Chương 32: Những cái ôm bất ngờ

Băng ngẩng đầu lên là 1 chàng trai tóc màu hạt dẻ,cô không tin vào mắt

mình,lần đầu tiên cô gặp 1 người đẹp đến vậy đang mải ngắm dung nhan

của anh thì bỗng anh lên tiếng làm cô giật mình:-Em không sao chứ

Cô lúc này mới lấy lại tinh thần,vội vàng rời khỏi vòng tay của anh lùi lại phía sau lý nhí nói

-Dạ không sao,cảm ơn anh đã giúp em nha

-Ơ Nam sao ông lại ở đây -Nó từ xa đi lại tiến dần đến chỗ Băng nhận ra thằng bạn thân của mình đang ở đây

-Ừ tao đi mua đồ cho mày đấy,không phải mày rất thích nó sao -Vừa nói anh vừa đưa ra trước mặt nó 1 chiếc dây chuyền có tên nó

-Ủa tao nói đùa mà mày mua thật à?

-Đồ,thế không cần đưa đây

-Mơ à mua rồi là của tao -nó nhón chân lên lấy còn Nam thì cứ trêu nó,nó tức không thèm lấy nữa bỏ đi trước

-Ê giận thật à,đừng giận mà -Anh đuổi theo kéo nó lại

-Không thèm giận nha,bà đây không cần -Nó lấy tay gạt tay anh ra

-Vậy còn cái này có cần không?-vé xem phim “4 năm,2 chàng,1 tình yêu “ ở

ngay trước mặt nó,cái này nó muốn có từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp định tối nay đi không ngờ thằng bạn nó hiểu ý nó thật

-Không cần -Dù biết thế nhưng giận thì vẫn giận nên nó mạnh miệng nói

-Thật là không cần sao,vậy lịch xem phim tối nay hủy nha

-Đồ không ai hiểu tôi bằng ông mà

NHững hành động của nó làm tất cả mọi người ở đó cứng đơ,không lẽ đây là

người yêu nó sao.Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên Huy lên tiếng

hỏi:

-Đây là bạn trai chị à,chị Nhiên

Nó nghe thấy có người gọi tên mình,nó mới chợt nhận ra mình vẫn còn những người bạn đằng sau

-Ừ

Cái câu ừ rất nhẹ nhàng của nó nhưng đã làm 2 trái tim bị tổn thương,nó

đâu biết điều đó,những người còn lại không thể tin được nó đã có bạn

trai,cả Nam cũng ngạc nhiên

-Hả -cả lũ đồng thanh

-Sao chị không nói cho em biết -Huy nói giọng giận dữ

-Mày được có người yêu mà không nói cho tao biết -Trang lên tiếng trách nó

-Tao là người yêu mày bao giờ chứ,mày muốn hủy hoại cả đời tao sao,tao vẫn muốn có người yêu -Lúc này Nam mới lên tiếng

Nó đột nhiên cười lớn,làm mọi người khó hiểu

-Mày cười cái gì -Nam bức xúc lên tiếng

-Thì tao cười chúng mày đấy,hài quá sao chúng mày có thể tưởng tượng ra những điều vô lý đấy chứ

Tất cả nhìn nó khó hiểu,nó thấy chắc mọi người vẫn không hiểu gì nên nhẹ nhàng giải thích

-Thế nó có phải là con trai không?-Nó nhìn mọi người rồi chỉ sang Nam

-Phải -Đồng thanh tập 1

-Tao có nói nó là người yêu tao không?

-Không -Đồng thanh tập 2

-Đó nó là bạn tao là con trai chứ không phải như chúng mày nghĩ,cái từ bạn trai nó TRONG SÁNG như nào chúng mày lại biến thành từ người yêu,đen

tối bỏ mẹ

Cả lũ bây giờ mới hiểu ra,nó chỉ cười nhìn những đứa bạn này thôi

-À mà đây là ai thế giới thiệu đi,nhìn đẹp trai thế -Hoa nãy giờ chưa lên tiếng giờ mới nói được 1 câu

-Này,có biết vừa nói gì không?-Huy thấy Hoa khen đứa khác đẹp trai hơn

mình nên lên tiếng phản kháng luôn (anh ý đang ghen đó)

-Thì nói đúng sự thật thôi đúng là anh ý đẹp trai thật mà

-Hừ -Huy lạnh lùng bỏ đi

Thấy mình đã làm Huy giận nên Hoa đã nói lớn

-Nhưng không bằng Nguyễn Khánh Huy

Huy nghe thấy câu đó quay lại luôn như 1 đứa trẻ làm nũng vậy

-Thôi được rồi để tôi giới thiệu đây là Vũ Đăng Quốc Nam bạn thân của tôi,2

đứa học với nhau mấy năm liền từ lúc đi học đến lúc tôi chuyển

trường,rất SÁNG SỦA thậm chí tối cũng sủa,là hot dog à nhầm hot boy của trường được nhiều người theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa có ai vừa mắt,có

thì tôi cũng phá rồi,là đứa mà hay bắt nạt 1 đứa yếu ớt như tôi nè,là

đứa biết nhiều chuyện của tôi nhất nhưng sau con Trang,là đứa bạn thân

đầu tiên học chung chơi thân bao nhiêu năm nhưng chả bao giờ nhắn tin

cho đến khi tôi chuyển trường,tôi nhắn nó còn không biết tôi là ai tôi

khóc cả đêm luôn đó

-Nè bà có cần nói sai hết sự thật,xúc phạm đến tôi vậy không?Gặp bà là điều xui xẻo nhất đấy,từ nay ta chiến tranh lạnh

