Cơn mưa đầu mùa tháng 11 bắt đầu đổ xuống, người người tấp nập hơn, có tiếng nô đùa, có tiếng trò chuyện. Nhưng riêng một góc lại có tiếng thở dài.
Người nghĩ người con gái kia ngây người, người ta nghĩ người con gái kia có tâm sự, người cũng nghĩ người con gái kia thất tình. Quả đúng là như vậy, trên khuôn mặt một Tần Hàn đầy quyền lực đã nói lên điều đó.
Ly nước trên bàn còn chưa động đến. Tần Hàn chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn mưa rơi. Nếu là trước đây cô sẽ đến quán bar chăng? Nhưng bây giờ không có tâm trạng, ngoài Từ Tâm, Tần Hàn chẳng cần ai, chẳng muốn ai nữa rồi.
Khẽ thở dài, lắc đầu vài cái liền đứng dậy. Tần Hàn thất bại rồi, nhưng buông bỏ thì cô căn bản không làm được.
-------++-
Phía bên kia, Từ Tâm trang nghiêm ngồi trước Trình gia.
" Từ Tâm, ta đã chọn thời điểm tốt, bác sĩ cũng tốt, chỉ cần thực hiện thôi". - Trình lão gia cố ý nói chuyện nhẹ nhàng nhất.
" Bác trai, cháu đã biết" - Từ Tâm cung kính.
" Ừ, ta nghĩ là thời gian này cháu nên ăn uống điều độ vào, sau này sẽ rất gian nan"
" Vâng".
Trình lão đứng dậy, bỏ lên lầu, nơi phòng khách vỏn vẹn vài người.
" Đã sinh cháu cho Trình gia thì ta nghĩ con nên chuyển đến đây, con không thấy đường thì làm sao mà dưỡng thai tốt"- lời này là Trình phu nhân nói.
" Bác gái, cháu có thể tự lo được"
" Cái con bé này..."
" Bác giá, cháu có thể về trước được không? Mai sẽ đến bệnh viện như lời đã hứa"
" Được rồi".
Từ Tâm bước chân loạng choạng ra khỏi Trình gia, căn nhà trước đây cô đã có bao nhiêu là mơ ước, hiện tại chỉ còn lại đau thương.
Chiếc gậy chống lại vang lên tiếng lạch cạch, nếu là trước đây có Tần Hàn bên cạnh chắc hẳn sẽ không cần dùng gậy, cũng không đến mức khổ sở đến thế này. Chợt nhận ra bản thân nhớ Tần Hàn quá nhiều, phụ thuộc người kia quá nhiều Từ Tâm liền tự cười nhạo bản thân. Vì cái gì lại khiến cả hai như vậy, vì cái gì lại tách ra khỏi người cô yêu thương như vậy.
Vai run lên một chút, tay đưa vào bên trong túi áo len thật mỏng, điện thoại nhanh chóng nối máy. Từ Tâm chỉ muốn nghe giọng Tần Hàn, một chút thôi, chỉ một câu cũng quá đủ.
Phía bên kia rất lâu vẫn không bắt máy. Từ Tâm không bỏ cuộc, gọi đến thêm một lần nữa. Lần này nghe đượ động tĩnh rồi. Thế nhưng.
" Ai đấy"- Phía bên kia là giọng một cô gái.
" Tôi...tôi có thể gặp Hàn được không?"- Từ Tâm cả người run lên.
" Hàn hàn à, chị ấy mệt quá nên ngủ rồi"- Cô gái bên kia giọng điệu lẳиɠ ɭơ trong thấy hẳn.
" Ờm, cảm ơn".
Từ Tâm tim như bị ai đó đánh lên vài cái, chị ấy...chị ấy. Thì ra đã có người mới rồi sao?. Dù không muốn nhưng làm sao nước mắt lại rơi như thế này. Là ghen? Từ Tâm rất muốn ghen nhưng quá khó, không thể ghen nữa rồi. Chính hôm đó Tần Hàn đã bỏ đi trước, vốn muốn tìm cách nói chuyện nhưng lại có cảm giác bản thân hết hy vọng.
Khẽ lau giọt nước mắt, Từ Tâm yên tĩnh lắng nghe. Là phía bên phải, là khu chợ mới sao, cô bước đến hướng âm thanh nhộn nhịp, có vẻ rất đông người.
" Nè, mù thì đừng đến đây"- Một lão đàn ông lên tiếng.
" Xin lỗi"
Từ Tâm bước tiếp nhưng lại vô tình đυ.ng trúng ai đó.
" Xin lỗi, xin lỗi"
" Từ Tâm, là em à"- Lần này là giọng nói của một chàng trai rất trẻ.
" Cậu là"
" Tớ là Du Nhiên, là người trước đây vẫn hay chép bài của cậu đấy"
" À, Du Nhiên, xin chào"
Du Nhiên nhận ra Từ Tâm không nhìn thấy liền thể hiện ga lăng của mình. Tay dìu lấy Từ Tâm.
" Mình giúp cậu, ở đây đông"
" Cảm ơn, thật ra mình cũng muốn quay lại".
" Được"
" Cậu giúp tớ gọi một chiếc taxi nhé"
" Tớ có xe, tớ đưa cậu trở về nhé"
" Vậy làm phiền cậu"
Du Nhiên vui vẻ dìu cô gái xinh đẹp kia, mắt hắn lé lên tia gian xảo, ca này hắn có lợi nhuận cao rồi.
Lâm Từ Tâm trước kia cô không quan tâm tôi, vậy thì tôi sẽ bắt cô biết thế nào là nổi đau khổ đơn phương ấy nhé. -------------------