Cô ta nhìn xung quanh một vòng thì ánh mắt dừng trên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau…
Cô ta đi lại chỗ cô…
Cô nhịn không được âm thầm nhíu mày lại.
Theo lý thuyết, thì hiện tại thì vị hôn thê của Lục Chiêu là Trang Minh Nguyệt thì có liên quan gì tới nữ chính cũ là cô đâu? Cô ta tới tìm cô làm gì?
Trong lúc cô suy tư thì Bạch Trăn Trăn đã đi tới trước mặt.
Xuất phát từ cẩn thận, nên cô không có mở miệng trước nhưng chỉ sau hai giây thì có một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt cô.
“Đây là?”
Vừa ngẩng đầu thì thấy Bạch Trăn Trăn đang mỉm cười nhìn cô, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn cô nghe thấy:
“Vì mảnh đất này sau nửa năm tới sẽ tăng giá cao gấp mấy lần nên tôi phải tranh thủ về nước.”
“Chắc là tiền của cô không đủ phải không? Tôi cũng vậy nên hai người ở thời hiện đại chúng ta ở trong tiểu thuyết tổng tài cẩu huyết này có thể hợp tác không?
……..
Khoảng 10 giây sau cô mới tiêu hóa hết 2 câu này.
Vậy mà Bạch trăn trăn cũng xuyên sách.
Khi nhận biết như thế làm cho cô có cảm giác hơi thân thiết.
Nhưng mà thân thiết thì thân thiết nên phòng bị thì vẫn phải phòng bị, sau khi bạch trăn trăn ngồi xuống bên cạnh cô thì cô mới nhỏ giọng nói:
“Có thể, mặc dù tiền của tôi không đủ nhưng mà việc mua mảnh đất này có liên lụy vô cùng lớn, nếu không…”
Cô còn chưa nói xong thì cô ta mỉm cười cắt ngang: “Thiêm một hợp đồng?”
Sau khi cô ta nói xong liền đưa một hợp đồng đã làm sẵn ra trước mặt cô.
Cô đọc kỹ một lần thấy phù hợp ổn áp và hợp pháp, liền không do dự hai người bọn cô từng người ký tên vào, chuẩn bị một lát nữa khi đấu giá sẽ lấy mảnh đất này về tay.
Sau khi cất kỹ hợp đồng thì thấy một người quen cũ.
Lục Chiêu.
Anh ta vội vàng đi tới, khi tới trước mặt chúng ta còn hơi thở gấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạch trăn trăn ở bên cạnh cô.
“Trăn Trăn…”
“Trăn trăn……”
Anh ta nhẹ giọng gọi tên, ngữ điệu ôn hòa hiếm có: “Khi em về nước sao không nói với anh một tiếng?”