Chương 20

Khi Fernan đến phòng ăn, Julia đã không nhìn hắn như nàng đã từng làm mọi ngày.

Bởi vì tâm trí của Julia giờ đây đang tràn ngập giọng nói của Cornelia, người mà nàng đã gặp trước cửa dinh thự riêng của Fernan.

Fernan ngồi xuống bàn ăn và những người hầu bắt đầu phục vụ món ăn lên, nhưng Julia chỉ thẫn thờ nhìn những món ăn trước mắt.

“Cô lại thấy không khỏe sao?”

Giọng nói của Fernan đột ngột vang lên khiến nàng tỉnh lại. Hướng mắt nhìn hắn, Julia lắc đầu.

“Vậy sao không ăn chút gì đó đi.”

Trước giọng nói nhẹ nhàng khác thường của Fernan, Julia cắn môi. Nàng muốn gỡ lấy trái tim của mình ra, vì ngay lúc này đây nó lại như thói quen mà bắt đầu đập rộn rã.

Nàng biết rất rõ rằng Fernan một ngày nào đó sẽ ly hôn với nàng. Và nàng đang cố chấp nhận nó. Nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn, buồn bã khi biết được anh đã lên kế hoạch để bỏ rơi mình.

Sau những nỗ lực để ổn định lại cảm xúc, Julia bắt đầu dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, trái tim chịu vô vàn tổn thương của nàng lại trở nên yên lặng.

***

Đầu đông đã đến. Trong lúc đó, khu vườn đã được sửa chữa và nhà kính đã được xây dựng trên khu đất trống.

Julia bước vào nhà kính và nhìn tuyết đang rơi bên ngoài qua những lớp kính trong suốt.

“Người chắc chắn là chỉ đặt những thứ này thôi sao?”

Bennett đang đứng cạnh nàng, kiểm tra lại danh sách và hỏi nàng. Julia im lặng gật đầu.

Nàng sẽ lấp đầy nhà kính này chỉ với hoa ly.

Không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Nàng chỉ muốn để lại ít nhất một dấu vết của mình trong tòa lâu đài này.

“A, Ngài Đại Công tước.”

Khi nghe thấy lời của Bennett, Julia quay đầu lại. Nàng nhìn thấy Fernan đang đi vào nhà kính. Hắn bước nhanh về phía trước và thản nhiên ngồi bên cạnh Julia.

Julia im lặng nhìn hắn, nhưng rồi nhanh chóng nói.

“Ngài đến đây để nhìn nhà kính sao?”

“Không phải.”

“Vậy…”

Fernan chỉ nhìn những ô cửa kính mà không nói gì thêm. Julia khắc ghi sườn mặt đẹp đẽ vào mắt mình.

Gần đây Fernan bắt đầu đối xử khá nhẹ nhàng với nàng.

Anh sẽ thường xuyên đến thăm nàng và ngồi trong im lặng, hay thậm chí sẽ thỉnh thoảng đề nghị cùng nhau dùng bữa tối.

Julia cho rằng đó là hành động tử tế cuối cùng của Fernan.

Nàng đã quyết định tận hưởng những khoảnh khắc đó.

Nàng không muốn phí phạm những giây phút cuối cùng ở bên Fernan để khóc lóc, đau khổ hay là uất ức nữa.

“Em định sẽ trồng rất nhiều hoa ly trong nhà kính này.”

“...”

“Đó là… loài hoa em yêu thích.”

Fernan sẽ không có hứng thú với chủ đề này, nhưng đây là khoảng thời gian cuối cùng của Julia. Nên nàng vẫn tiếp tục nói với giọng háo hức, không phù hợp với hoàn cảnh này chút nào.

“Thật tốt khi ở đây có tuyết rơi. Khi em sống ở thủ đô, vào mùa đông em chỉ toàn mặc đồ mỏng vì nhiệt độ vẫn cao.”

Fernan nhìn nàng. Julia khẽ chớp mắt, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nàng.

“Em không nghĩ mình đã ở đây lâu, nhưng thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh.”

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ duy nhất tình cảm của nàng là vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Đã có lúc nàng uất hận Fernan, nhưng nàng vẫn luôn yêu người đó. Hiện tại vẫn đúng là như vậy.

Julia khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt Fernan. Đuôi mắt nàng cong lên, và đôi mắt xanh biếc ánh lên tia dịu dàng.

Fernan bối rối khi nhìn nàng. Hắn nhanh chóng dời mắt đi.

“... Hôm nay cô nói khá nhiều.”

“Em đoán là bởi vì em hào hứng khi thấy tuyết rơi.”

Khóa miệng Fernan khẽ giương lên khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Julia.

“... cứ như là đứa trẻ vậy.”

Họ nhìn về hai hướng khác nhau. Mỗi người mang theo một nụ cười ấn giấu ý nghĩa khác nhau.

Nỗi cô đơn lộ ra trong ánh mắt của Julia. Nàng cảm giác họ giống như những cặp đôi bình thường, ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau.

Nàng biết rằng khoảng thời gian này là vô nghĩa với Fernan, nhưng với nàng lại rất quý giá, dù chỉ là trong giây lát thôi.

***

“Tại sao Ngài lại làm vậy? Đó là một cơ hội tốt mà.”

Khi Lloyd biết được Fernan đã từ chối lời đề nghị của Công tước Blair, anh ta không thể nào hiểu nổi quyết định đó.

