Chương 31: 31: Không Thể Tin Nổi!!!

Trước khi đọc chap, mọi người xem thông báo bên trên nhé!!

Sân bay Nội Bài, 3h chiều...

Vy ngồi lặng yên trong xe Trony.

Đôi mắt cô đăm chiêu hướng về phía đoàn người phía trước...

Chỉ lần này thôi, và mãi mãi...

- Vy! Bố mẹ em kìa!

Vy giật mình, bố mẹ cô đang bước xuống từ một chiếc taxi bên lề.

Vy liền mở cửa, đi ra và vẫy tay với họ:

- Bố! Mẹ!

- Vy!

Bố mẹ Vy ào tới, ôm chầm lấy cô con gái cưng lâu lắm mới gặp lại.

- Con sao rồi? Có khỏe không?

- Con khỏe lắm mẹ!

- Ở bên đó...!người ta có bắt nạt con không?

- Toàn Vy bắt nạt cháu thôi ạ!

Trony đã ra khỏi xe từ lúc nào.

Anh tiến tới và bắt tay bác trai.

- Chào bác.

Cháu là Trony Long.

Bác cứ gọi cháu là Long được rồi ạ!

- Chào...!chào cậu...

- Cháu chào bác gái! Cháu nghe nói bác là đầu bếp ạ?

- Ờ...!Vâng, vâng, thưa cậu!

- Đừng khách sáo thế! Cháu là người ít tuổi mà! Bác là đầu bếp mà chưa bao giờ cháu được ăn đồ Vy nấu, tiếc quá!

- Ơ...!Vy...!- Mẹ quay sang Vy, vẻ ngạc nhiên.

- Ở bên đó,con làm những gì?

- Thì con...!- Vy vội dấu bàn tay đro nhẫn ra sau lưng.

- Bên đó có người giúp việc nên con không phải nấu cơm, mẹ à! Với cả...

Cô lôi mẹ ra chỗ khác, nháy mắt với Trony nhờ anh "tâm sự hàn huyên" chút với bố.

Anh liền đứng gần bác trai:

- Vậy...!Bác có biết mẫu BMW mới ra nhất không ạ? Cái mẫu màu đen chủ đạo ấy bác...

Vy mỉm cười.

Cô quay ra nói chuyện với mẹ:

- Vậy dạo này mẹ ra sao? Con nhớ mẹ quá!

- Gớm cô nữa! Ở nhà thì toàn cãi mẹ chem chẻm chem chẻm thôi! Bây giờ còn bày đặt con nhớ mẹ quá! Khϊếp chết đi được!

- Mẹ thì...!Mãi mới gặp được mẹ, thế mà...!Mẹ ở nhà có ổn không? Có chuyện gì không?

- À, Vy này...!- Giọng bà bỗng nhỏ lại, báo hiệu điều sắp nói quan trọng lắm! - Hình như...!hình như tối nào cũng có người theo dõi nhà mình! Tối mấy hôm trước, bố con đi ăn cỗ về muộn, thấy có ai đứng cứ nhìn vào nhà mình...!Xong thấy bố lại chạy đi...

- À...!Mẹ yên tâm đi! Người Black Wolf vẫn bảo vệ nhà mình mà!

- Vậy hả con!? Ừ,mẹ cũng nghĩ thế...! Nhưng mẹ lo quá...!Mà, Erik đâu?

- Erik...!Anh ấy...!- Vy sững một chút, nhưng sau đó cô lấy lại tinh thần lập tức.

- Anh ấy bận việc nên nhờ Trony đưa con đến...

- Cậu Erik đó...!thích con phải không?

Tim Vy giật thót, tựa như mẹ cô bắt gặp chuyện gì quan trọng lắm!

- Mẹ...!Mẹ...!Mẹ ...!Đâu có đâu! Đâu có...

- Mẹ nhìn là biết! Cậu ta thích con.

