Chương 49

Một tuần sau, bữa tiệc trong nhà kính mà Marianne đã mời nàng đến sắp diễn ra. Julia dành buổi chiều để trang trí một bó hoa mang đến bữa tiệc. Khi nàng đang lựa chọn dây ruy băng và giấy gói, nàng nghe thấy có tiếng nói ngoài cửa.

“Lạ thật. Chắc chắn là cậu ta đã nói là sáng nay sẽ trở lại rồi mà. Hay đã có chuyện gì không ổn rồi.”

Là giọng của Gabrielle. Julia không ngừng tay, chăm chú lắng nghe.

“Đừng lo lắng. Chỉ là việc tuần tra mất nhiều thời gian hơn bình thường thôi. Jeremy là người đã dùng tay không bắt gấu hoang đấy. Chuyện gì có thể xảy ra với cậu ta được cơ chứ?”

Giọng nói tiếp theo là của Paul, người thợ làm vườn. Cuộc đối thoại giữa cả hai tiếp tục vang lên bên tai Julia.

“Nếu bà vẫn còn lo lắng, sáng sớm mai tôi sẽ đi đến chân núi xem thử.”

“Vâng, như vậy sẽ tốt hơn.”

Tiếng nói chuyện dần nhỏ đi. Julia buộc chặt dây ruy băng và nghĩ đến người đàn ông tên Jeremy trong câu chuyện của họ. Jeremy là một trong những kỵ sĩ bảo vệ tu viện. Anh ta vừa mới rời đi vài ngày trước khi được giao phụ trách canh giữ lối vào núi ở biên giới.

“Một số hiệp sĩ đã mất tích trên núi.”

Julia chợt nhớ lại những lời Marianne đã nói ở dinh thự Lãnh chúa.

Nàng tự hỏi liệu việc Jeremy chưa quay lại có liên quan gì đến chuyện này hay không. Điều này khiến nàng càng lo lắng hơn. Vùng đất Thánh là một nơi hầu như không có xung đột với các quốc gia khác. Với danh tiếng là một đất nước được Chúa ban phước, ngay cả nạn cướp bóc thông thường cũng gần như không tồn tại.

Nhưng trước đây Gabrielle đã nói quái vật thi thoảng sẽ xuất hiện trên núi. Nhiều người đã bị tấn công và bị thương nặng, và kể từ đó lính canh gác đã được tăng cường nhiều hơn. Thật khó có thể tin rằng chuyện này lại xảy ra ở một nơi thanh bình, yên tĩnh như vậy.

Julia cố gắng kìm nén nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng. Cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong bó hoa.

Sáng hôm sau, Julia đi vào phòng bếp. Nàng nhớ Marianne thích bánh quy và nàng đang định nướng một ít.

Khi bước vào bếp, nàng nhìn thấy Gabrielle.

“Gabrielle, người dậy sớm vậy ạ.”

“Julia à. Con đến đúng lúc đấy.”

Gabrielle đặt những chiếc bánh con sò mới nướng và nhiều loại bánh quy khác nhau lên bàn. Mùi thơm ngào ngạt tràn ngập gian bếp.

“Ta đã nướng chúng để con mang đến bữa tiệc. Đây là bữa tiệc đầu tiên con được mời đến nên phải mang thứ gì đó để đáp lại.”

Julia tròn mắt nhìn xuống những chiếc bánh mới ra lò. Rõ ràng nàng và Gabrielle có cùng chung một suy nghĩ.

“Con đang định nướng một ít. Người đã phải vất vả vì con rồi.”

“Cứ nhờ người phụ nữ lớn tuổi này làm cho con đi. Ta cũng đã biết là con không giỏi nấu nướng mà.”

Gabrielle mỉm cười, Julia cũng cười đáp lại.

“Con cảm ơn. Con chắc chắc Phu nhân sẽ rất hài lòng.”

“Hãy đi và có một khoảng thời gian vui vẻ nhé. Đừng lo về nơi này, cứ ở đó bao lâu tùy thích.”

Julia gật đầu. Nàng rất biết ơn Gabrielle vì đã luôn chăm sóc nàng như con gái mình. Gabrielle gói những chiếc bánh quy và bánh mì lại trong một tấm vài trắng sạch và đặt chúng vào giỏ.

Sau khi chiếc giỏ được trao lại cho nàng, Julia quay trở lại phòng mình và thay một chiếc váy mùa đông sáng màu, trông rất phù hợp với bữa tiệc.

Cuối cùng, sau khi khoác chiếc áo choàng dài, nàng rời khỏi tu viện với nhiều đồ đạc trên tay. Julia nhanh chóng lên xe ngựa, mỉm cười rạng rỡ.

“Con sẽ sớm trở lại.”

Nàng vẫy tay với Gabrielle đang tiễn mình.

Cỗ xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Sau khi Julia rời khỏi, bầu không khí trong tu viện yên tĩnh hơn bình thường. Các linh mục vừa rời tu viện để tham dự sự kiện thường niên của họ, và những người còn lại trong tu viện là một số người làm công, Gabrielle và bọn trẻ.

Sau bữa ăn thịnh soạn, bọn trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gabrielle trông chừng chúng một lúc rồi ngồi dậy. Bà nhìn đồng hồ bỏ túi, đã hai giờ trưa. Vì muốn thêu thùa một lát, Gabrielle trở về phòng của mình và tìm chiếc giỏ đặt trong góc.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng thét.

