Chương 20: Tôi sẽ là đôi mắt của em.

" Ai da, Hàn Hàn đến rồi à"- Lâm mẹ trong bếp nói vọng ra. Ngữ điệu vui vẻ, tay chân vẫn đang bận rộn không ngừng.

" Vâng ạ, cháu chào bác gái"- Tần Hàn đã quá quen thuộc với kiểu chào hỏi như thế của Lâm mẹ, miệng cười, một tay dìu Lâm Từ Tâm, một tay xách vali.

Tần Hàn nhanh chóng tiến vào, đặt vali sang một bên. Sau đó nghiêm túc, đánh gia căn nhà. Nói chính xác đây đúng chuẩn farm house mà Tần Hàn từng thấy. Không khí trong lành hơn rất nhiều so với thành thị. Tần Hàn vô cùng mê luyến những không gian như thế này. Mắt nhìn liên tục, láo luyên

" Hàn, dẫn em đến căn phòng phía bên phải"- Lâm Từ Tâm cuối cùng lên tiếng.

" A, được"- Tần Hàn thoáng chút bất ngờ.

Vội vàng làm theo mệnh lệnh, Tần Hàn tiến vào căn phòng kia. Thực gọn gàng,vô cùng thoáng mát.

" Phòng của em à"- Đoán là vậy, Tần Hàn một tay ôm eo Từ Tâm hỏi.

" Ừm, chị cất vali đi. Tối nay chúng ta ngủ ở đây nhé"

" Ok. Bà xã"- Tần Hàn vui vẻ

" Lại gọi bậy"- như trước đây Từ Tâm dùng tay đánh nhẹ vào đầu người kia.

" Từ Tâm, hồi nhỏ em xinh thật nha"- Tần Hàn khéo vali, mắt vô tình rơi vào khung ảnh nhỏ trên đầu giường.

" Em là xinh trong bụng mẹ đó"- Từ Tâm miệng mang ý cười mà trả lời.

" Đúng vậy, thực xứng đáng mang tiếng con dâu nhà họ Tần"- Tần Hàn ngữ điệu nũng nịu.

" Em dắt chị về không phải ra mắt rể đâu, đừng tưởng bở"

" Aixxxxx, không phải chứ"

" Phải đó"

Hai người quấn lấn nhau, không ai thua ai câu nào. Từ Tâm chưa từng nói chuyện hợp ý Tần Hàn, còn cố trêu ghẹo. Vậy nhưng chỉ đấu khẩu vài phút lại bắt đầu tiến đến môi chạm môi, Tần Hàn luôn miệng bảo mình nghiện hôn, cai không được. Từ Tâm chiều ý, cứ người kia muốn lại môi lưỡi dao nhau, mặc cho người kia làm càn, Tần Hàn đây chính là làm càn trên người cô, không phải ai khác nên không lo sợ, nhẹ nhàng đáp lại.

Hôn thỏa mãn, Tần Hàn đói rồi liền dắt Từ Tâm đến bàn ăn. Không ngoài dự đoán Lâm ba trở về, mâm cơm đang được dọn ra dang dở. Xoắn tay áo, bước vào trong bếp. Tần Hàn cố ý lấy lòng hai lão nhân gia.

"Này, không phải, bể chén bây giờ"- Lâm ba quát lên

" Con ngốc quá, chổ này này"- Lần này Lâm mẹ cũng chịu không nổi.

" Hàn, chị đến đây với em đi"- Từ Tâm biết Tần Hàn căn bản không đυ.ng đến bếp, sợ gây họa liền tìm cớ giải vây.

Trên mâm cơm, Tần Hàn mô hồi đều đổ ra, bị Lâm mẹ giận rồi, lỡ làm bể cái chén yêu quý nhất. Cơm không dám ăn nữa.

" Hàn Hàn, ăn cơm đi, con làm gì thế?"- Lâm ba hiểu ý, liền thấy đứa bé này thật đáng yêu.

" Dạ".- Tần Hàn cúi đầu xuống.

" Ta không giận, con ăn no đi"- Lâm mẹ cũng hết cách.

" Dạ"- Tần Hàn lần thứ 2 cúi đầu.