Nhưng con thì cấm có léng phéng gì đấy! Tốt nhất là lựa lời mà từ chối đi! Tìm cách mà tránh xa cậu ấy ra, không là không yên với mẹ đâu đấy! Loại người như cậu ta ở thế giới khác chúng ta, con lại là đứa hiền lành từ nhỏ...!Mẹ sợ, con sẽ giống cậu ta, suốt ngày chém, máu me thanh toán lẫn nhau...!Mẹ chỉ muốn con học thành tài thôi, nên đừng có dây dưa với cậu ta.

Bố mà biết con với cậu ta có quan hệ, là bố từ con luôn đấy!

- Vâng mẹ! Con biết cách giữ mình mà! Với cả...!Cậu ta cũng có vị hôn phu rồi, đâu đến lượt con...!Con cũng chẳng thích cậu ta, con chỉ muốn làm giáo viên thôi! Mẹ nhỉ!

- Con biết thế thì tốt...

Bà mỉm cười, không hề biết tim Vy đang rạch từng vết sâu hoắm, tóe máu, đè lên vết thương cũ...

- À mà...!Tại sao phải chuyển đi gấp vậy con?

- Thì...!Chuyển đi sẽ tốt hơn.

Với cả...!con vẫn được vào trường Quốc Tế trong Nam mà mẹ! Bố mẹ cũng sẽ có việc luôn...

- Mẹ từng vào Nam rồi, nhưng bố con cứ gặp cái nắng trong đấy lại sổ suýt đau đầu...!Mẹ phải chuẩn bị sẵn rồi đấy! Chứ chẳng bao giờ biết chuẩn bị là cái gì đâu!

Vy nhìn mẹ, lại nhìn bố.

Cô ước gì cô sẽ có một chuyện tình như vậy.

Đẹp, nhẹ nhàng và đơn giản thôi, chứ không...

- Bác ơi, vào mau thôi! Người ta gọi rồi kìa!

Trony cùng bố Vy bước tới.

Anh để họ đi trước, sau đó bước tới chỗ Vy và đi sau với Vy.

- Bố em thích anh rồi đấy!

- Ơ...!Việc của anh chứ! Liên quan gì đến em!

- Bố em thích anh hơn Erik rồi đấy!

- Anh thì...

Vy đẩy anh ra, xì mỏ.

- Thôi, được rồi, anh không đùa nữa! Nhưng...!em chắc chắn sẽ đi rồi chứ?

- Em...!em...!Em cũng...!- Vy ngập ngừng.

- Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm...!Em không muốm cắt đứt chúng...!Nhưng, em biết là em phải đi rồi! Cảm ơn anh đã đưa em ra tận đây, lại còn sắp sếp cho em luôn...

- Em nói như anh quen em mới hôm qua ý! - Anh phật lòng.

- Vy!

- Sao anh?

- Anh...!anh sẽ nhớ em!

- Em biết mà! Cả chị Vy cũng rất nhớ em, Phương nữa Tứ Vệ nữa, Zacky nữa...!À mà...!bọn họ đang ghét em mà nhỉ...

Giọng Vy trầm lại khiến Trony cũng không vui theo.

- Cần gì gọi cho anh!

- Em làm gì có điện thoại!

- Thì của bố mẹ em!

- Em...

- Anh biết tính em không thích nhờ vả, nhưng đôi khi, việc dũng cảm nhất ta có thể làm, là nhờ vả một ai đó, em à...

Anh nắm lấy hai vai Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Anh thực sự muốn là người trong tim Vy, là người mà Vy yêu và nhớ đến...!Trong giây phút, anh quên mất mình...

- Vy, anh yêu em!

- Anh...

Vy ngach nhiên, mắt mở to, nhìn anh.

- Ha! Anh đùa thôi! - Anh buông cô ra, ngay lập tức.

- Anh đùa chút thôi mà! Dù sao em cũng đi rồi...!Mai này chẳng đùa em được nữa...

- Anh thì...!Làm em hết hồn!

Vy bật cười.