“Ôi Chúa ơi!”

Bị giật mình, Gabrielle quay đầu lại. Bà vội chạy đến cánh cửa và nắm lấy tay cầm, nhưng ai đó đã nhanh chóng giật mạnh cửa ra trước mặt bà. Là Paul, người đã rời khỏi tu viện vào sáng sớm theo lời nhờ của Gabrielle.

“Chạy đi! Quái… quái vậy đang tấn công đến rồi!” Paul mặt tái mét, hét lên.

Sáng sớm cưỡi ngựa đi đến chân núi, Paul phát hiện ra những kỵ sĩ đóng ở đó đã hoàn toàn bị quét sạch. Những con quái vật khổng lồ đang xé xác họ ra thành từng mảnh. Paul nhìn thấy cảnh tượng đó và ngay lập tức chạy trở lại tu viện. Nhưng quái vật đã xuống núi và tiến đến ngôi làng.

“Nhanh lên! Dẫn bọn trẻ chạy đi ngay!”

Paul vội vàng nói, bất chợt ngã sầm xuống đất. Máu đỏ bắn ra tung tóe khi Paul đổ rầm xuống sàn. Đằng sau, một người đàn ông mặc đồ đen đang ngoác miệng cười.

***

Cỗ xe ngựa chở Julia rẽ vào một con đường lớn, bằng phẳng.

Lúc đó tuyết đột nhiên rơi xuống. Càng đi về trước, tuyết càng rơi dày đặc hơn. Julia có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của người đánh xe.

“Nào, nào, đường mà đóng băng hết thì sẽ rắc rối đây.”

Julia cũng lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ vẫn còn phải đi một khoảng khá xa để có thể đến được dinh thự. Cỗ xe ngựa chạy chầm chậm dọc theo con đường trơn trượt và chẳng mấy chốc đi vào một con phố nào đó.

Xe ngựa đang chạy thì bỗng dừng lại một cách đột ngột. Đầu Julia đập vào cửa sổ. Nàng rên rỉ, cố ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì vậy…”

Julia nhìn ra đằng trước và đang định hỏi tình hình thì chợt vội lấy tay che miệng.

Một con quái vật bỗng dưng xuất hiện và lao đến trước mặt người đánh xe.

Ầm!

Cửa kính của chiếc xe ngựa rung lên rồi vỡ thành từng mảnh. Julia nhìn xuống những mảnh vỡ một lúc rồi quay lại phía người đánh xe.

“Cứu tôi với!”

Người đánh xe tuyệt vọng hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Đập vào mắt Julia là cảnh tượng con quái vật khổng lồ với hàm răng sắc nhọn đang ngoạm lấy cổ người đàn ông, hai mắt nó đỏ ngầu.

Julia run rẩy cúi thấp người xuống, nhìn ra bên ngoài. Nàng có thể nhìn thấy một con quái vật khác có hình dáng tương tự đang lang thang trên đường phố. Cùng lúc đó, nàng thấy một người đàn ông tóc trắng mặc áo choàng đen đang chầm chậm bước đến.

Julia cúi người xuống thấp hơn. Nỗi sợ hoàn toàn xâm chiếm lấy nàng, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng không thể nghĩ được gì khác.

Sau đó, trong nháy mắt, nàng nghe thấy giọng nói của người đàn ông đang đến rất gần.

“Ta có thể ngửi thấy thứ mà chúng mày đã đem tới. Rất ngọt ngào.”

Một giọng nói rùng rợn văng vẳng bên tai Julia. Và rồi, cùng với một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa xe ngựa lập tức bị mở toang.

Một người đàn ông ánh mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm Julia.

“Trốn ở đây à?”

Người đàn ông ngoác miệng cười. Nhìn thấy cảnh tượng này, Julia thậm chí còn không thể hét lên được. Nàng run rẩy, từ từ lùi người lại. Trong tay nàng là một mảnh thủy tinh vỡ.

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể nàng đã tự hành động trước.

Tiếng thét của người đàn ông vang vọng khắp con phố.

Julia nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa, tay vẫn cầm mảnh kính đã cắt vào mặt người đàn ông. Mắt người đàn ông có một mảnh kính cắm sâu vào.

Nhưng Julia không thể chạy xa. Những con quái vật đã giết chết người đánh xe đang vây quanh nàng. Julia sợ hãi nhìn chằm chằm chúng. Lũ quái vật nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn, trông như thể sắp lao vào nàng.

Mảnh kính găm sâu vào lòng bàn tay nàng. Máu chảy ra, nhưng Julia không có thời gian để cảm thấy đau đớn.

Những con quái vật đang đi vòng quanh nàng. Julia không dám cử động dù chỉ là một ngón tay, đối diện với những con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm nàng.

Một con quái vật đang chậm rãi đi quanh nàng đột nhiên há miệng lao nhanh về phía nàng.

“A!”

Khi nỗi sợ hãi lên đến cực đại, Julia hét lên, đưa tay ra chắn trước mặt. Cùng lúc đó, theo bản năng thần lực đã ngưng tụ lại trên những đầu ngón tay nàng. Một âm thanh vang lên. Julia từ từ hạ cánh tay xuống, thở hổn hển.

“Làm sao…?”

Trước mặt nàng, con quái vật đang bị một ngọn lửa nóng vây quanh.