" Từ Tâm lát con dẫn Hàn Hàn ra ngoài thăm quan một chút"- Lâm ba gắp miếng cá sang chén Từ Tâm luôn tiện nhắc nhở.

" Ba, con biết rồi".

Bữa cơm cứ như vậy diễn ra, Tần Hàn quen thuộc Lâm ba, Lâm mẹ nên cũng không quá khẩn trương. Riêng Từ Tâm hôm nay có vẻ ánh mắt sâu sa, mang tia ảm đạm.

Đôi mắt của Từ Tâm dù không nhìn thấy nhưng vẫn luôn thu hút người khác. Trước đây là tia lãnh đạm thu hút Tần Hàn, sau đó liền lộ lên tia hạnh phúc khi cùng Tần Hàn nói lời yêu đương, bây giờ đột nhiên ảm đạm như vậy. Tần Hàn đã bắt đầu lo sợ rồi.

Cơm nước nhanh chóng giải quyết, Từ Tâm cùng Tần Hàn ra ngoài. Tay nắm rất chặt.

" Hàn, phía trước có trường học không?"- Từ Tâm hỏi

" Có, là trường cấp 3"

" Dẫn em đến đó"

" Ừm"

Bước nhanh vào trường, bảo vệ từ xa thấy Từ Tâm ra dấu đồng ý cho bước vào.

" Đây là nơi thanh xuân đẹp nhất của em"

" Vậy à, đẹp chứ thế nào?"- Tần Hàn nhít đến gần Từ Tâm, cả hai cùng ngồi trên một băng ghế dài.

" Hồi trước, ở đây em có rất nhiều bạn thân, đặc biệt là Lộ Tinh cùng Lộ Dư, chúng em cũng đã từng lập nên một băng nhóm làm đàn chị dạy thêm cho học sinh học khác"

" oh, giỏi vậy à"

" Ừm, phía sau trường có cái ao nhỏ, cứ trời mưa rất nhiều học sinh nhảy vào vui đùa. Em luôn trầm tĩnh thấy rất dơ nên không tham gia. Sau đó có một lần, cả trường vắng hết rồi, Lộ Dư kéo em đến đấy, chúng em lao xuống dưới ao, làm cả áo quần đều lắm lem. Bị bảo vệ phát hiện, mắng một trận. Về đến nhà Lộ Tinh biết được cứ nhắc đến chọc ghẹo bọn em mãi".

" Thì ra ấn tượng tốt như vậy với bảo vệ nha".

" Đúng vậy"

Từ Tâm đứng dậy, tay nắm lấy tay Tần Hàn tỏ ý muốn tiến đến vị trí khác.

" Chị xem phía trước cái ao còn không?"

" Không có, chỉ thấy một cái vườn hoa nhỏ"

" Có đẹp không?"

" Đơn sơ, nhưng rất đẹp. Có hoa mười giờ, hoa hướng dương"

" Hồi trước em rất thích trồng hoa tại trường, nhưng đều không làm được. Tiếc thật."

" Không sao mà, bây giờ còn có thể"

" Đến gần một chút có được không?"

" Được"

Tần Hàn đáp ứng dìu dắt Từ Tâm gần hơn đến vườn hoa nhỏ kia.

" Em không ngửi được mùi hoa?"

" Thật ra hoa không nhiều nên em không ngửi được là điều đương nhiên". - Tần Hàn an ủi.

" Hồi trước có một lần em lén đem hoa đến trường trồng bị ba phát hiện đánh cho một trận"- Lâm Từ Tâm ảm đạm

" Em lì thật nha"-Tần Hàn tay véo mũi Từ Tâm.

" Thế chị có yêu em không?"- Từ Tâm xoay người 45° đối diện phía Tần Hàn, hỏi

" Có chứ, yêu đến đầu bạc răng long"

Cả hai cứ thế nắm tay nhau, cười nói. Sau đấy, cùng nhau hướng về một nơi khác. Địa điểm lần này là công viên, chỉ loáng thoáng một vài cặp đôi.

" Hàn, công viên có đẹp không?".

" Đẹp rất đẹp"

" Thật tốt, hồi trước em sợ nó sẽ bị người khác lãng quên."

" Không có, xung quanh có rất nhiều người thân mật nha"

" Ừ"- Từ Tâm cười lên, rất xinh đẹp.

Một hồi im lặng sau đó liền nói tiếp.

" Đây là nơi em thích đến nhất, vì ở nhà rất ồn. Em rất lại trầm mặc, cứ trốn nhà đến đây thôi"

" Có cả trốn nhà sao?"

Từ Tâm nhẹ nhàng tựa vào vai Tần Hàn, sau đó bồi thêm một câu làm động lòng người. " em muốn chị đến đây, cùng em nhìn lại quá khứ, sau đó sẵn sàng nắm tay thế này nhìn vào tương lai"

Mọi lời nói đều vô nghĩa, Tần Hàn hạnh phúc nắm chặt tay Từ Tâm. Cô hận chỉ tiếc ngay giữa công viên không thể hôn lấy hôn để Từ Tâm.

Mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cả hai quyết định trở về Lâm gia. Bổng đằng xa vang vọng tiếng nói.

" Lâm Từ Tâm"- một người con trai giận dữ hét lên.

Khiến Từ Tâm lẫn Tần Hàn bất ngờ quay đầu lại.

" Đồ sát phu, cô dám quay lại nơi này sao"?

Hắn ta tiến tới, tay chỉ thẳng vào mặt Từ Tâm. Tần Hàn tức khắc che chắn Từ Tâm lại.

" Trình Tuấn?"- Từ Tâm giọng run lên hỏi người con trai nọ.

" Cô còn nhớ tôi sao? Hại chết anh hai của tôi, lấy thân phận vợ trên danh nghĩa cướp xác anh ấy đi, bây giờ còn dám nói chuyện với Trình gia sao?"

Từ Tâm sợ hãi, đứng không vững Tần Hàn phải dùng tay đỡ lấy. Nhịn không được Tần Hàn lên tiếng.

" Làm ơn tự trọng, cậu không được phỉ bán người khác"

"Cô biết cái gì không mà lên tiếng?"

Hắn ta mắt đỏ lên, muốn lao đến, tức khác người phụ nữ già yếu tiến lại.

" Tân Tân, bỏ đi"

" Mẹ"- hắn quay đầu nhìn người phụ nữ kia, tỏ ý không phục

Ngay lúc đó, từ phía sau Từ Tâm lại một lần nữa mở miệng.

" Mẹ, con xin lỗi"

" Ừ, con về đi"

Người phụ nữ cố tình nắm tay người con trai kia trở về, ánh mắt đau đớn khôn nguôi. Phần người con trai kia, dù nóng nảy nhưng rất nghe lời mẹ, hắn không phản bác.

Họ đi rồi Từ Tâm ngã quỵ xuống đất khóc thương tâm. Tần Hàn chịu không nổi tay ôm lấy Từ Tâm lại. Vỗ về không ngừng.

" Được rồi, đừng sợ, đừng khóc, chị ở đây"

Từ Tâm không trả lời tựa trong lòng Tần Hàn, nước mắt rơi không ngừng, cô là không nghe thấy những gì Từ Tâm nói nữa. Nổi đau triền miên cô phải chịu đựng ai hiểu cho cô đây?.

Không biết qua bao lâu, Từ Tâm níu lấy góc áo Tần Hàn. Miệng thủ thỉ " Chị dìu em đến một chổ để ngồi đi, em có chuyện cần cho chị biết"

" ừ"

Sau đó, Từ Tâm buông tay Tần Hàn ra, miệng nói không ngừng.

" Thật ra trước đây mắt em không có bị mù, là do tai nạn xe. Tần Hàn chị hãy lắng nghe, lúc trước em có một người con trai bên cạnh. Anh ấy là Trình Tân, bọn em quen biết từ nhỏ, anh ấy rất thông minh, học lại giỏi. Chúng em nhận thức nhau một thời gian dài, sau đấy tiến đến quan hệ yêu đương. Anh ấy rất tốt với em, đều chìu chuộng. Vào năm bọn em vào đại học, cùng đổ vào một trường, khi ấy tình cảm đã rất sâu nặng, cùng nhau đọc sách, đàn piano. Rồi....rồi đến lúc nhận được bằng tốt nghiệp, đêm ấy em đã trao thân cho anh ấy, chúng em đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời. Đến khi quay lại gặp gia đình nhau. Trình gia rất tốt với em, nhưng... Trình gia là một gia đình rất xem trọng các hình thức xem bói. Họ mời thầy đến xem đường tình duyên.. Rất tiếc, bọn em đường tình khi chưa cưới suông sẻ, nhưng sau kết hôn sẽ khó tránh tai kiếp, có khả năng mất mạng. Trình gia lo sợ, không chấp nhận đám cưới như đã định. Bọn em rất khổ sở, khi đó Lộ Tinh cùng Lộ Dư trở về, khuyên ngăn bọn em nên suy nghĩ kỹ lại, không nên làm điều dại dột. Lộ Dư tra hỏi, ông thầy kia nói chuyện rất linh thiên, cô ấy sợ hãi nên không đồng ý bọn em. Khiến quan hệ bạn bè bất đầu sức mẻ. Cuối cùng một mực không buông tay, anh ấy muốn cùng em đi đến một đám cưới. Sau đó nắm tay em đi đăng kí kết hôn, còn nói với em rằng anh ấy không sợ chết nếu chết hãy để anh ấy tại thành phố mà em sẽ có mặt trong tương lai. Vượt mọi rào cản bọn em quyết tâm làm đám cưới. Lễ cưới diễn ra rất an ổn, nhưng.... Đến lúc trở về, đã xảy ra tai nạn, Trình Tân..... mất rồi, anh ấy không trở lại nữa, đôi mắt của em cũng do hôm ấy."

Từ Tâm yếu đuối, nhưng cố cầm nước mắt. Sau đó nói tiếp.

" Không những Trình Tân, hôm đấy Lộ Dư lo lắng, lái xe phía sau, chiếc xe tải kia tông cùng lúc xe em và cả Lộ Dư. Cô ấy nằm thực vật suốt hai tuần, rồi... Cũng ra đi."

Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm an ủi. Hôn nhẹ lên trán. Cố ý cổ vũ người kia.

" Hàn, em là kẻ sát phu, Trình gia là hận em. Em tham lam, dùng danh nghĩa vợ của Trình Tân để chôn cất anh ấy tại thành phố K. Em thực đáng chết"

" Đồ ngốc, em không sai, Từ Tâm không sai đâu"- Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm chặt hơn, hơi thở nóng lên, muốn khóc thay Từ Tâm.

" Hại bạn mình, hại mình đã từng yêu, em rất hận chính mình"

" Từ Tâm, nghe chị... Đừng đau lòng, cuộc sống này là như vậy, rất đau khổ, bi thương. Họ tổn thương, em cũng tổn thương không kém. Hai người chết đi nhường lại sự sống cho em, vì sao em không chân trọng. Thử hỏi em chịu đựng có đáng không?.. Trên trời có linh thiên, cậu ấy... Chắc chắn mong em sẽ hạnh phúc"

" Chị không giận em vì sao không nói sớm cái quá khứ đó sao?"

" Không cần thiết, chị yêu em ở hiện tại, không quan tâm quá khứ nữa. Chị sẽ che chở khi em gặp nạn, yêu em bằng tất cả mọi thứ chị có. Chỉ cần em hứa không từ bỏ tình yêu này thôi"

" Em..."

" Từ Tâm, đừng dày vò bản thân mình có được không?"

" Hàn, em không nhìn thấy, sẽ không là một người lí tưởng cho chị"

" Đồ ngốc, chị gửi kết quả mắt em sang Anh, người ta bảo do em ban đầu không chịu điều trị mới dẫn đến mù lòa, chỉ cần điều trị"

" Em sợ, nhìn thấy mọi thứ sẽ nhớ quá khứ đó, mù đi trừng phạt như vậy em sẽ thanh thản hơn"

" Thực sự rất muốn em tham gia phẫu thuật mắt, muốn cùng em nhìn ngắm thế giới ngoài kia. Chị không ép em, em là vợ, mọi thứ để em quyết định, chị không ý kiến. Cho nên.... Lâm Từ Tâm, tôi sẽ là đôi mắt của em"

-------

Lần này tui lười không viết. Mà viết rồi cái hơn 2000 chữ liền