Chương 36: Mất bạn vì một bài hát

Buổi chiều trời nắng chói chang tụi nó ngồi đợi mãi mà chưa thấy đoàn

hát đến.Đến mãi 2h 30 phút mới thấy 1 chiếc xe đi vào cổng trường,bên

trong xe 1 anh bước ra với bộ vest trông đầy nam tính theo sau là những

anh chị bị tật nguyền nhìn mà muốn rơi nước mắt luôn.Các thầy cô từ

phía văn phòng đi ra đón tiếp nồng nhiệt.Mở đầu buổi biểu diễn là tiết

mục ảo thuật,hấp dẫn và lôi cuốn người xem,những màn ảo thuật rất lạ

mắt khiến nó chăm chú không rời mắt -Oa siêu thế không biết tao cũng muốn làm được như vậy -Nó ngồi dưới quan sát rồi thốt lên

-Mày mê ảo thuật hay mê người chơi ảo thuật -Thơm cắt ngang nó

-Tao mê ảo thuật cứ trai đối với tao là phù du,Chi Dân tao mới là tất cả mày hiểu không?-Nó cỗ cãi cho bằng được

-Vậy chứng tỏ Chi Dân không phải là con trai à -Thủy lên tiếng xen vào khiến nó tụt cả cảm xúc Chi Dân của nó men vậy mà kêu không phải là con trai à

-Anh ý không phải là con trai mà là soái ca của lòng tao rồi

-Chịu mày rồi cuồng quá mức

-Ai nói tao cuồng,mà phải nói cực kì cuồng luôn đấy haha

Hết tiết mục ảo thuật phần tiếp theo là phần thi hát của 1 chị bị mất đôi

chân của mình,giọng hát của chị vừa vang lên tất cả mọi người đều im

lặng không nói thêm gì nữa

”Hỏi cha mẹ em là em là ai

Hỏi gia đình em ở đâu

Tuổi thơ của em không hề biết tiếng ê a của mái trường

Xa là 2 chữ tình thương

Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương

Đêm dần buông

Từng con phố vắng u buồn

Riêng mình em vẫn lê đôi chân mỏi mòn

Trên bàn tay mà sao vé số vẫn đầy

Mời người đời giúp em

Mưa lại rơi bờ vai áo rách đi về

Hiên nhà ai ngả lưng em ngủ mệt nhoài

Đôi lần em thèm khát ước mơ đến trường

Một ước muốn bình thường

Hỏi cha mẹ em là ai

Hỏi gia đình em ở đâu

Tuổi thơ em không hề biết tiếng ê a của mái trường

Xa lạ 2 chữ tình thương

Tuổi thơ em chỉ biết mùi gió sương

Hỏi sao lại sinh thành em

Để cho đời em khổ đau

Để em lang thang đường phố

MIếng cơm không đủ ấm lòng

Vai gầy đi giữa mùa đông chẳng ai hay

Em khóc ngay góc đường

(Những đứa trẻ đường phố -HKT)

Bài hát vừa kết thúc những giọt nước mắt bắt đầu rơi,không riêng gì giáo

viên mà ngay cả học sinh đều khóc.Để xua đi bầu không khí buồn bã này

là đến phần hài kịch

Kết thúc buổi lễ,nó chạy về lớp lấy

quyển sổ chuyên đi xin chữ kí ra chạy thật nhanh tới chỗ chị vừa hát,nó với Thơm dù có nài nỉ thế nào chị cũng không cho chỉ biết lủi thủi buồn bã đi về.Nó vừa quay đầu lại thì va phải hắn chả thèm nhìn hắn dù chỉ 1 giây nó phi luôn vào lớp ngồi

-Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy -Thơm chạy theo sau lên tiếng