-Ừ không sao có vé xem phim là được rồi?-Nó cầm vé xem phim trên tay đung đưa trước mặt Nam

-Bà được lắm

-Thôi mà này có 8 người mà có bằng này vé liệu đủ không?Ông đi mua đi -nó

đẩy Nam đi -Tôi đi mua đồ,tối đi luôn khỏi về nhà,còn mấy đứa con trai vào kia gọi món trước đi tụi tôi đi mua quần áo rồi vào sau

Tất cả mọi công việc đã được phân công xong,4 đứa con gái dẫn nhau đi mua

quần áo,gọi đồ ăn,đồ uống xong hết rồi còn chưa thấy tụi con gái về

tụi hắn tỏ ra hơi bực mình

-Đúng là con gái là chúa lề mề mà -Huy lên tiếng mà không biết rằng mình sắp gặp tử thần đến nói rồi

-Nói gì đó -Cả 4 đứa đồng thanh lên tiếng

-Đâu em có nói gì đâu,các chị bình tĩnh đã -Huy biết mình chết chắc rồi nên lên tiếng thanh minh

-Oa nay ai cũng đẹp nha -Đạt lên tiếng nói khiến cả 4 đứa quay lại nhìn Đạt không nhìn Huy nữa

-Ơ tui khen thật mà đừng nóng

-Cảm ơn lời khen của ông,nhưng nghe nó cứ sao sao ấy tôi bị ngại

Tụi nó đi về chỗ ngồi.Nó chọn cho mình một chiếc áo pull và 1 cái quần

jean kẻ nhìn rất man đúng tính cách của nó,Băng chọn cho mình 1 cái đầm hoa,tóc đã được Trang tết lên trông duyên dáng lắm nha,Trang chọn cho mình 1 chiếc áo crt và 1 chiếc áo choàng bên ngoài kết hợp với chiếc

quần jean làm trông không khác nó là mấy,Hoa thì chọn cho mình 1 chiếc

áo cánh dơi rất đơn giản

Ăn uống no nê xong chúng nó đi

đến rạp chiếu phim vừa bước đến cửa rạp,Đạt đã nhìn thấy cảnh tượng

không muốn cho Trang nhìn thấy nên đã định dẫn Trang đi nhưng Trang thấy khó hiểu liền đẩy Đạt ra trước mặt cô 1 cảnh tượng mà cô không bao

giờ muốn nhìn thấy cũng như không bao giờ muốn gặp lại người con trai ấy nhưng ngày hôm nay hắn ta xuất hiện trước mặt cô đã 2 lần,2 lần trong

tay với 2 người con gái khác,cô nhếch mép lên cười khinh bỉ.Hắn ta

nhìn thấy cô nên đã gỡ tay người con gái kia ra

-Không ngờ chúng ta có duyên thật tôi lại gặp anh rồi

Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh tiến dần đến chỗ hắn ta

-Đúng là chúng ta có duyên thật em cũng đi xem phim à

-Ừ tôi tưởng anh đi cùng với người con gái lúc trưa gặp chứ,đổi nhanh thật đó

-Anh cô ta nói có thật không?-Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng

Hắn ta đứng yên không nói gì,1 cái tát đã đặt trên gương mặt hắn

-Anh đúng là đồ đểu tôi tin anh như vậy mà giờ anh đối xử với tôi như này à

Cô ta hét lên rồi bỏ đi,Trang thấy thế bước qua anh như anh chưa hề tồn tại trong cuộc đời cô

Ngồi xem phim đến đoạn 2 người yêu nhau không hiểu sao Trang lại đau lòng

muốn khóc nhưng cô không thể khóc được ở nơi này cô không muốn ai thấy

mình yếu đuối nên đã bỏ ra ngoài,Đạt thấy thế liền đuổi theo,cô chạy

ra phía đằng sau ngồi đó khóc,Đạt chỉ biết đứng sau tường nhìn cô mà

trong lòng anh thấy đau,1 chiếc khăn đưa ra trước mặt cô

-Khóc đi,khóc ra rồi quên hết đi,tôi sẽ luôn bên cậu,hắn không xứng để cậu làm thế đâu

Trang đột nhiên ôm lấy Đạt,1 cái ôm bất ngờ nhưng không hiểu sao cậu lại

thấy vui,cô khóc rất nhiều,1 lúc sau mới chịu buông cậu ra

-Xin lỗi -câu nói được phát ra từ miệng Trang,cô rất ít khi xin lỗi ai dù

cô có làm gì sai thì để có được lời xin lỗi của cô không hề dễ

-Tại sao cậu lại xin lỗi tôi cậu có làm gì sai đâu

Không hiểu sao mỗi lúc cô lại càng khóc to hơn.cậu ôm chặt cô vào lòng như không muốn mất đi 1 thứ gì đó quan trọng

Nó ngồi ở giữa hắn và Nam thấy khó chịu chỉ mong nhanh hết phim để có thể

thoát khỏi cảnh này.Vừa hết phim nó đã phi thẳng ra ngoài khiến hắn và

Nam ngạc nhiên đi theo.Nó ngồi ngoài hít thở không khí,đột nhiên có 1

chai nước dơ trước mặt nó

-Nè uống đi,ra đây ngồi 1 mình mà không rủ à

Nó đột nhiên ôm lấy Nam,nó đâu biết rằng có 2 người đang cầm 2 trai nước

đang nhìn về phía họ,hắn lẳng lặng bỏ đi còn Băng thì đau lòng không

hiểu tại sao