm một câu " ta thấy con nên chuẩn bị tinh thần đi"
Tần Hàn nghe xong cả người đều nổi hết da gà. Chăm sóc phụ nữ mang thai là như vậy sao? Hajzzzz cứu tui với.