-À không có gì tự nhiên thấy khó chịu nên đi trước thôi

-Ừ mà klúc nãy chị kia hát bài đó hay nhỉ,tao muốn có lời bài đó

-Ok tối tao về tao copy mai mang đến cho mày

-Ê máy mày có in được ảnh không?-Thủy từ đâu nói thêm vào

-Có

-Vậy in cho tao hình của Kim Soo Huyn nha

-Ừ mai mang cho

Nó vừa về tới nhà đã lao vào copy với in ảnh cho 2 đứa kia,xong xuôi nó

mới thèm đi tắm.Sáng dậy nó nhìn đồng hồ đã 7 h kém rồi vội vàng thay

quần áo các thứ rồi đi học.Vừa đến cửa lớp 2 con kia đã lao ra

-Bài hát của tao đâu

-Ảnh tao đây

-Chúng mày từ từ đã xem nào -nó bực mình lên tiếng

-Nhanh lên tao muốn nhìn thấy anh ấy -Thủy cứ giục nó

Nó lục cặp mãi mà không thấy đâu,quay sang vẻ mặt buồn cười trừ nhìn tụi nó

-Tao để quên ở nhà rồi

2 đứa kia không thèm nói gì đi về chỗ luôn,từ đó trở đi 2 đứa kia lôi

kéo hết bạn bè không chơi với nó nữa đó có lẽ là thời gian buồn và đau

khổ nhất với nó.Hắn nhiều lần thấy nó buồn,khóc hắn đã định ra an ủi

nhưng nghĩ lại những lời nó nói về hắn thì hắn cứ thế đi qua nó như

người vô hình

Về tới nhà nó mở máy tính lên thấy Nam online đang định nhắn tin thì đột nhiên có tiếng tin nhắn rung lên

-Cuối cùng thì nàng cũng chịu lên rồi,biết ta nhớ nàng thế nào không?-cái giọng bỡn cợt này chỉ có thể là Nam thôi

-Chịu rồi nhớ tao hay là lợi dụng tao

-Mày nói vậy không thấy khó nghe à bạn bè ai lại lợi dụng chỉ là muốn cho mày sống ảo tý thôi

-Ừ thôi tao ngủ đây

-Ê con kia tao chưa nói xong mà

-Còn gì nữa má

-Tao thằng không phải má nha con,tao muốn nhờ mày chuyện tỏ tình ấy

Câu nói của Nam vừa thốt ra khiến nó ngã từ trên ghế xuống đất

-Mày làm gì mà vội vậy,tao nghĩ không nên bây giờ đâu đợi một năm nữa đi

-Sao phải làm thế?Tao có gì không tốt chứ?

-Mày đúng là quá tốt ngoài sức tưởng tượng của tao,tốt đến mức còn sử dụng nhiều mưu hèn kế bẩn với con bạn thân này

-Thôi được mày biết tao luôn nghe mày mà

-Đó có thế thì chụy mới yêu chứ

-Dạo này sao rồi lâu lắm không thấy mày tâm sự -Nam bắt đầu quay sang trách móc

-Có 1 số chuyện không muốn nhắc đến

-Thôi nào kể nhau nghe đi

Nó bắt đầu kể chuyện mất bạn vì 1 bài hát cho Nam nghe,nghe xong có vẻ Nam rất giận dữ

-Bạn bè cái kiểu gì vậy không biết,có mỗi 1 bài hát,1 bức ảnh thôi mà cũng vứt bỏ,những thứ đó mày không cần bận tâm,mày chỉ cần có tao bên cạnh thế là đủ rồi

-Uây nay được đà ảo tưởng à má,mày cũng chỉ là Pet của tao thôi

-Mày cứ đợi đấy Vũ Đăng Quốc Nam này sẽ không bỏ mày đâu

-Chắc không,vậy còn

-Cái đó là chuyện khác

-Để xem thái độ của mày ra sao rồi tao mới quyết định cho mày đợi thêm 1 năm hay 10 năm nữa mới có thể tỏ tình đây

-Mày yên tâm tao đợi được 5 năm rồi có đợi thêm cũng không sao

-Đồ chó mày không thể cho tao ảo tưởng chút à

-KHông haha ai kêu mày là bạn tao chứ

-TAO VỚI MÀY CHIA TAY