Sáng hôm sau nó một mình tìm thầy chủ nhiệm đứng trước cửa phòng có dòng chữ “Phó hiệu trưởng”,tay nó run không biết có nên gõ cửa hay không
,cánh tay cứ thu vào rồi lại đưa ra,lấy hết can đảm nó đưa tay gõ cửa
thi đột nhiên cánh cửa mở ra,nó giật mình -Em tìm thầy có việc gì sao? -Giọng nói ấm áp của thầy làm nó bối rối
-Dạ
-Thôi vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện
Nó bước theo thầy vào bên trong,thầy tiến lại bàn rót cho nó cốc nước
-Em uống nước đi rồi có chuyện gì nói thầy nghe
Thầy lúc nào cũng thế luôn quan đến học sinh mặc dù thầy được mọi người bảo
là ác nhưng với nó thì nó cảm thấy yêu quý thầy lắm dù có một số chuyện
nó không thích ở thầy ví dụ như chuyện ngồi cạnh hắn.Nó đang đơ mặt ra
không biết nói sao thì thầy lên tiếng
-Em có chuyện gì sao? Nói thầy nghe dạo này thầy thấy tâm trạng em dạo gần đây không tốt lắm
-À không có gì đâu thầy,em chỉ muốn xin thầy cho em đi thi ở trường chuyên thôi ạ
-À tưởng chuyện gì quan trọng,chuyện này em cứ chuẩn bị tinh thần đi thi đi,còn mọi hồ sơ cứ để thầy lo cho
-Dạ vâng em chào thầy em về lớp đây
-Ừ cố gắng lên thầy tin em làm được
-À mà thầy ơi trường mình có ai đi thi nữa không ạ? -Nó chẳng biết tại so lại hỏi như vậy,nó đang monng chờ điều gì sao
-Không có ai em à,có mình em đang kí thôi
Câu nói của thầy làm nó tuyệt vọng lắm,nó đã hi vọng hắn cũng sẽ đi thi
nhưng tại sao Đạt cũng không đi thi nhỉ,không phải trước cậu hỏi nó sao
-Ủa vậy Đạt không lên gặp thầy sao? -Nó thấy lạ nên hỏi
-Không em à,thầy đã hi vọng Đạt với Phong lên mà không thấy đứa nào hết
-Dạ thôi em về lớp
Nó bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy hắn và Đạt đang tiến lại gần lớp,nó không nói gì định đi thì Đạt lên tiếng làm nó quay lại
-Nay làm gì sai à mà được thầy gọi lên uống nước thế
-Tao con người ngoan ngoãn nha không như ai kia suốt ngày gây chuyện
-Ai gây chuyện tao đập cho trận giờ,tao hơi bị ngoan đó mày
-Ừ ngoan kinh,mà từ nay chuyện của tao mày không cần để ý tới đâu nha
-Ơ hay nhỉ người ta quan tâm nên hỏi thôi,làm gì mà mày nóng vậy
-Hơ tao thích,mà mày khỏi quan tâm tao đi,tao không cần đâu,quan tâm đứa mày theo đuổi ấy,không khéo sắp không còn cơ hội tiến xa hơn đâu haha
Nó cười xong rồi bước đi,Đạt nghe thấy thế đuổi theo nó
-Cái gì,có phải mày biết chuyện gì nói tao nghe đi năn nỉ đó,Nhiên xinh gái
-Không
Nó bực mình bỏ đi,Đạt cứ thế đuổi theo nó,hắn đứng từ xa nhìn thấy nó
như vậy chả hiểu sao hắn tự nhiên thấy buồn,chưa bao giờ nó vui với hắn như vậy dù chỉ một lần,lúc nãy hắn gặp nó bước ra từ phòng thầy hắn đã nghĩ “Nó lên phòng thầy làm gì có khi nào nó định thi thật không?
Liệu nó có đỗ và học ở đó không?” Dù hắn biết nó sẽ đỗ nhưng trong
lòng hắn lại mong rằng nó sẽ không đỗ,hắn đứng đó một lúc rồi đang định đi về lớp thì thầy đi ra
-Ủa Phong đó hả? Thầy có chuyện muốn tìm em
Hắn hơi bất ngờ thầy tìm hắn làm gì cơ chứ
-Dạ thầy tìm em có chuyện gì thế ạ? -Hắn lễ phép nói chuyện với thầy
-Thầy muốn hỏi em có định thi trường chuyên hay không?
