Chương 56

Đại Công tước Caesar. Người đã từng là chồng của Julia.

Đây là một suy nghĩ ngẫu nhiên bật ra trong tâm trí Cedric. Nhưng lúc này, Cedric chỉ có thể nghĩ được là người đàn ông đó đã ở đây… Anh ta cứ bị cuốn vào một trực giác hão huyền như vậy.

Chỉ là trực giác thôi sao? Hay là thật sự như vậy?

Dù thế nào, nếu linh cảm này là chính xác thì có lẽ những người mất tích vẫn được an toàn.

“Linh mục, bây giờ anh định làm gì?”

Nhìn thấy Cedric đang trầm mặc, người thánh sĩ cẩn thận hỏi.

Cedric giấu nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong tim qua một bên, quay đầu lại.

“Tôi sẽ đến Đế quốc Formene. Có một chuyện tôi cần phải kiểm tra ở đó.”

Hiện tại anh ta phải tập trung vào một khả năng đó. Khả năng dù nhỏ nhất là Đại Công tước đã an toàn đưa Julia đi. Ngay cả khi đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, Cedric cũng phải giữ lấy sợi dậy hi vọng này.

Nếu không, có lẽ anh ta không thể chịu đựng nỗi tình cảnh này mất.

***

Cùng lúc đó, Julia đang ngồi trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi nàng đến nơi đây. Nàng đã cố gắng hết sức để nhớ lại những ký ức đã mất, nhưng nàng vẫn không thể nhớ ra được điều gì. Ngược lại, đầu nàng như muốn vỡ ra. Như thể trong tiềm thức của nàng đã tự kháng cự lại ký ức đó vậy.

Thời điểm mà ký ức của nàng bị cắt đứt có lẽ là ngay trước khi nàng gặp Fernan. Nhưng Fernan không hề nói gì về khoảng thời gian đó. Cứ như thể không quan tâm nàng suy nghĩ thế nào vậy.

Julia xòe lòng bàn tay ra. Chính giữa vẫn còn một vết sẹo mờ. Giống như nó bị gây ra bởi một vật sắc nhọn, nhưng nàng cũng không thể nhớ được chuyện này xảy ra khi nào. Nàng nhìn xuống tay mình một lúc, rồi đột nhiên đầu nàng lại bắt đầu nhói lên.

“... A!”

Nàng gục đầu xuống, hít sâu một hơi. Cơn đau đầu cứ lặp đi lặp lại khiến nàng không thể suy nghĩ được lâu. Bàn tay đặt trên khung cửa sổ bắt đầu run rẩy. Nàng loạng choạng đi đến giường và nằm xuống.

Đau quá…

Trước đây đầu nàng cũng có đau. Nhưng kể từ sau khi đến nơi này thì dường như còn đau hơn nữa. Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiếng hít thở dồn dập vang khắp phòng. Sau một hồi rên rỉ như vậy, nàng chợt ngất đi.

Ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng. Bàn tay có độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, cứ thế giữ yên trên trán nàng thật lâu. Nàng vẫn còn mê mang, nhưng Julia vẫn để yên. Sau đó nàng cảm nhận được có mu bàn tay đang áp vào má mình, dường như để đo nhiệt độ. Khi nàng hé mắt lên, một bóng người mờ ảo lọt vào tầm mắt của nàng.

“... Cedric?”

Bàn tay đang mân mê má nàng chợt dừng lại.

“Tôi ổn mà…” Có một sự ấm áp trong lời thì thầm yếu ớt của nàng.

Nàng nhớ lại một ngày. Cedric đã ở bên cạnh chăm sóc cho nàng suốt một đêm khi lần đầu tiên nàng nôn ra máu và ngất đi.

Không nghe thấy trả lời, hai mắt Julia lại khép chặt. Khi nàng chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, bàn tay cứng đờ khẽ lui về.

Cedric.

Dù không nghe rõ giọng của nàng cho lắm, nhưng Fernan vẫn hiểu những lời Julia đã nói. Trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông. Một linh mục trẻ với đôi mắt xanh lục. Người đàn ông đã giúp đỡ Julia chạy trốn và đưa nàng đến Vùng đất Thánh.

Fernan ủ rũ. Trong lời nói nàng gọi tên người đàn ông đó có ẩn chứa sự ấm áp. Là giọng nói mà từ khi nàng đến đây hắn chưa bao giờ được nghe thấy.

Hắn nhớ lại cái ngày hắn đến Vùng đất Thánh, vị linh mục tên Cedric đó không có ở tu viện. Nếu anh ta vẫn còn sống, chắc chắn bây giờ đang tìm kiếm Julia.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc, ánh mắt hắn nổi lên sát khí nhàn nhạt.

Sau một hồi, Fernan lại tập trung nhìn xuống Julia. Hắn vươn tay chạm lên tóc nàng, rồi lại vuốt ve má nàng.

Dù sao thì Julia đang ở bên cạnh hắn. Hắn sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa.

Nhưng mà… Julia không muốn như vậy.

Nàng muốn quay trở về với bọn họ. Quay về bên cạnh linh mục đó.

