Chương 57

“Người đừng lo lắng. Con sẽ sớm thông suốt thôi.”

Cedric mệt mỏi ngước lên nhìn thầy của mình. Ngay từ đầu anh ta đã không mong đợi bất cứ điều gì từ Julia. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng là đã quá đủ rồi.

“Ta e là Julia đang phải chịu đau khổ.”

Giọng nói nặng nề của Matheus vang lên. Cedric chỉ im lặng không nói gì.

“Hiện giờ cứ tạm nghĩ là Julia đã an toàn. Nếu cô ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta thì sẽ liên lạc đến nơi này.”

Matheus chuyển chủ đề.

“Điều ta đang lo lắng là… sức khỏe của Julia.”

Gần đây tình trạng sức khỏe của Julia rất bấp bênh. Vì lý do nào đó mà một lượng lớn thần lực đã quay trở về với Matheus. Có lẽ Julia đã sử dụng thần lực hoặc là mọi chuyện đang dần diễn ra. Kể từ lúc Julia sống sót khi rơi xuống vách đá đó, sự sống của cô ấy giống như một cục than đang cháy yếu ớt, một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng dập tắt nó. Bây giờ Matheus không biết khi nào thời điểm ấy sẽ đến nữa.

“Matheus, con sẽ đến lãnh thổ nơi Gabrielle và bọn trẻ đang ở.”

Trong lúc Matheus đang lo lắng, Cedric cất giọng xin phép. Anh định đi đến đó để chắc chắn rằng họ đang được an toàn. Và nếu có thể, Cedric cũng muốn tìm ra tung tích của Julia.

Matheus nắm nhẹ bả vai của Cedric.

“Được rồi. Hãy cẩn thận.”

Cedric cười nhẹ, gật đầu.

***

Mùa đông đã trôi qua. Xuân đã đến.

Đã lâu nàng không đi ra ngoài. Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, Julia cất bước đi dạo vào ban ngày. Nàng đi dọc theo lối đi trước dinh thự một lúc. Mỗi bước nàng đi đều có tiếng cỏ xào xạc vui tai.

Khi trời ấm lên, những ngọn cỏ bị vùi trong lớp tuyết cũng dần trở lại một màu xanh mát. Khung cảnh ấm áp của mùa xuân đã làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của Julia, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Julia thoáng nhớ lại hai tháng qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, Fernan không đòi hỏi từ nàng bất cứ điều gì, thậm chí còn không đưa nàng quay trở về lâu đài. Anh cũng không ép buộc nàng làm gì. Như để chứng minh cho lời nói rằng được ở bên cạnh nàng là tất cả những gì anh muốn. Fernan cũng hiếm khi đến gặp nàng, cũng không có việc gì mà đến gặp nàng như trước nữa.

Thay vào đó, khi màn đêm buông xuống, anh sẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ngủ một lúc lâu. Có đôi lúc nàng sẽ lờ mờ tỉnh lại khi một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, và nàng có thể nghe thấy Fernan đang thì thầm gì đó. Nhưng nàng vẫn còn mơ màng nên không thể nghe rõ đó là gì. Những hành động đó thật lạ lẫm, nàng không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.

Julia lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngay lúc này, Melissa đang đi theo nàng, chợt nói.

“Phu nhân không thấy lạnh sao?”

Julia quay lại nhìn Melissa và nhẹ lắc đầu.

“Không, ta vẫn ổn.”

Bây giờ nàng đã không còn cần phải khoác những chiếc áo choàng dày cộp nữa.

Julia ngắm nhìn những bông hoa dại dọc hai bên lối đi. Sau đó, một suy nghĩ chợt ập đến, Julia mở miệng nói.

“Melissa.”

“Vâng?”

Melissa tiến lại gần hơn. Cô ấy đã ở bên cạnh nàng suốt hai tháng qua. Vẫn giống như trước đây, Melissa là người duy nhất Julia có thể tin cậy được. Dù họ đã xa cách một năm nhưng Julia nghĩ Melissa có thể giúp nàng gửi đi một lá thư đến tu viện.

“Đại Công tước có bao giờ ra lệnh cho những người hầu không được rời khỏi dinh thự không?”

“Ngài ấy không có yêu cầu như vậy. Nhưng chúng em cần phải có sự cho phép mới được rời khỏi.”

Melissa nhanh chóng trả lời lại. Sau một hồi suy nghĩ, Julia lại nói tiếp.

“Thật ra ta có một lá thư muốn gửi đến nơi ta đã sống trước đó… Nếu em rời khỏi dinh thự, em có thể gửi nó đi được không?”