Câu nói của thầy làm hắn hơi bất ngờ
-Dạ,em không định thi ạ?
-Sao em lại không thi,thầy nghĩ em đủ năng lực và trình độ để thi mà
-Em cũng không biết nữa,em chỉ muốn học ở trường thường thôi chứ trường chuyên em nghĩ mình không theo được
-Nhưng trường mình có....
Thầy đang nói thì đột nhiên có tiếng trống cất lên
-Thôi em về lớp trước đây ạ
-Ừ thầy mong
-Vâng ạ
Hắn không biết sao hắn cảm thấy vui khi thầy nói không có ai thi,vậy là nó với hắn vẫn có thể học chung rồi,ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì hắn lại
nghĩ đến những lần nó nói chuyện với Nam,có lẽ nó với Nam mới là một
cặp
Giờ ra chơi nó đi dạo quanh trường nhìn những cánh hoa xà cừ rơi,đột nhiên nó nhìn về phía cửa lớp hắn,hắn lúc nào cũng vậy
sở thích rất kì lạ giờ ra chơi nào cũng ra hành lang đứng.Từ phía xa
hắn đã nhìn thấy nó đang đi dạo nét hồn nhiên của nó đùa giỡn với những cánh hoa sao mà đáng yêu thế,hắn đang nhìn chăm chú thì có ai đó đập
vai hắn
-Ê mày định không thi chuyên thật à? -Tiếng Đạt từ phía sau làm hắn giật mình
-Ừ nãy thầy bảo nhưng tao nói với thầy là không đi rồi
-Vậy trường mình có mỗi cái Nhiên đi thi thôi
Câu nói của Đạt như một tin sét đánh vào tai hắn
-Ủa nó có thi à,mày nghe đâu đó -Thái độ của hắn làm Đạt hơi ngạc nhiên
-Sao mày phải ngạc nhiên vậy,cái Nhiên nó thi thôi mà,tao nghĩ nó sẽ đỗ,không lẽ mày thích nó sao
-Mày điên à,cái gì mà thích chứ,tao không nói với mày nữa tao vào lớp đây
-Thằng này đúng thật là
Nó ngẩng đầu lên thì thấy hắn bực mình đi vào,chắc tại tên Đạt chọc giận rồi
-Đợi đó chị sẽ cho mày biết tay,dám làm hắn giận
Ý nghĩ đó vừa nảy ra,nó đứng lên gọi Đạt
-Hoàng Công Đạt ra đây tao bảo
Nó đứng dưới sân hét lên mọi người quay lại nhìn nó như sinh vật là
-Gì? lại Trang có người yêu các kiểu chứ gì tao không tin đâu
-Ra đây tao bảo -Nó nói như ra lệnh
-Tao không ra đấy mày làm gì được tao
-Vậy được rồi,tao sẽ phá mày với con Minh Trang cứ đợi đấy,một cuộc điện thoại thôi coi như mày xong
Đạt bực mình tiến về phía nó
-Nói đi
Nó giơ tay lên đấm cho Đạt một phát làm cậu đau điếng
-Sao đánh tao
-Tao thích
-Cái con này tao đập cho giờ
-Ai kêu mày không đi thi làm tao bơ vơ một mình
-Lẽ ra mày không bơ vơ đâu nhưng tại thằng Phong nó không đi thi ấy,nãy tao vừa nói cho hắn nghe xong mà vãn không tỉnh
-Hắn không đi à -Giọng nói của nó có chút buồn
-Ừ đúng thật là thằng hâm
Nó nói chuyện với Đạt một lúc rồi đi về lớp,nó vừa đi vừa nghĩ “ Nếu hắn
nói một câu thôi nó sẽ không thi nữa và ở lại “ nhưng tất cả chỉ là suy
nghĩ của nó mà thôi còn có lẽ hắn chẳng bao giờ làm điều đó,vừa vào đến cửa lớp thì chuông điện thoại nó rung lên