Chương 54: Một chút thôi cũng đủ hiểu lầm rồi (1)

Tiếng trống trường hắn cuối cùng cũng điểm đó là giờ phút mà ai cũng

mong muốn.Vừa dứt trống cửa lớp hắn đã đông kín rồi,lớp hắn là nơi hội tụ của những người đẹp trai,xinh gái,thiên tài bẩm sinh thì phải,hắn thì chẳng bao giờ quan tâm đến mấy người đó,quay xuống chỗ Đạt giục

cậu đi về -Ê có định về không? Hay muốn ở đây cho bọn ngoài kia nó lại lên cơn có khi không về được đấy

Đạt đang ngồi nghịch điện thoại ( chắc đang nhắn tin cho chị Trang rồi)

thấy hắn nói thế nên nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ gặp rồi tìm cách

trốn bằng cửa sau

-Ôi may quá cuối cùng cũng được về rồi không thì chắc chết với cái bọn đó

Đạt với hắn tung tăng đi ra nhà xe mà không ai biết,khổ mỗi Hà Trung Tùng

cứ thích đường đường chính chính đi cửa trước,vừa ra đến cửa đã bị chặn lại xin số các kiểu.Tùng bực quá hét lên khiến ai cũng phải nhường

đường,cậu đã bị như này nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy bọn nó bám

lấy mình đông như này

-Dừng lại.Các người có tránh ra không thì bảo? Nếu không muốn

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng còn đường đã được mở cho cậu đi.Vừa đi xuống đến cầu thang cậu chạm mặt Hạnh

-Ê về chung không? Sao nay ra muộn vậy -Tùng vừa nói vừa đút tay túi quần đi về phía Hạnh,Hạnh thấy hình như có người đang nói chuyện với mình

nên quay lại,cô cũng hơi bất ngờ vì sự có mặt này của Tùng

-À không có gì,ở lại trực nhật lớp thôi,sao cậu cũng về muộn thế?

-Gặp rắc rối chút thôi

Hai người vừa đi,vừa tươi cười nói chuyện nhưng đâu biết rằng sau này cuộc sống của Hạnh sẽ khốn khổ thế nào

”Cứ đợi đấy tao sẽ không để yên cho mày đâu “ -Thiên My-tiểu thư tập đoàn danh tiếng, đầy quyền lực lên tiếng

Nó nằm ở nhà chán mà lại lo cho Huy nữa không biết có sao không nữa gọi

điện cậu không nghe máy càng khiến nó điên hơn.Nó đang lo lắng thì nhận được điện thoại tưởng Huy gọi ai ngờ là Hoa

-Gì vậy? Mày làm gì mà để ra nông nỗi như này -Nó bực tức lên tiếng

-Tao đâu có biết gì đâu,tự nhiên thằng kia nó đến nói năng linh tinh đấy chứ

-Trước đã từng có quan hệ đúng không? -Nó lên tiếng hỏi

-Ừ trước đã từng nhưng từ khi quen Huy tao đã không dính dáng gì đến hắn

nữa rồi,không hiểu sao hôm qua hắn đến tìm tao nói những chuyện chẳng

ra đâu cả,mà Huy cũng thật lạ không thèm nghe tao giải thích tắt máy

luôn ai mà biết được lối nào mà lần

-Mày thấy cái tác hại của mày chưa tao đã nói rồi bé đừng có nên thích ai

-Tao có thích hắn đâu là hắn ngộ nhận thôi mà

-Vậy thì tao hiểu sao Huy như thế rồi,cuối tuần tao về xử lý cho,giờ thì cho tao thông tin về thằng đấy

Hoa bắt đầu nói về tên đó,nghe Hoa kể mà nó thấy hắn ta cũng không phải

dạng vừa,có lẽ đây là một cái bẫy mà thôi,nó cũng chẳng biết làm gì để giúp cho Huy cả,nó quen cậu cũng 3 năm rồi nên hiểu rất rõ về cậu là

con người như nào,cậu đã cá với hắn sẽ đi một mình thì chắc chắn sẽ

không cho ai đi theo dù cho đó có phải bẫy hay không,Huy cũng không

muốn nó về càng không muốn nó tham gia vào chuyện này nên hôm đó nó

không thể đến cùng cậu được.Nó chợt nghĩ ra một cách

-Tao biết Huy là người như nào nên có lẽ hôm đó tao sẽ bảo với Huy là tao

không về nhưng tao sẽ về,hơn nữa nghe mày nói về tên kia cố vẻ hắn nguy hiểm đấy

-Tao không biết nên làm gì nữa? -Hoa bối rối lên tiếng,cô nói như sắp khóc đến nơi ấy