Nàng không thể rời khỏi đây. Tất nhiên là ngày hôm kia Fernan đã nói là nàng có thể đi bất cứ đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể liên lạc với Vùng đất Thánh. Nếu nàng tự mình gửi thư đến đó, chắc chắn lá thư đó sẽ rơi vào tay Fernan trước.

“Được chứ. Đơn giản mà.”

“Cảm ơn em, Melissa.”

Julia nhẹ nhõm. Nàng muốn báo tin cho tu viện. Mọi người ắt hẳn đang rất lo lắng cho nàng. Nàng không hề có ý định nhờ họ giúp đỡ. Bởi vì việc này có thể gây hại đến họ.

“Nhân tiện, Người có định một ngày nào đó quay trở lại nơi đó không?”

Melissa nhìn nàng, thận trọng đặt câu hỏi. Theo những gì Melissa thấy, Julia vẫn đang lạnh lùng đóng chặt trái tim mình lại. Thậm chí khi Ngài Đại Công tước đến, Phu nhân cũng không nhìn Ngài ấy. Và khi Ngài ấy nói chuyện, Phu nhân cũng hiếm khi đáp lại. Gương mặt của Người cứng đờ như thể ở cạnh Đại Công tước là một việc khó chịu vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này cứ tiếp diễn suốt hai tháng qua, Melissa lo lắng Julia ở lại nơi này liệu có ổn không.

“Có chứ… Ta không thể ở đây được.” Julia đáp lại.

Nàng có một nơi để quay về. Hiện tại dù nàng không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn không hề thay đổi.

Julia nhìn Melissa đang lo lắng cho nàng, nhớ lại những gương mặt khác. Gabrielle và bọn trẻ, Cedric và những người đã chung sống với nàng trong tu viện. Kì lạ thay là mỗi lần nàng nghĩ họ liệu có đang sống tốt hay không, tim nàng lại nhói lên. Như thể có điều gì đó không an tâm.

Tại sao cơ chứ?

Julia bối rối bước đi. Khi nàng quay trở lại dinh thự, gương mặt nàng dần đanh lại. Bởi vì Fernan đang đứng cạnh cửa ra vào và nhìn nàng.

Tránh ánh mắt của Fernan, Julia cất bước đi. Khi nàng đã đi qua, Fernan lại đi theo nàng vào bên trong.

“Ta nghe nói sáng nay nàng đã cho bác sĩ ra về.”

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Julia bước lên bậc thang, không ngừng lại.

“Nàng vẫn không được khỏe. Nhiệt độ vẫn như cũ.”

“...”

“Ta sẽ cho gọi một bác sĩ khác đến. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu kiểm tra lại và thử thuốc khác.”

Julia đang đi dọc hành lang chợt dừng lại. Nàng không hề quay lại nhìn Fernan mà chỉ nói.

“Tôi không muốn nhận thêm điều trị gì nữa. Cứ tiếp tục đưa đến loại thuốc mà tôi đang uống đi.”

Nàng vẫn tiếp tục uống thuốc vì nó có thể ngăn chặn những triệu chứng. Nhưng việc khám bác sĩ đã sớm không còn ý nghĩ gì nữa.

Sau khi thông báo như vậy, Julia lại tiếp tục bước đi. Thường ngày, nếu nàng chặn Fernan lại giống thế này, Fernan sẽ không đi theo nàng nữa. Nhưng ngày hôm nay, vì lý do gì đó mà tiếng bước chân đi theo nàng vẫn không ngừng lại.

Fernan vội nắm lấy tay nắm cửa trước Julia. Cánh tay chạm nhẹ lên lưng nàng.

“Julia.”

Fernan thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, giống như đang nhốt nàng trong vòng tay, khẽ nói.

“Ta sẽ làm theo những gì nàng muốn.”

Giọng nói trầm thấp có phần lo lắng. Trong giây lát Julia cứng người lại. Giọng nói của Fernan tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu nàng.

“Vậy nên xin nàng hãy quay lại nhìn ta đi được không, một lần thôi cũng được.”

Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Fernan chợt siết chặt lại. Mỗi ngày Julia đều tránh hắn, đẩy hắn ra. Nàng chưa bao giờ nhìn hắn quá lâu. Nàng không biết điều đó đã nghiền nát trái tim của hắn như thế nào.

Julia liếc nhìn mu bàn tay của Fernan nhưng không hề quay đầu lại, từ từ mở miệng.

“Để tôi đi.”

Cùng lúc đó, khi nàng vươn tay ra nắm lấy tay nắm cửa, bàn tay nàng lướt qua tay Fernan. Nàng cảm thấy bàn tay rắn chắc khẽ run lên.

Fernan từ từ thu tay lại. Ngay lúc đó, Julia xoay tay nắm cửa, tiến vào trong phòng.

Không hề quay lại nhìn hắn một lần nào, nàng đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.