Ánh mắt Fernan trở nên u ám. Trái với bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, trong tâm trí hắn lại hiện lên những suy nghĩ độc ác.

Mình có nên giết hắn không?

Phải chăng hắn phải giết từng người từng người một để Julia không còn chốn quay về nữa. Lúc đó liệu Julia có chịu nhìn hắn thêm lần nữa không, dù chỉ một lần thôi? Nàng sẽ lại nhìn hắn với đôi mắt ấm áp giống như trước đây chứ?

… Không. Không đời nào.

Fernan tỉnh táo lại. Hắn vốn đã biết rõ là dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì trái tim của Julia cũng sẽ không thuộc về hắn. Nếu hắn giết Cedric, Julia sẽ còn chán ghét và oán hận hắn nhiều hơn bây giờ nữa.

Che mặt lại, hắn cảm thấy có cỗ nhiệt nóng đang trào dâng lên trong ngực mình.

Xóa sạch hết những cảm xúc đang xuất hiện trong đầu, Fernan im lặng ngồi bên cạnh Julia rất lâu. Khi hắn rời khỏi phòng ngủ của nàng, trời đã hửng sáng.

***

Phải mất một thời gian dài để đi từ Vùng đất Thánh đến Đế quốc. Trước khi đến Đế quốc Formene, Cedric đã ghé qua đền Ilion. Bởi vì nghĩ rằng nếu Julia đã đến đây, nàng sẽ liên lạc với đền thờ.

Lúc Cedric đi vào trong đền, Matheus vừa rời khỏi khu vườn đã tiến đến chào đón anh ta. Bởi vì Cedric đã liên lạc trước khi đến đây nên Matheus không chậm trễ dẫn Cedric vào phòng mình.

“Ta không nhận được tin tức gì của Julia cả.”

Nghe thấy lời Matheus nói, Cedric chợt siết chặt tay lại.

“Nhưng có lẽ giống như con đã đoán, Julia đang ở trong lãnh thổ của Đại Công tước.”

“Thật sao?” Ánh mắt Cedric sáng lên.

Matheus lấy từ trong túi ra một lá thư. Cedric nhìn tên người gửi, bàn tay run rẩy.

“... Gabrielle.”

Đó là một lá thư từ Gabrielle. Cedric vội vàng đọc nó. Gabrielle hiện đang ở cùng với bọn trẻ ở lãnh thổ Richel phía nam Đế quốc. Bà ấy nói người đàn ông bảo vệ họ ở Vùng đất Thánh đã đưa họ đến đó, nói họ có thể tạm thời ở lại.

“Richel là một lãnh thổ nằm ở phía nam của Đế quốc. Chủ sở hữu là Đại Công tước Caesar.”

“...”

“Có vẻ như anh ta đã tìm thấy Julia.”

Cedric khẽ siết chặt lá thư trong tay. Bây giờ đã có thể xác định chính xác dấu vết để lại ở tu viện là của Đại Công tước.

Cedric từ từ rời mắt khỏi lá thư và trả lời.

“... Đúng vậy. Chắc chắn Julia đang ở cùng Đại Công tước.”

Vậy thì bây giờ họ không thể làm gì được. Bây giờ đột nhập vào lãnh thổ của Đại Công tước để giải thoát cho Julia dường như là điều không thể.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cedric, Matheus bình tĩnh trấn an anh ta.

“Đừng lo lắng. Vì Gabrielle và bọn trẻ đã được bảo vệ an toàn ở một nơi riêng, Đại Công tước sẽ không làm hại Julia.”

“... Nhưng Julia không muốn ở lại đó.”

Chính Julia là người đã đánh đổi cả mạng sống của bản thân để rời khỏi Đại Công tước. Chỉ cần còn ở lại bên cạnh người đó, Julia sẽ cảm thấy khó chịu.

“... Julia chỉ mới vừa được hạnh phúc.”

Buổi tối lễ hội hôm đó, Cedric sẽ không bao giờ quên được nụ cười rực rỡ của nàng. Ngày đó nàng đã nói là mình rất hạnh phúc.

“Cedric.”

Matheus cảm nhận được tình cảm khác thường của Cedric dành cho Julia. Một linh mục tôn thờ và phục tùng các vị thần không bao giờ nên bị cuốn vào những cảm xúc cá nhân như vậy. Đối với một linh mục, đó là một xiềng xích. Nhưng Julia đã dễ dàng phá bỏ nó đi. Tất cả những khoảnh khắc bình dị trải qua cùng với nàng đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với Cedric. Anh ta đã bị nàng thu hút.

Matheus thở dài, nhìn Cedric đang cúi đầu không đáp lời. Nếu cảm xúc là thứ con người có thể kiểm soát được thì đã chẳng có ai mắc sai lầm cả. Nhưng chúng lại ập đến một cách bất ngờ và khiến mọi thứ khác trở nên vô nghĩa.

“Julia có cảm giác giống con không?”

“... Không. Nàng ấy không có.”

Julia là một người tốt bụng luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người.

Luôn luôn chỉ có một mình Cedric là dõi theo nàng với một thứ cảm xúc khác biệt.