-Thôi bây giờ không phải là giờ để khóc hãy xác định lại mối quan hệ giữa mày và Huy đi

Nó nói xong tắt máy để lại Hoa một mình trong những suy nghĩ quẩn quanh

,cô rất lo cho Huy,cô ước mình có thể ở cạnh Huy ngay lúc này

Nó nhắn tin,gọi điện cho Huy mãi mà không thấy cậu trả lời nó rất lo lắng nhưng không thể làm được gì

Huy chạy đến một bãi đất trống,cậu mệt quá nằm ra đó suy nghĩ mọi chuyện

,cậu muốn khóc,muốn quên đi tất cả nhưng cậu cũng là con trai mà không

thể gục ngã,càng không thể khóc vì một người không xứng đáng như Hoa

,cậu đứng dậy và đi về nhà

Sáng hôm sau vừa mở cửa đã thấy hai của nợ của nó đứng trước cửa rồi

-Chúng mày làm gì mà qua đây sớm vậy? -Nó thấy hơi lạ,bọn này có bao giờ nó ngủ dậy sớm đâu

-Qua đây ăn cơm sáng với ma ma của tao -Nam lên tiếng rồi chạy vào ôm lấy mẹ nó như mẹ cậu vậy

-Ơ thằng kia ai là ma ma của mày,ma ma của tao mà -Nó tiến vào bên trong đẩy cậu ra

-Bây giờ không phải,sau này sẽ phải -Cậu trả lời thẳng thắn

-Hai đứa thích nhau à? -Mẹ nó lên tiếng,nghe xong cả hai bỏ ra không ôm mẹ nó nữa

-Không phải -Cả hai đồng thanh nói

-Đúng rồi ấy ma ma,hai đứa này nên cho làm một đôi cô ạ,suốt ngày chí chóe nhau thôi

-Sao hôm nay chúng mày cứ gọi mẹ tao là ma ma hết vậy -Nó hơi bất ngờ -Mà hắn ta có người hắn thích rồi ma ma ạ

-Thì ta kêu chúng nó gọi ta như thế mà -Quay sang Nam nói -Thế con không làm con rể ta à,buồn thế ta là ta quý con lắm đó

-Ma ma nhìn nhầm thằng này rồi nó không tốt như ma ma nghĩ đâu,suốt ngày

nó bắt nạt con gái ma ma này,ma ma phải thương con chứ -Nó ra vẻ làm

nũng nói chuyện với mẹ nó

-Nó làm vậy là đúng đấy,xem lại mình đi

-Xem lại mình đi -Cả hai đứa kia đồng thanh lên tiếng

Nó tức giận bỏ lên phòng sắm sửa quần áo chuẩn bị đi học,Nam thì vui vẻ

khi chưa về nhà nó mà đã được mẹ nó quý như này,còn Trang thì suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.Nó thu xếp xong xuống ăn cơm và bắt

đầu đi học.Hôm nay chúng nó đi sớm nên đi bộ hít không khí

-Đi bộ vui nhỉ,vừa thoáng mát,vừa có thể ngắm cảnh nữa -Cả ba đứa đang đi không nói gì,nó đột nhiên lên tiếng

-Lại bắt đầu thơ văn rồi đấy -Trang vừa cắm mặt vào cái điện thoại vừa lên tiếng

Nó định giơ tay lên gõ vào đầu Trang thì có chuông điện thoại,nó thấy nhạc chuông biết là Huy nên nghe luôn

-Em sao rồi? Ổn không?

