- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À
- Chương 97
Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À
Chương 97
Julia nghiêng đầu đi dọc hành lang. Cảm thấy kỳ lạ, nàng liên tục quay đầu nhìn lại, rồi từ từ trở về phòng ngủ.
Khi kế hoạch dành thời gian cho việc đọc sách tan biến, Julia không biết phải làm gì lúc này.
Nàng lặng lẽ ngồi trên giường, và khi ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, lá thư khiến nàng cảm thấy khó chịu trong một thời gian lại hiện ra trong suy nghĩ.
Bức thư từ Vanosa, có lẽ là từ mẹ ruột của nàng.
Nàng đang bí mật chú ý xem khi nào lá thư khác sẽ lại đến.
Julia, người đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong khi loay hoay trên giường, cuối cùng cũng đứng lên. Khi nàng đang tiến đến gần cánh cửa để ra ngoài sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thì có ai đó gõ cửa.
“Phu nhân, tôi là Judy đây. Tôi có thể vào được không?”
Julia nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa.
“Được, vào đi.”
Judy bước vào và cúi chào. Trên tay Judy có một lá thư. Đó là lá thư mà Julia đã để tâm suốt thời gian qua.
“Tôi đã nhận được lá thư khác từ Vanosa. Lần này có hai lá được gửi đến”
Judy nói khi đưa cho Julia lá thư. Julia đưa tay nhận ngay với vẻ mặt căng thẳng.
Nàng đã mong thư sẽ đến sớm, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nó, nàng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Julia vội vàng xé phong bì của một trong những lá thư và đọc nội dung bên trong. Ánh mắt nàng bắt đầu run lên.
Mẹ…
Bởi vì lá thư viết rằng mẹ nàng đang ngã bệnh. Bà ấy nói rằng bà bị ốm và sẽ không chịu được lâu nữa, vậy nên bà đã viết cho con gái mình một lá thư vì muốn nhìn thấy mặt con gái mình lần cuối.
Julia tái mặt như thể bị sốc bởi nội dung bất ngờ đó. Với đôi tay run rẩy của mình, lá thư kia còn lại cũng bị xé toạc, và Julia không giữ nổi bình tĩnh khi đọc nội dung.
[Phố Olin ở Vanosa, tòa nhà số 3.]
Phần còn lại của bức thư chỉ có địa chỉ được viết trên đó. Julia cắn đôi môi mềm mại của mình và rời mắt khỏi bức thư.
Sẽ không đau lòng như vậy nếu bức thư chỉ nói về việc mẹ nàng muốn gặp lại đứa con gái đã đánh mất từ
lâu của mình. Nhưng, mẹ của nàng đang trong tình trạng nguy kịch…
Tin tức này đến với Julia như một cú sốc vì nàng đã nghĩ rằng mẹ mình đang sống tốt ở đâu đó.
Trái tim nàng không khỏi run lên. Vì bà chính là mẹ của nàng, người mà nàng luôn cất giữ sâu trong đáy lòng và thầm ghi nhớ. Nàng không thể nào ngó lơ khi biết rằng mẹ bị bệnh. Bằng cách nào đó, nàng phải đi tìm bà ấy.
Nhưng…
“Nàng có thể hứa với ta là nàng sẽ không đi đâu trong lúc ta đi vắng không?”
Julia nhớ lại lời hứa với Fernan mới hôm qua. Răng nàng sẽ không rời khỏi lâu đài, nàng đã hứa chắc chắn như vậy với anh. Dường như Fernan có vẻ rất lo lắng về việc nàng rời khỏi lâu đài.
Vậy nên, nàng vốn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi Fernan như anh muốn.
Julia lo lắng nhìn xuống. Một ngày đã trôi qua, và ba ngày sau anh sẽ quay lại. Nàng có thể đợi anh quay lại, xin phép rồi đi, nhưng sau đó nàng sẽ phải nói cho anh biết mình đi đâu. Sau đó, có khả năng anh sẽ phát hiện ra rằng nàng chỉ là một đứa con ngoài giá thú.
