Cornelia nói là cô ta đã nghe được cuộc đối thoại giữa Fernan và Julia ở bữa tiệc mừng Lễ Quốc khánh.
“Hay là cô cũng đi tìm người nào khác để xoa dịu nỗi cô đơn đi? Ai đó để an ủi sau khi ly hôn cũng được.”
Julia nhớ lại giọng nói nho nhã đó, đứng trước cửa dinh thự riêng của Fernan mà nhìn nàng.
Khuôn mặt của Julia dần trở nên u ám.
Nếu Fernan đang thân mật với Cornelia, và nếu việc mai mối đã được trao đổi, thì không có gì ngạc nhiên nếu cô ta cố tình tung ra những tin đồn như vậy.
“Đã một năm rồi và không có tin tức gì từ cô, nên ta đã có khá nhiều suy đoán, nhưng cô lúc nào cũng là đồ ngu xuẩn.”
Nữ Hầu tước lầm bầm, vẻ mặt không rõ là đang tức giận hay khinh bỉ.
Bà ta tức giận khi thấy Julia gây bất lợi cho dòng họ Elody, nhưng cùng lúc đó bà ta lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi Julia cuối cùng cũng bị đối xử đúng với thân phận thấp kém của mình.
Julia không hề hoảng loạn, nàng chỉ nhắm chặt mắt như thể đã tê liệt với mọi thứ.
Dù cho những tin đồn có lan truyền rộng hơn, thì cũng đã không còn quan trọng nữa. Không có lý do gì để cảm thấy đau lòng nữa.
Dù gì thì nàng cũng đang tìm cách để thoát khỏi vị trí Phu nhân Đại Công tước trước khi mùa đông kết thúc.
Khi Nữ Hầu tước nhìn thấy Julia không có cảm xúc gì, bà ta khẽ nhăn mày.
“Cô có biết vì cô mà ta đã mất mặt trước những nữ quý tộc như thế nào…”
“Mẹ.”
Julia ngước mắt và nhìn Nữ Hầu tước.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của nàng không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì. Nữ Hầu tước nheo mắt. Julia không quan tâm nói.
“Tại sao Người không về nhà đi.”
“Cái gì?”
“Đã khá trễ rồi. Và con cũng thấy hơi mệt.”
Nữ Hầu tước đứng dậy, nâng cao giọng của mình.
“Sao mày dám đuổi tao ra ngoài chứ?”
Mặt nạ giả tạo đã bị xé rách, Nữ Hầu tước không thể kìm nén được cơn giận nữa. Khi bà ta nâng tay lên, giống như cái cách mà Hầu tước đã làm ngày đó, Julia chỉ quay đi, tránh không nhìn bà ta.
Nhưng điểm khác biệt giữa Hầu tước và vợ của ông ta đó chính là Nữ Hầu tước nhạy bén hơn. Cảm nhận được Julia đã mệt mỏi với mọi chuyện, Nữ Hầu tước hạ tay xuống và liếc Julia.
“Cô định làm gì đó đúng không?”
Nữ Hầu tước chưa bao giờ nhìn thấy một Julia như thế này trước đây. Bà ta chỉ nhìn thấy Julia run rẩy làm theo những gì bà ta nói.
Nghe thấy những lời nói của Nữ Hầu tước, Julia khẽ siết chặt bàn tay mềm mại, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh. Nữ Hầu tước nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu rồi dịu giọng nói.
“Khi cô bước ra khỏi cái bóng của gia đình này, một người đàn bà như cô chỉ là hạng thấp kém trên đường thôi.”
Ý của Nữ Hầu tước chính là Julia sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này.
“Cho nên đừng có mù quáng leo lên cao, chỉ cần làm theo những gì được dặn.”
Julia dần thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Nàng cảm thấy nỗi đau đang cào xé tim nàng dữ dội, nhưng biểu cảm của nàng cứng rắn.
“Không quan trọng nữa.”
“Cái gì?”
“Bây giờ bà rời khỏi đây đi.”
Julia đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tránh nỗi bất hạnh này. Vì vậy những lời nói đáng nguyền rủa đó không thể trói buộc nàng vào địa ngục này được nữa.
Julia bước tới cửa, mở ra và quay lại nhìn Nữ Hầu tước. Khi Nữ Hầu tước đang không tin vào mắt mình, Julia đã nhanh chóng gọi một người hầu đang đi ngang qua hành lang.
“Nữ Hầu tước muốn rời khỏi đây, cô có thể dẫn đường được không?”
“Vâng ạ.”
Julia lại nhìn Nữ Hầu tước. Khi người hầu nhìn bà ta, Nữ Hầu tước không còn cách nào khác đành cất bước.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, bà ta vẫn không quên liếc Julia.
Khi bóng dáng Nữ Hầu tước biến mất, Julia không do dự đóng cửa lại.
***
Việc đầu tiên trong lịch trình ngày hôm nay là cuộc gặp mặt giữa những người phụ nữ trong Hoàng tộc. Cuộc gặp này để quyết định việc tổ chức tiệc và sự kiện từ thiện sau khi Công chúa chào đời. Hoàng hậu nói nàng nên thường xuyên đến thủ đô hơn. Bà ấy cho rằng vì Đại Công tước đã không quan tâm đến những chuyện ở thủ đô, thì Julia cần giữ mối quan hệ thân thiết với Hoàng tộc.