-Em bình thường rồi chị ạ,hôm sau chị đừng về nha em không sao đâu -Huy đã tươi cười lại với nó

-Ừ chị biết rồi,nhớ cẩn thận đó

Nó tắt máy đi rồi thở dài,Trang đi bên cạnh lên tiếng làm nó giật mình

-Vụ gì đó,sao thở dài

-Chủ nhật tao phải về quê có chút việc

-Việc gì? Cho theo với chủ nhật tao cũng rảnh,tao cũng muốn gặp ấy của tao -Trang vừa nói vừa cười

-Thôi đi người ta có việc chứ không phải hẹn hò nha mày

-Chứ không phải mày về gặp hắn sao? -Nam từ đâu đi đến chỗ nó phát biểu rồi đập tay Trang

-Điên à,hắn thì liên quan gì,nói chúng là hôm đó chúng mày đi theo cũng

không sao -Nó cười rồi đi trước -Mà nói trước về là có việc không phải

cho chúng mày gặp hai bọn kia đâu nha

Cả hai đứa chỉ cười và không nói gì.Trang nhắn tin cho Đạt bảo hôm đó về.Cậu đang đi cùng hắn bỗng nhẩy lên vui sướиɠ

-Mày điên à thằng kia,đang trong sân trường đó -Hắn hơi bất ngờ về hành động của Đạt

-Kệ tao chỉ cần gặp người yêu tao là tao vui rồi

Hắn mặc kệ Đạt cậu cứ thế đi vào lớp nhưng trong đầu lại có suy nghĩ “ Chắc nó cũng về “ hắn cũng mong được gặp nó,cũng đã rất lâu rồi không thấy



Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến,nó thu xếp đồ đạc rồi xin phép mẹ cho về quê.Mẹ nó sao có thể không đồng ý cho nó về khi có

hai đứa kia về theo nữa.Ngồi trên xe 2 tiếng cuối cùng cũng đến nhà nó

,Băng từ trong nhà đi ra mở cửa cho cả ba,cô hơi bất ngờ vì sự có mặt

của hai người kia và đặc biệt là Nam,cô lúng túng không biết mình đang

làm gì,nó thấy cô đơ người ra mới giục nó

-Mày có định cho tao vào không đây?

Bây giờ cô mới giật mình và mở cửa cho 3 người vào.Nó lấy máy gọi cho Hoa

kêu sang đây để bàn kế hoạch,15 phút sau Hoa có mặt ở nhà nó

Mọi người bàn kế hoạch một lúc,nó kêu đói và bảo Băng đi nấu mì cho mọi người

-Băng ơi! Nay tao mới về mày nấu mì cho tao ăn đi

-Ăn tự đi mà nấu -Cô trả lời thẳng nó

Nó biết không thể dụ dỗ gì Băng nên quay sang Nam bảo cậu đi nấu

-Không,tự túc đi

Nó nhìn Nam ánh mắt hình viên đạn,Nam biết mình sắp chết dưới tay nó nên

đi nấu luôn.Băng thấy buồn khi nó sai được cậu chỉ cần nhìn bằng ánh

mắt,không lẽ Nam sợ nó giận tới đó sao

Với tài nấu ăn của Nam thì khỏi phải chê,chúng nó vừa thấy Nam bê lên đã đứa nào đứa nấy

cầm sẵn đũa bắt đầu rồi.Nhìn chúng nó ăn mà Nam hoảng không biết nói

gì luôn,cậu thấy lần đầu tiên chúng nó như bọn đói ăn thế này.Đây là

lần đầu tiên cậu có cơ hội về nhà nó,thấy chúng nó ăn như vậy cũng

chẳng biết còn đến lượt mình không nữa,cậu quyết định đi khám phá ngôi

nhà nó.Cậu đang đi ra vườn thì Băng từ phía sau lên tiếng hỏi

-Anh không vào ăn chung với mọi người cho vui ra đây buồn lắm

Nghe thấy tiếng Băng cậu quay lại cười nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười của cậu đã lại một lần nữa làm rung động trái tim cô

-Anh nhìn mọi người ăn thì đủ hiểu rồi,ra đây cho thoáng,lần đầu về nhà em phải khám phá chút chứ

Hai người đứng lặng hồi lâu không nói gì với nhau cả

Cuối cùng cũng đến một giờ chiều,chúngnó chuẩn bị đồ đạc các thứ theo đúng

như kế hoạch đã định.Ở sân vận động,Huy đã ở đó đợi tên kia,một lúc

sau hắn ta đến nhưng không phải đi một mình mà dẫn theo một đám người

nữa,cậu bắt đầu hiểu ra vẫn đề nhưng đã quá muộn rồi