Không thể giấu được gương mặt khó hiểu, Lloyd tiếp tục nói.

“Dù cho bây giờ Ngài không muốn làm vậy, thì cũng nên suy nghĩ thêm chứ.”

Công tước Blair là người đứng đầu phe quý tộc. Nhưng ông ta đã bỏ qua kiêu hãnh của mình mà đến gặp Fernan, vậy nên tại sao người này lại từ chối quả quyết như vậy chứ?

“Không tồi nếu chúng ta có người chống lưng, để đề phòng trường hợp xấu xảy ra.”

“Câm miệng.”

Fernan bực bội đáp lại. Lloyd im lặng, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi Fernan.

Ngài ấy đã từng nói sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân với Julia khi thời cơ đến. Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì cuộc hôn nhân này đã được quyết định không dựa trên nguyện vọng của Fernan.

Nhưng Ngài ấy đã thay đổi kiểu gì mà lại quyết định không ly hôn nữa?

“... nhưng tôi không nghĩ Công tước sẽ từ bỏ dễ dàng đâu.”

Lloyd thì thầm, đang định khuyên Fernan suy nghĩ lại, nhưng Fernan lật tài liệu và ngắt lời anh ta.

“Ta đã từ chối, chỉ vậy thôi.”

“...”

Lloyd nhìn Fernan, rồi khó tin lắc đầu. Fernan trở nên rất kỳ lạ. Làm sao Ngài ấy lại không ly hôn với con gái của Hầu tước, kẻ mà Ngài ấy rất căm ghét khi cơ hội đến chứ?

Chủ nhân của anh không phải là người dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Là người luôn đưa ra phán quyết đúng đắn, người luôn lên kế hoạch cẩn thận, và là người không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Đừng nói là Ngài ấy đã phải lòng cô ấy hay gì đó nhé.

“Thưa Ngài, chẳng lẽ…”

Thận trọng cất lời, Lloyd chợt dừng lại, khó hiểu nhìn Fernan đang nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười châm biếm hay giả tạo, mà là xuất phát từ tận đáy lòng…

Lloyd chớp mắt nhìn theo ánh mắt của Fernan, hướng ra ngoài cửa sổ.

“... Tại sao Ngài lại cười khi nhìn tuyết rơi vậy?”

“...Hả?”

Biểu cảm của Lloyd biến đổi. Chủ nhân của anh giờ đây trở thành một người ám ảnh với thứ gì đó vậy. Anh rất chắc chắn về việc đó.

Fernan tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cho đến khi Lloyd lắc đầu kinh ngạc. Fernan từ từ quay lại đống tài liệu đang nằm trên bàn.

Một bản báo cáo về việc số lượng quái vật xâm nhập qua biên giới đã tăng lên. .

Hắn không chắc lắm, nhưng có vẻ khá kỳ lạ, cứ như ai đó đã thả số lượng lớn quái vật ra vậy.

Fernan ký tên vào tài liệu, và đưa nó cho Lloyd. Hắn sẽ sớm đi đến biên giới.

Cùng lúc đó, Julia đang đón tiếp Hầu tước, người đột nhiên ghé đến lâu đài của Đại Công tước.

Nàng bối rối khi nhìn thấy ông ta không nói gì đã đến, nhưng nhanh chóng dẫn ông ta đến phòng tiếp đón khách.

Hầu tước trước đó vẫn cư xử bình thường, khi xung quanh không còn ai khác, đột nhiên vươn tay tát Julia.

Julia lảo đảo, ôm lấy một bên má nóng hổi của mình và thất thần ngước nhìn Hầu tước. Hầu tước cau mày, đã hoàn toàn không giữ được dáng vẻ tốt đẹp của mình, giận dữ la hét.

“Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày làm gì mà khiến Đại Công tước có hành động điên rồ như vậy chứ!”

“Ý cha là…”

Không thể nói hết lời, nàng đã không thấy Hầu tước tức giận như vậy rất lâu rồi. Hai tay nàng bắt đầu run rẩy.

Hầu tước cố gắng lấy hơi và lên tiếng.

“Đại Công tước đã gặp mặt một gia đình khác. Mày biết điều đó có nghĩa gì không hả?”

“...”

“Điều đó có nghĩa là hắn ta đang tìm kiếm một đối tượng kết hôn mới để chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Khi Julia không hề ngạc nhiên, Hầu tước lại tiếp tục hét lên.

“Mày đã biết việc này? Phải rồi, làm sao mà mày lại không biết được chứ. Tất cả là tại những hành động ngu ngốc của mày.”

Tiếng la hét vang lên bên tai nàng. Nàng có thể cảm nhận vị máu tanh ngập trong khoang miệng, nhưng Julia vẫn rũ mắt và giữ im lặng.

Hầu tước nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng và tiếp tục nói.

“Ta đã nói với mày rất nhiều lần…”

“...”

“Nếu cuộc hôn nhân này đổ vỡ, mày sẽ không còn là con gái của ta nữa!”

“Tùy ông thôi.”

Julia khẽ thì thầm. Hầu tước không thể tin vào tai mình và hỏi ngược lại.

“Cái gì?”

“Ông có thể ném tôi ra ngoài, hay là giết tôi cũng được. Cứ làm những gì ông muốn đi.”

Ánh sáng trong mắt Julia vụt tắt.

Hiện tại, nàng thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa.