Chương 15: Em nguyện ý.

Cốc cốc...

" Vυ" Trương, cứ để đấy, tôi sẽ ra mở cửa"- Lâm ba ra mở cửa.

Từ Tâm bên trong bếp yên lặng nghe mẹ cùng vυ" Trương hàn huyên, sau khi xuất viện mỗi ngày Tần Hàn đều ghé đến ăn tối, khiến gia đình càng thêm vui vẻ. Nhưng tối qua Tần Hàn rõ ràng là thông báo cô sẽ không đến

" Haha, cháu tìm thấy rồi à, loại trà này khó kiếm lắm đấy"- Bên ngoài Lâm ba nói cười không ngớt.

" Tiểu Hàn bác còn tưởng cháu hôm nay sẽ không đến đấy"- Lâm mẹ lên tiếng, ngữ điệu vui vẻ.

Lúc này Từ Tâm cũng nhận ra Tần Hàn ngồi bên cạnh, đột nhiên lại cảm giác rung nhẹ lên.

" Từ Tâm, vào phòng với chị một lát"- Tần Hàn đưa ra một yêu cầu, rồi trực tiếp nắm lấy tay của Từ Tâm.

" Tần Hàn, sau vậy?"- Cửa phòng vừa đóng lại, Từ Tâm liền lo lắng cho đối phương.

Lời nói ra rồi, Tần Hàn cũng không trả lời. Trực tiếp áp sát người kia vào tường, môi tiến vào không một chút khoan nhượng. Từ Tâm vẫn chưa thể hoàn hồn lại, lưỡi đã bị người kia quấn lấy, nụ hôn cứ thế diễn ra, lưỡi dây dưa một hồi, Từ Tâm đáp lại yếu ớt, tiếp nhận nụ hôn kia, tay đưa nhẹ lên vòng qua cổ Tần Hàn. Tay Tần Hàn bắt đầu không an phận, tay liền tiến đến....Cả người Từ Tâm run lên, muốn cản cũng không thể. " A" Từ Tâm la lên một tiếng.

" Xin lỗi, chị nhịn không được"- Tần Hàn nhìn vào môi Từ Tâm rớm máu.

" Tần Hàn, chị làm sao vậy?"

Lời vừa dức, Tần Hàn tiến đến cổ Từ Tâm, tiếp tục hưởng thụ. Khiến Từ Tâm đứng không vững nữa, chân rung lên, miệng không kiềm chế được " Ưm" lên vài tiếng. Từ Tâm nhanh chóng ngăn lại, nhưng hành động càng làm càng thấy vô nghĩa , Từ Tâm căn bản không hiểu nổi cái gì khiến Tần Hàn nổi điên đến như vậy, tay đẩy đầu Tần Hàn ra xa một chút lại không đủ sức. Chỉ có thể đứng yên một tay đặt lên đầu Tần Hàn, tay còn lại nắm chặt thành nấm đấm,

" Tần Hàn, ba mẹ em ở bên ngoài" Từ Tâm giọng điệu có phần nứt nở. , Tần Hàn tiến lên tai Từ Tâm " Một lát thôi, chị phát điên lên thật rồi".

Nhưng mà lúc này " Từ Tâm, tiểu Hàn, hai đứa mau lên ăn cơm được rồi" Lâm ba vừa gõ cửa, vừa kêu lên.

" Hai cái đứa này, làm gì mà không chịu ra"- Lâm mẹ cũng tiến ra, gõ cửa thêm vài tiếng cốc cốc cốc.

Từ Tâm cứng đờ, tay đánh nhẹ vào vai Tần Hàn. Nhận thức được không còn thời gian.

Bên ngoài tiếp tục lại vang lên tiếng gõ cửa. " Hai đứa như thế nào lại im lặng vậy, cơm nguội cả rồi"- Lâm ba không kiên nhẫn nữa, tiếng rõ cửa mạnh bạo lên rất nhiều.

Tần Hàn nhìn Từ Tâm mệt mỏi như vậy lại đau lòng khôn xiết. Đành nói vọng ra " Bác trai, cháu và Từ Tâm đang bàn công việc cho hiệu sách, hiện tại đang dang dở. Hai bác cứ ăn trước, 5p nữa chúng ta sẽ ra ạ".

" Được rồi, chỉ chờ 5p thôi đấy"- Lâm ba đáp ứng

++++

Bàn ăn hôm nay cực kì khác lạ, Lâm ba liên tục nhíu mày quan sát Tần Hàn. Cả Tần Hàn và Từ Tâm đều khác lạ, đều cấm đầu vào ăn, một câu cũng không nói. Lâm ba đánh vỡ bầu không khí

" Hai đứa cãi nhau à, ta nói này là bạn bè, đều lớn hết rồi, không nên như vậy"

" Bác trai, bọn cháu chỉ là đói bụng quá thôi"- Tần Hàn đáp lại

" Tiểu Hàn tay trái của cháu có vết chầy, hình như có cả máu"- Lâm mẹ cũng lên tiếng.