Trước những lời của Hoàng hậu, Julia trả lời là nàng sẽ làm như vậy. Nhưng đó là một lời hứa mà nàng không thể nào thực hiện.
Sau cuộc gặp, nàng có một khoảng thời gian trống trước khi đến với lịch trình tiếp theo. Julia một mình đi dạo trong khu vườn ở Cung điện. Ở trung tâm khu vườn là một mê cung. Julia chậm rãi đi dạo trong mê cung, sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
Lịch trình còn ba ngày nữa.
Julia thầm thở dài. Dù chỉ mới một ngày trôi qua nhưng nàng đã gần như kiệt sức. Quay trở lại lâu đài Đại Công tước không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng tốt hơn là ở Cung điện Hoàng gia xa lạ này.
Khi nàng rẽ vào một góc với khuôn mặt u ám, Julia bất ngờ gặp một người đang đi đến từ phía đối diện. Là một cậu bé tầm mười tuổi, mặc trang phục màu trắng của linh mục.
Cậu bé nhìn thấy Julia, mỉm cười. Khuôn mặt này rất quen thuộc.
Julia nhớ ra là nàng đã gặp cậu ở đền thờ Ilion. Là linh mục đã dẫn nàng đến gặp Matheus ngày hôm đó.
“Người có khỏe không?”
Đứa trẻ chào nàng với giọng nói dễ thương. Có lẽ cậu bé này cũng nằm trong danh sách những linh mục đến Cung điện.
Julia mỉm cười và khuỵu gối xuống.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, linh mục.”
Thấy đứa trẻ này ở đây, ắt hắn Matheus cũng đã đến Cung điện Hoàng gia. Trước khi Julia kịp đặt câu hỏi, cậu bé như thể đọc được suy nghĩ của nàng, đã mở miệng nói.
“Thầy Matheus đã đến Cung điện Hoàng gia. Thầy ấy có một vài việc cần chuẩn bị cho buổi lễ cầu nguyện tối nay.”
“Chị biết rồi. Vậy linh mục chỉ có một mình sao?”
Julia đặt câu hỏi, nhìn đứa trẻ và nhẹ vỗ đầu cậu.
“Đúng vậy, thầy Matheus nói tôi có thể đi dạo quanh khu vườn.”
Đứa trẻ đáp lại. Julia mỉm cười trước vẻ dễ thương của cậu bé. Nàng đưa tay ra.
“Khu vườn náy khá rộng, em có thể bị lạc đấy. Có muốn đi cùng với chị không?”
Cậu bé ngạc nhiên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt mình. Sau đó cậu cười và nắm lấy tay Julia.
“Được thôi.”
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nàng cùng đứa trẻ đi hết mê cung.
Cậu bé đã kể rất nhiều chuyện.
Julia phải đến thủ đô để dự lễ sinh nở của Thái tử phi, và nàng chỉ cần ở lại đây một tuần. Nhưng Matheus thì phải dành một tháng.
Cậu bé nói mình là học trò duy nhất của Matheus và nói điều gì đó về việc thật ra cậu lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài.
“Chị có thể hỏi tuổi của em được không?”
Julia tò mò hỏi, đứa trẻ dường như hơi do dự, sau đó lắc đầu.
“Đây không phải thời điểm thích hợp. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi đó sau.”
Đứa trẻ thật dễ thương khi nói với giọng điệu của một người trưởng thành. Julia bất giác xoa đầu cậu. Mái tóc nâu xoăn cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng. Cậu bé tròn mắt, đỏ mặt xấu hổ.
Khi họ đến đài phun nước, lối vào của mê cung, cậu bé chợt ngẩng đầu nhìn Julia.
“Tên tôi là Cedric.”
Sau đó hai mắt cậu sáng lên, thận trọng hỏi.
“Tôi có thể được phép hỏi tên Người không?”
Julia chậm rãi trả lời.
“Với chị thì không sao, nhưng với người khác có thể sẽ khá thô lỗ đấy.”
Julia lo lắng rằng cậu bé sẽ chạy đi hỏi những quý tộc khác tên của họ. Nàng khuỵu gối xuống, nhìn vào mắt đứa trẻ.
“Tên chị là Julia.”
“... Julia.”
Cậu lẩm bẩm tên nàng như muốn khắc ghi vào trong đầu. Sau đó cậu nhanh chóng nhoẻn miệng cười.
“Julia, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo vào ngày mai được không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Vì nàng còn phải ở lại Cung điện trong ba ngày tới, nên nàng sẽ có nhiều thời gian để dẫn cậu đi dạo vào những khoảng thời gian trống trong lịch trình.
“Linh mục này, chị sẽ gặp em ở đây vào giờ này ngày mai nhé.”
“Được thôi.”
Cedric là một đứa trẻ hoạt bát. Cảm giác ngột ngạt đã dịu đi đôi chút khi Julia ở bên cạnh cậu bé. Nàng nắm lấy tay của cậu và rời khỏi khu vườn.
Khu vườn yên bình, ngập tràn trong ánh nắng của mùa đông.