Mình nên làm gì đây…
Trong lúc trên tay cầm lá thư có viết địa chỉ trên đó, Julia rơi vào trạng thái đau khổ.
Tất nhiên, nàng tin vào sự chân thành mà Fernan đã thể hiện. Chồng nàng, người đã mỉm cười, ôm lấy nàng và thủ thỉ với nàng. Anh có thể đã biết nàng là đứa con ngoài giá thú nhưng giả vờ như không biết.
Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của nàng mà thôi, và đó là một giả định mà Julia không thể chắc chắn hoàn toàn.
Dù chỉ là một khả năng rất nhỏ, nếu Fernan bỏ rơi mình, Julia không tự tin bản thân có thể chịu đựng được.
Nếu ánh mắt ấm áp của chàng ấy lại hóa lạnh lùng…
Julia cắn môi, đi vòng quanh chỗ cũ. Sau khi dằn vặt một lúc lâu, nàng dừng lại với một tiếng thở dài nặng nề. Sau đó nàng bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt kiên quyết.
Nàng chỉ có thể cảm thấy nhẹ nhõm nếu được nhìn thấy mẹ dù chỉ trong giây lát trước khi Fernan trở về.
***
Vanosa là một ngôi làng trong một điền trang nhỏ nằm giữa vùng đất Đế quốc. Ở cuối một con phố nhỏ nhộn nhịp trong thị trấn, mẹ nàng có sở hữu một cửa hàng hoa ở đó.
Nàng nhớ mình đã nghe loáng thoáng về cửa hàng đó là do ông ngoại nàng điều hành, và mẹ nàng đã tiếp quản sau khi ông qua đời. Sau đó, mẹ nàng đã dắt theo cô con gái nhỏ và tự kiếm sống. Không có nhiều điều nảy ra trong đầu vì lúc ấy nàng còn quá nhỏ, nhưng ít nhất nàng nhớ rất rõ mùi hoa của mẹ.
Vì vậy, khi Julia nhìn thấy hoa, nàng luôn nghĩ về mẹ mình. Nàng nhớ lại những kỷ niệm cũ của mình trong giây lát, rồi chờ đợi để đến đích. Nàng đang ở trong cỗ xe ngựa tiến đến Vanosa. Việc rời khỏi lâu đài suôn sẻ hơn dự kiến.
Khi nàng nói rằng mình sẽ ra ngoài, một số kỵ sĩ nói rằng họ sẽ đi theo nàng, nhưng khi nàng từ chối và nói rằng không sao, họ đã tuân thủ quay lại.
Tuy nhiên, Julia sẽ không nhận ra rằng thật ra họ đang bí mật đi theo nàng.
Trong cỗ xe yên ắng vì không mang theo người hầu, Julia cảm thấy lo lắng và không thể giữ yên bàn tay. Sau khoảng thời gian lo lắng như vậy, cỗ xe lạch cạch tiến vào lối vào điền trang. Julia hơi vén tấm rèm treo bên cửa sổ.
Chắc đã ba giờ trôi qua kể từ khi nàng rời khỏi lâu đài.
Sau khi nhìn ra ngoài một lúc, cỗ xe ngựa nhanh chóng đi vào một con phố quen thuộc. Một bức tượng bạc màu được đặt trong một khu đất trống, cỗ xe đi ngang qua những tòa nhà cũ nát. Kí ức khi thấy bức tượng nửa người sói đáng sợ khi còn bé chợt lóe lên trong đầu nàng.
Cuối cùng, nàng đã đặt chân đến quê hương Vanosa cũ của mình.
Tòa nhà số 3 trên Phố Olin.
Nhớ lại địa chỉ, Julia nhìn thấy một tấm biển ghi "Olin" ở lối vào con phố. Ngay sau đó, cỗ xe ngựa dừng lại. Người đánh xe ngừng xe và chạy ra mở cửa.
Khi bước xuống cỗ xe, Julia thoáng nhìn quanh con phố thưa thớt dân cư. Rồi không chậm trễ, nàng nhanh chóng bước vào tòa nhà số ba. Cổng đang mở, và dường như không có ai bảo vệ tòa nhà. Đứng trước cánh cửa sau khi đi qua một khoảng sân nhỏ, Julia lập tức vươn tay gõ cửa.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở từ bên trong. Người mở cửa là một cô gái trẻ, trông có vẻ là một người hầu. Cô gái mở to mắt và ngay sau đó hỏi bằng một giọng lạ lùng.
“Cô có phải là người đã nhận được những lá thư không? Cô là con gái của bà Renee sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
Julia lấy bức lá ra khỏi túi và đưa cho cô ấy xem. Cô gái kiểm tra nó, rồi nở một nụ cười tinh tế khi mở rộng cửa hơn.
“Vào đi. Bà Renee đang đợi cô.”
Renee là tên của mẹ nàng. Sau khi nghe tên của mẹ mình phát ra từ người khác, nàng nhận ra rằng bây giờ nàng thật sự đã được đoàn tụ với mẹ mình. Đồng thời, nàng cũng lo lắng không biết sức khỏe của mẹ mình đang như thế nào.
Khi đi theo cô gái lên tầng hai, nàng nghe thấy tiếng kẽo kẹt của sàn cũ theo từng nhịp bước chân của nàng.
“Bà Renee đang ở trong đó. Bà ấy đang đợi con gái mình đến, vì vậy hãy vào đi.”
Cô gái vừa nói vừa dừng lại trước một căn phòng.
Julia nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi từ từ đưa tay ra. Khi nàng nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó, bên trong lộ ra tiếng cọt kẹt.
Trên chiếc giường ở cuối phòng, ai đó đang nằm đắp chăn.
Julia thận trọng bước vào phòng, và ngay lúc đó, tiếng đóng sầm cửa vang lên từ phía sau.
“...?”
Trong lúc Julia theo phản xạ quay lưng lại, một số người đàn ông đột nhiên lao ra từ vách ngăn lớn ở hai bên nàng. Họ túm chặt lấy cánh tay của Julia để ngăn nàng chạy thoát.
Nàng chưa kịp hét lên thì đã có người lấy một miếng vải thô nhét vào miệng nàng. Trong khi Julia đang vùng vẫy trong vô vọng, người phụ nữ nằm trên giường đã kéo tấm chăn xuống.
Chuyện gì…
Julia nhìn khuôn mặt lộ ra của người phụ nữ, và đôi mắt của nàng bắt đầu run rẩy dữ dội. Người nằm trên giường không phải là mẹ nàng mà là người mẹ kế của nàng, Nữ Hầu tước Elody.
“Đã lâu không gặp, Julia.”
Nữ Hầu tước nói với giọng lạnh lùng khi từ từ tiến lại gần Julia, người đang bị bắt quỳ trên sàn. Nữ Hầu tước sau đó giật lấy tóc của Julia và lầm bầm giận dữ.
“Trông mày vẫn rất xinh đẹp nhỉ, chẳng trách Đại Công tước lại rất thích mày.”
Đột nhiên Nữ Hầu tước giật tóc Julia với một lực mạnh hơn và Julia cau mày đau đớn, vặn vẹo cơ thể. Nhưng sự vùng vẫy của Julia dần yếu đi bởi những người đàn ông đã giữ chặt lấy vai nàng.
Không biết trong miếng vải nhét miệng nàng có chứa thứ thuốc gì, tầm nhìn của Julia dần dần mờ đi. Trong khi đó, Nữ Hầu tước thì cứ thì thầm và hất cằm qua lại.
Julia ngước nhìn bà ta lần cuối, rồi cơ thể nàng ngã sang một bên một cách bất lực.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À
- Chương 97