- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
- Chương 45: Không có duyên lấy đâu ra phận
Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 45: Không có duyên lấy đâu ra phận
-Sao giờ mày mới đến thằng chó,tao tưởng mày không đến cơ? -Nó vừa đến đã dùng nắm đấm cho người trước mặt một trận rồi -May mà còn kịp ấy,tao tưởng mày đi rồi cơ -Đạt vừa nói vừa thở trông hài chết được
Nó nhìn thấy vậy không nhịn được cười lớn
-Mày cười cái gì chứ?-Đạt bực mình,nó đã không cảm động thì thôi lại còn cười như vậy chứ
-Tao không ngờ mày lại ngu đến vậy ấy
-Sao chửi tao ngu -Đạt ngây thơ hỏi
-Xe mày đâu mà mày không đi,bày đặt chạy bộ
-Thì nãy tắc đường nên tao để nhà bạn rồi,nay có chợ mà má không nhớ à
Lúc này nó mới nhớ ra,nó lấy từ trong túi ra một tờ tờ giấy lau mồ hôi cho Đạt như một đôi ấy.Từ phía xa hắn cũng chạy đến,hắn dừng chân lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt
-Được rồi,mày tốt như này tao sợ -Đạt nói rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà -Nè đưa cái này cho người yêu tao nha,nói tao xin lỗi vì không học cùng nó được
Nó cầm lấy món quà mỉm cười với Đạt
Hắn nhìn món quà trên tay mình,buồn bã quay đầu đi,để lại món quà chỗ đứng
-Tao biết mà,mày thật là khốn nạn quá đi,quà tao đâu hả? Tao đang định
cảm động trước tấm lòng của mày nhưng như này thì -Nó nhìn Đạt với ánh
mắt đầy thiện cảm,giơ tay lên định đánh thì đột nhiên có tiếng gọi nó
quay lại
-Nhanh lên cháu không lại muộn đó -Tiếng bác tài xế đã cứu Đạt một mạng -Dạ cháu lên luôn đây,tao đi nha chó -Ok nhớ đưa cho người yêu tao đó -Người yêu cái shit,mày ảo nó vừa thôi -Thôi đi đi không muộn đấy Nó quay lại nhìn,cuối cùng hắn vẫn không đến -Mày đừng nhìn nữa mòn đường giờ,chắc hắn bận gì thôi -Ơ cái thằng này,tao có đợi ai đâu -Nó biết đã bị nhìn ra nên quay sang nói luôn -Mày đừng phủ nhận nữa,mày thích hắn ai cũng biết chỉ là cả hai cố chấp thôi -Thôi ngay ngôn tình đi nha,tao đi đây Nói xong nó phi luôn lên xe,nó sợ Đạt nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng của mình Đạt thấy nó lên xe nên đi về,cậu đi được một đoạn thì nhìn thấy một hộp
quà ở gần đó,cậu cũng đoán được là của ai,đang định đưa cho nó thì
bánh xe đã di chuyển,cậu đuổi theo thế nào cũng không được,bất lực cậu cầm họp quà về Nó ngồi trên xe nghĩ về những tháng ngày ở đây,không biết làm sao tự nhiên nó nhớ hắn,nhớ mọi người nữa Cuối cùng nó cũng đến nhà nó,ngôi nhà mà nó gắn bó những năm tháng thuở ấu thơ-Ra sớm hơn tao tưởng đấy -Nó vừa xuống xe đã thấy cái Minh Trang trước mặt rồi -Tại cái thằng Nam nó giục tao ấy,mà này -Nó lấy từ trong túi ra hộp quà lúc nãy Đạt đưa -Gì đây? -Trang ngây thơ hỏi -Bỏ ngay bộ mặt ngây thơ của mày đi nha -Tao không cần,hắn là một đứa thất hứa,tao không tha cho hắn đâu -Trang giận dỗi nói -Kệ chúng mày tao không quan tâm đâu,giờ thì xách đồ vào trong nhà cho tao,nhanh còn lên trường đăng kí cái gì nữa ấy Chúng nó xách đồ vào trong nhà,rồi lên trường ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TẠI NHÀ HẮN Hắn vừa về đến nhà đang mở cửa cổng thì đột nhiên có người đập vai hắn -Em đi đâu mà sớm thế?Hắn quay lại tưởng ai hóa ra là anh họ hắn -Em đi có chút việc thôi anh,anh sang nhà em sớm vậy?-Ừ anh định sang chào mọi người rồi qua trường chút chiều anh bay rồi -Dạ vậy anh vào nhà đi
Anh hắn ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng chào bố mẹ hắn đi ra xe
-Tạm biệt anh nha,mong là anh sẽ sớm về Việt Nam
-Ok ở nhà nhớ học tốt nha,thực hiện ước mơ làm bác sĩ của em
-Ôi em quên mất,em đến muộn may quá vẫn còn kịp -Đạt từ phía sau đi đến nói
-Anh còn tưởng không được gặp cơ,mà em đang cầm cái gì vậy
Hắn ngạc nhiên khi Đạt cầm hộp quà của cậu,Đạt quay sang nhìn hắn
-À nãy em định tặng quà cho con bạn nó cũng đi học trường khác nhưng ai ngờ không kịp nên đành mang về
-Chết nha,tặng quà cho con gái là anh thấy nghi ngờ rồi,thôi anh đi đây không muộn
-Vâng chào anh ạ
Anh hắn lên xe Đạt quay sang nhìn hắn
-Là của mày đúng không?