- Thế nếu anh yêu em thật, em có đồng ý không?

- Anh biết em yêu anh Erik rồi mà!

- Ừ...!Xem như anh chưa hỏi gì nhé! Thôi em lên đi!

Anh rời tay cô.

Vy nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn.

Nhưng đó không phải ánh mắt anh mong đợi...

- Bye! - Vy vẫy tay.

- Bye!

Anh chào lại.

Anh ngó Vy khuất dần...!Anh khóc, rơi ngược một giọt nước vào tim...

***

Vy xếp hành lý, ngồi lên ghế.

Máy bay sắp cất cánh.

Cô yên vị bên cạnh cửa sổ, bật chút nhạc.

Hazzzz Hà Nội! Lâu lắm rồi...!Lâu lắm rồi...!Cô đã sống ở đây lâu lắm rồi! Đã sinh ra, lớn lên, và, đã gặp anh...

Vy cười khẽ.

Ừ,cô đã gặp anh ở đây...!Đã yêu anh ở đây...!Và cũng xa anh bắt đầu từ đây...!Bây giờ, đám cười chắc hẳn rất hạnh phúc, Anh có thể không vui với Lami, nhưng sẽ vui với những người cùng tầng lớp với anh...!Và cô chỉ còn là quá khứ...

Vy thở dài.

Nước mắt lại rơi rồi! Cô lại khóc từ lúc nào rồi! Mít ướt quá! Chả trách suốt ngày Erik bảo cô...!Mong manh và dễ vỡ quá!

Vy tự hỏi, quyết định lần này có phải đúng đắn hay không.

Rời bỏ anh ư?

Con đường lần đầu Vy gặp anh, lại hiện ra...

Khuôn mặt anh lần đầu cô nhìn thấy, lại hiện ra...

Giọng nói ấm áo của anh lần đầu, lại văng vẳng bên tai...

Sự bá đạo của anh, lại khiến cô choáng ngợp...

Sự tàn bạo của anh, lại khiến cô run sợ...

Và, ý nghĩa việc cô đang làm, khiến Vy nhắm mắt lại.

Vy lại nhớ đến anh rồi, lại nghĩ đến anh rồi! Anh lại quấn lấy đầu óc cô rồi...!Một con người có sức quyến rũ quá lớn...

- Em ...!yêu ...!anh..

Vy thì thầm qua cơn đau quặn thắt con tim...

Máy bay cất cánh...

***

Nửa tiếng sau, Vy mới từ từ tỉnh dậy.

Ngủ đã quá! Nhưng...!Cô bỗng khựng người lại, ngay lập tức...

- Anh....

Vy không thể thốt ra một lời nào.

Trên máy bay sạch bóng hành khách.

Cô tiếp tân đang thông báo 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh...

Và, anh đang tựa đầu vào vai cô, ngủ ngon lành.

Vy đơ người.

Cái...!cái...!cái chuyện thần linh gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao anh...!Sao mọi người...!Sao máy bay...!Sao tất cả...???

Anh rừ nhẹ trong cổ, siết Vy thật chặt.

Anh đưa tay đè vào cổ cô, mắt vẫn nhắm.

- Ai...!cho phép em...!làm thế? Hả?

Anh rất tức giận, đang rất tức giận! Đương nhiên rồi! Anh đến nơi máy bay đã cất cánh.

Anh đành phải bắt cái đó hạ cánh lập tức, rồi anh bay một cái máy bay khác đến chỗ đó, đuổi hết hành khách sang máy bay khác, sau đó, ngồi siết cổ cô như vậy! Cô khiến anh mất một buổi chiều, cô khiến anh suýt nữa mất đi người mà anh yêu nhất, cô suýt nữa rời xa anh...!Anh không giận sao được!

- Về Hà Nội!

Anh ra lệnh.

Máy bay lập tức chuyển cánh...

Anh nhìn cô, ánh mắt khủng khϊếp kinh hoàng....