" À vừa nãy cháu không chú ý"- Tần Hàn, toát hết cả mồ hôi.

" Khoan đã, Từ Tâm môi của con sau lại sưng lên vậy"- Lâm mẹ bắt đầu thắc mắc, nghi ngờ.

Bên cạnh Tần Hàn vừa uống ngụm nước nghe Lâm mẹ hỏi liền ho sặc không ngừng.

" Ba, mẹ con ăn no rồi, con cùng Tần Hàn vào trong bàn tí việc"- Lâm Từ Tâm nắm lấy tay Tần Hàn, liền đứng dậy.

Cả hai tiến đến căn phòng vừa rồi vừa ân ái, trước khi cửa phòng đóng lại Tần Hàn còn nhìn thấy đôi mắt nghi ngờ của cả hai người già trên bàn ăn.

" Từ Tâm, chị xin lỗi, vừa rồi chị kiềm chế không được"- Tần Hàn cúi đầu.

" Em muốn nghe một lí do rõ ràng"

" Được rồi, là chị không đúng, lúc nãy ra ngoài cùng đồng nghiệp, bọn họ muốn lấy lòng chị liền đem đến một vài cô em, sau đó... Ừm thì họ ăn mặc khá hở, cái đó chị nhịn được, nhưng lúc uống phải ly rượu có thuốc trong đấy thì..."

" Nên chị làm như vậy với em?"

" Đều do bọn họ hại chị"

" Không có lửa sẽ không có khói, Tần Hàn với thân phận của chị sẽ không ai dám dở trò"

" Ừm thì hồi trước chị cũng ..."

" Chị cũng như thế nào?"

" Từ Tâm, chị không có lăng nhăng, hồi trước chị chỉ do cô đơn quá nên gặp thì thưởng thức bọn họ thôi"

" Bây giờ sau không thưởng thức bọn họ"

Tần Hàn nghe giọng điệu mỗi lúc càng lớn của người kia, liền quỳ xuống, hai tay nắm lấy lỗ tai " Chị không nhịn được, không suy nghĩ được gì nên lái xe một mạch đến đây ngay. Chỉ muốn bên cạnh em thôi".

Từ Tâm nghe xong lòng mềm nhũng ra, cười nhẹ, chuyện đến mức này cô cũng không muốn làm khó người đó. Bản thân cô là yêu thích người ta, thấy An Như xuất hiện nên mới thương tâm khóc lóc, nhớ đến chuyện cũ liền ngất đi, bây giờ nghe đến người ta bị đồng nghiệp cho các cô gái đến lấy lòng liền lo sợ mất đi. Chỉ là có một số việc cần nói rõ với Tần Hàn.

" Tần Hàn, chúng ta nghiêm túc nói chuyện với nhau một chút, em là có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên cùng chị"- Lâm Từ Tâm ngồi xuống giường, giọng điệu không còn khó chịu nữa.

" Ừ"- Tần Hàn kéo một cái ghế bên cạnh đến, ngồi đối diện.

" Em là một người mù lòa, sau này bên cạnh em chị sẽ rất cực khổ"

" Từ Tâm, chị không quan tâm điều đó"

" Tần Hàn, vừa rồi chị cũng đã nhìn thấy, em là... không còn trinh trắng"- Nước mắt lăn trên má của Từ Tâm.

Nhanh chóng tiến đến bên cạnh, Tần Hàn ôm lấy Từ Tâm vào lòng " Đồ ngốc, chị không để ý thì em khóc làm gì".

" Tần Hàn, em không đòi hỏi người yêu em phải thật tài giỏi, hay có nhiều tiền. Cái em cần là sự tin tưởng và chân thành. Chị có thể bận bịu, nhưng không được lấy nó làm lý do để đến bên cạnh người con gái khác nói lời yêu đương. Chúng ta có thể cãi nhau, chị có thể bỏ đi, nhưng nhớ phải về nhà, nếu không trở về sẽ khiến đối phương suy nghĩ lệch lạc như vậy là không tin tưởng lẫn nhau"- Từ Tâm tựa vào lòng Tần Hàn, phát lên từng câu nói nức nở. Dừng lại một chút, cô tiếp tục " Tần Hàn chị có đáp ứng được không?"

Tần Hàn hôn nhẹ lên mái tóc người kia. " Từ Tâm, những lời em nói chị sẽ cố tận lực làm thật tốt. Chị không hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt cho em. Đơn giản... Vì chị yêu em, chỉ cần em".

" Tần Hàn"- Từ Tâm đáp lại câu nói ấy một cách nhẹ nhàng bằng cách gọi tên người kia.

" Hửm"

" Em nguyện ý".

Tần Hàn nước mắt cũng rơi rồi, cô là còn tưởng sẽ bị Từ Tâm bắt phạt quét dọn hơn một tháng nữa cơ. Ngay lúc này, mọi lời nói đều mang ngữ điệu hạnh phúc.

-------------------