-Mày nói cái gì vậy,tao biết cái này là cái gì đâu
-Mày còn chối à,mày đừng tưởng tao không biết,sao mày không đưa cho nó
-Mày nói cái gì vậy,tao không hiểu gì hết -Nói xong hắn bỏ vào nhà
-Thằng kia mày đứng lại đó
Mặc cho Đạt cứ nói còn hắn cứ thế đi vào,Đạt tức quá không nói được gì cũng đi vào theo
-Đạt có cái gì cầm trong tay đó -Đạt vừa bưc vào đến nhà đã bị bama hắn để ý
-Dạ không có gì đâu,cháu lên nhà với Phong chút ạ -Đạt phải lên luôn không đứng đó sẽ bị tra tấn
Đạt lên đến nói định mở cửa đi vào thì hắn đã chốt cửa bên trong rồi
-Thằng kia mở cửa ra
Đứng đó gọi một lúc lâu không thấy hắn ra mở cửa cậu tức quá bỏ lại hộp quà đi về
Hắn biết Đạt đi rồi nên mở cửa định đi xuống nhà thì nhìn thấy hộp quà trước cửa,hắn cầm hộp quà ra trước cửa vứt vào túi rác
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TẠI TRƯỜNG CHUYÊN
-Mày có nhanh lên không sắp muộn giờ rồi -Tiếng một đứa con trai giục nó
-Mày cứ làm quá lên vậy,đã muộn đâu -Nó bực mình với cái thằng đi bên cạnh
-Thôi chúng mày đừng cãi nhau nữa,nghe nói hôm nay có anh giỏi nhất trường này về đó -Trang xen ngang cuộc nói chuyện
-Tao cũng đang hóng anh ấy -Nam lên tiếng
-Đúng là toàn bọn hám trai,tao đi ra đây chút,chúng mày đứng đợi tao nha
Nó vừa đi thì một chiếc xe màu trắng sang trọng đậu trước cửa,từ trong xe một người con trai bước xuống làm bao nhiêu người rung động
-Con Nhiên không có duyên gặp trai đẹp rồi -Trang đứng đó lên tiếng nó
Các thầy cô trong trường ra đón tiếp cứ như vị quan chức cấp cao về thăm
trường ấy,thầy cô dẫn anh lên phòng họp,nói chuyện được một lúc anh
đứng lên xin phép ra ngoài
-Các thầy cô cứ nói chuyện đi ạ,em muốn đi thăm trường một chút
Anh đi quanh trường ngắm lại nơi đã gắn bó với anh 3 năm cấp ba bao nhiêu kỉ niệm,đang đi đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó
-Chết rồi,bị lạc rồi,mới vào trường lần đầu quên không rủ cái Trang đi
Anh đứng đó một chút trong đầu có một suy nghĩ “ Sao giọng nói này nghe quen vậy? Không lẽ...”
Anh nghĩ đến đây thì đi vào đúng là nó rồi,anh vui lắm,tưởng không gặp được nó trước khi đi
-Sao em lại vào đây?
Tiếng nói đó làm nó ngạc nhiên quay lại
-Sao lại là anh?
-Tại sao không phải là anh,thế giờ có muốn anh giúp đi ra chỗ này không?
-Không cần,sợ anh không đưa được tôi ra khỏi đây lại còn lạc hơn ấy
Anh cười hiền nhìn nó
-Vậy được anh đi trước nha
Không biết nó nghĩ sao gọi anh lại
-Từ đã
Anh không quay lại nhưng nụ cười trên môi anh nở
-Thế nào giờ tin anh rồi à
-Anh muốn chết à -Nó nói rồi định giơ nắm đấm lên
-Con gái suốt ngày thích bạo lực vậy sao?
-Anh -Nó định đạp cho anh một trận thì đột nhiên nhà trường thông báo nó dừng lại hành động đó
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
- Chương 45: Không có duyên lấy đâu ra phận