Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 16: Thất bại lần đầu ám ảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc thi vòng trường cuối cùng đã diễn ra,tụi nó cổ vũ rất nhiệt tình cho nó,bên phía bên lớp kia không ai khác chính là Đạt -bạn thân hắn.2 đứa bước lên cô hiệu trưởng phổ biến cuộc thi và trận đấu bắt đầu,nó nhìn xuống bên dưới rất nhiều người đang cổ vũ cho nó,có em nó,chị nó,hương,Huy.Nó hít 1 hơi bắt đầu nghe câu hỏi Câu 1 Ai là người đầu tiên ở Việt Nam giành giải thưởng văn học Đông Nam A

-Tố Hữu -nó nhanh chóng trả lời khiến cả trường ồ lên

Câu 2 Bút danh khác của nhà thơ Chế Lan Viên?

-Thạnh Hãm -1 câu trả lời của nó

Câu 3 ;Ngọn núi được nhắc tơí trong bài thơ Quê Mẹ của nhà thơ Tố Hữu?

-Thiên Thai -giọng Đạt vang lên

Câu 4: Dịch câu nói sau "Fire is a good servant but a bad master

-Đừng đùa với lửa -Nó nhanh chóng trả lời

câu 5 Vị Hoàng đế đầu tiên ở Việt Nam là ai?

-Lý nam Đế -Giọng nó vang lên

Câu 6 số 1+2+3+5+6+....+99 số cuối cùng là số bao nhiêu?

-5 -Đạt lên tiếng

Câu 7 Con gì ăn lửa và nước than?

-Tàu -Đạt đã lên tiếng trả lời trước

Tiếng reo hò mỗi lúc 1 tăng lên

Câu 8:Tỉnh nào vừa giàu vừa già?

-Phú thọ -nó bắt đầu hoang mang

Câu 9: Quần nào rộng nhất?

_quần Đảo -nó và Đạt cùng trả lời

Câu 10:Núi nào bị chặt ra từng khúc?

Cả 2 đứa suy nghĩ,Đạt giành quyền trả lời nó rơi vào tuyệt vọng

-Thái Sơn

Cả lớp B reo hò lên vì Đạt đã giành quyền trả lời.Nó lủi thủi đi xuống đây là lần đầu tiên nó thất vọng về bản thân mình như vậy.Nó bước đi vô vọng giữa không gian rộng

HẮn nhìn theo bóng dáng của nó đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nó buồn và bước đi trong vô vọng như vậy.1 tiếng đập vai cắt đứt dòng suy nghĩ và hướng nhìn về nó

-Không định chúc mừng tao sao?Đạt tiến lại gần

-Chúc mừng mày -hắn mệt mỏi nói

-Bộ mặt này là sao mày không vui à?

-ai nói tao không vui tao phải cảm ơn mày vì đã giúp tao trả thù được rồi chứ

-Nói thật nó giỏi thật đấy nếu mẹ tao không dậy trong trường chắc tao không biết đáp án đâu

hắn ngạc nhiên nhưng vì Đạt là bạn thân của hắn nên hắn sẽ không bao giờ phản bội bạn bè đâu

-Chị đợi tụi em với -tiếng Hương vang lên

-Nó quay lại phía sau thấy 4 đứa đang đi theo mình

-đây chỉ là 1 cuộc thi thôi mà cái này không quan trọng đâu chị đừng suy nghĩ nhiều nữa -Huy tiến dần đến chỗ nó

-chị không sao mà,cái này chị cũng đã lường trước rồi,thôi đi ăn đi -nó vui vẻ nhìn tụi nó

Bước chân đi chúng nó vào quán quen thuộc gọi bao nhiêu đồ ăn ra,no nê ai về nhà đấy.Vừa về nó mở máy tính ra là tin nhắn của Trang và Nam đều hỏi nó có làm được bài hay không

Nó đáp trả bằng 1 chữ không khiến 2 đứa kia không tin.Nó tắt máy 1 lúc sau thì có điện thoại là số của Nam,Nam nghĩ nó nói thật nên đã gọi điện an ủi nó,hát cho nó nghe làm cho nó vui các kiểu (đúng là bạn tốt mà).Nó cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn nhìn ra ngoài hôm nay trời nhiều sao không khí mát mẻ nó mặc 1 chiếc áo mỏng bước ra bên ngoài lần đầu tiên nó ngắm cảnh đêm,những ngôi sao sáng chiếu trên bầu trời đẹp làm sao.Âm thanh của tiếng gió nhẹ nhàng làm cho da thịt nó trở nên mát mẻ.Nó đứng đó 1 lúc rồi đi vào bên trong ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng

Ngày hôm sau nó đến trường,nở nụ cười thật tươi nhưng khi vào đến lớp thì những ánh mắt xung quanh của mọi người đều chiếu vào đó.Nó cảm thấy buồn tại sao ngày hôm nay còn yêu quý và tôn trọng tại sao hôm nay lại nhìn nó như vậy.Nó khóc rồi chạy ra khỏi lớp mấy đứa bạn thân nó chạy theo sau,nó chạy ra phía sau trường ngồi khóc

-Không sao đâu kệ chúng nó,mày còn có bọn tao mà -tiếng THơm vang lên

-Tại sao con người lại dễ dàng thay đổi như vậy chứ -nó khóc ôm chầm lấy Thơm

-Không sao đừng lo còn tụi này mà -tụi bạn nó xem vào

Nó cũng đã thôi không còn khóc nữa thay vào đó là nụ cười tươi,nó đã có những người bạn thật tốt

-À chiều nay qua nhà tớ chơi đi -nó đưa ra ý kiến

-Ừ tụi này cũng chưa biết nhà bà ở đâu

-Ừ tôi qua trường đón mọi người vậy

-Ok thôi giờ thì vào lớp nào

Nó bước theo tụi nó vào lớp trên môi vẫn nở nụ cười khiến ai cũng ngạc nhiên bây giờ thì nó đã hiểu thế nào là bạn tốt rồi
« Chương TrướcChương Tiếp »