Ngoại truyện: Lễ hội săn bắn (4)

Khoảng giữa trưa, Julia quay về lại doanh trại trước. Ở một bên doanh trại, các kỵ sĩ đang cần mẫn khuân những con thú đến nhà kho cất giữ.

Đã bắt được tổng cộng năm con mồi.

Melissa, người đang đứng cạnh Julia, há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng đó.

“Ôi Chúa ơi… Phu nhân bắt được tất cả chúng sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt như phát ra tiếng vỗ tay của Melissa, Julia mỉm cười lắc đầu.

“Ta chỉ săn được một con hươu sao thôi, còn lại là của Ngài ấy.”

Để đảm bảo an toàn, phụ nữ chỉ được ra vào ở đầu núi. Sâu trong núi, thú rừng hoang dã sinh sống nên ai không quen với săn bắn hay không có kĩ năng chiến đấu đều không được tiến vào.

Sau khi đưa nàng về doanh trại, Fernan đã quay trở lại ngọn đồi một mình, nói rằng anh sẽ trở lại trước khi ngày kết thúc.

“À, thứ mà Ngài ấy bắt được cũng chính là thứ mà Phu nhân bắt được mà! Hai người là một!”

Melissa giơ ngón tay cái lên.

“Tôi đã quan sát rồi, và trong số tất cả các nữ quý tộc ở đây, Phu nhân là người mang về nhiều con mồi nhất đó! Cứ tầm này không phải là Phu nhân sẽ giành chiến thắng sao?”

Thấy Melissa hào hứng, Julia mỉm cười hạnh phúc.

Có tổng cộng 3 vị trí dẫn đầu, và nó được quyết định dựa trên cả chất lượng và số lượng của con mồi.

Đây là một cuộc thi mà tất cả các kỵ sĩ hàng đầu của Đế quốc đều tham gia. Vì vậy, Julia chỉ với những con vật nhỏ, chiến thắng sẽ không thuộc về nàng. Và các nữ quý tộc chỉ tham gia cho vui mà thôi.

Nhưng người chiến thắng sẽ có cơ hội trao vinh quang đến cho một người phụ nữ. Người phụ nữ đó sẽ trở thành Nữ hoàng của Lễ hội săn bắn và được tôn vinh, đồng thời trở thành nhân vật chính của vũ hội ngày mai.

Giới quý tộc cho rằng vinh dự này còn đáng giá hơn cả của cải và quyền lực. Và đây mới là vinh dự mà các nữ quý tộc thực sự tìm kiếm tại lễ hội săn bắn này.

Julia cởi đôi găng tay da dày ra và quay trở về lều của mình. Adrian đang đứng canh gác trước lều của nàng, lặng lẽ cúi chào.

“Phu nhân đã quay trở lại. Người có bị thương không?”

“Không, ta ổn.”

Nàng không chỉ khỏe mạnh mà còn không hề dính một vết bẩn nào. Bởi vì nàng hiếm khi sử dụng sức lực ngoại trừ phải vung nỏ vài lần. Ngay cả với điều đó, Fernan đã giúp nàng kiểm soát nó, vì vậy nàng không mất sức nhiều.

“Tôi sẽ mang trà đến. Phu nhân có muốn uống loại trà đen mà Người thích không?”

Melissa hỏi trong khi Adrian mở lều ra.

“Được. Cảm ơn."

Melissa rời đi để chuẩn bị trà, và Julia ra hiệu cho Adrian.

“Adrian cũng vào và nghỉ ngơi đi. Chắc hẳn anh đã rất buồn chán khi không được đi săn rồi.”

Adrian phải bảo vệ Julia nên không tham gia lễ hội săn bắn. Tất cả những người đàn ông khác đều chạy lên núi với những khẩu súng săn hào nhoáng của họ, vì vậy chắc hẳn Adrian đã rất bực bội khi ở lại nơi này một mình.

“Người đừng bận tâm đến tôi. Dù sao thì phần thắng cũng sẽ thuộc về Ngài ấy, nhưng nếu ngay cả tôi cũng tham gia thì người ta sẽ nói phía Đại Công tước thống trị cuộc thi này mất .”

Adrian lan man. Đồng thời, anh ta từ chối đi vào bên trong. Vì vậy, Julia đưa ra lời đề nghị thêm một lần nữa.

Sau đó, giả vờ như không thể thắng lại, Adrian bước vào.

Một lúc sau, Melissa mang trà đến, ba người cùng nhau thưởng thức trà trên bàn.Khi bầu không khí trở nên thoải mái, Adrian nhàn nhạt mở miệng.

“Thật ra lần này tôi có hơi bất ngờ. Ngài ấy chưa bao giờ tham dự một sự kiện như thế này trước đây cả.”

“Thật sao?”

Đôi mắt của Julia mở to trước sự thật bây giờ nàng mới được biết.

Adrian gật đầu và tiếp tục.

“Vâng, như Phu nhân đã biết, Ngài ấy từ lâu đã có rất nhiều kẻ thù. Trong các sự kiện quy mô lớn, có rất nhiều người đã cản trở khiến Ngài ấy không thể thực hiện dù chỉ là một hoạt động nhỏ nhất.”

Không chỉ có thế. Thậm chí còn thường xuyên diễn ra những vụ ám sát. Adrian lắc đầu chán ghét.

“Có lẽ đó là lý do tại sao. Sau đó, có vẻ như Ngài ấy hoàn toàn chán ghét những sự kiện này. Điều tương tự cũng xảy ra với các bữa tiệc.”

“…”

Julia cụp mắt với khuôn mặt phức tạp. Đó là điều mà nàng chưa từng biết trước đây. Nàng không biết hết mọi chuyện về quá khứ của Fernan. Anh luôn lắng nghe nàng, nhưng lại không nói nhiều về bản thân.

Tuy nhiên, càng biết về quá khứ của anh, nàng càng nhận ra rằng anh cũng giống mình.

Vậy nên, dường như nàng có thể mơ hồ hiểu được một chút về cảm xúc mà Fernan đã cảm thấy vào thời điểm đó. Một mình, chắc anh cô đơn lắm.

“Có phải Ngài ấy đã ép mình tham gia lễ hội săn bắn hôm nay không?”

Khi Julia hỏi với vẻ mặt nặng nề, Adrian đã rất ngạc nhiên và lắc đầu.

“Tuyệt đối không! Ôi trời, tôi không nên nói thế… Tôi xin lỗi!”

Adrian cúi đầu, vô tình va phải bàn trà. Anh ta theo phản xạ chộp lấy tách trà.

“Không sao đâu.”

Khi Julia cố gắng động viên, Adrian hơi ngước mắt lên, do dự rồi chậm rãi mở miệng.

“Chà, thật ra đây là bí mật…Tôi đã phạm sai lầm, vì vậy tôi sẽ thành thật.”

“Sao cơ?”

Julia nghiêng đầu. Adrian nhìn xung quanh và mở miệng bằng một giọng rất khẽ.

“Thực ra, ngày hôm qua Ngài ấy đã hỏi tôi một câu hỏi nghiêm túc. Trở thành Nữ hoàng của Lễ hội Săn bắn sẽ như thế nào, và nếu điều đó xảy ra, thì Phu nhân có thích hay không?”

“…”

“Chà, đó là phần khiến tôi ngạc nhiên. Thật là lạ khi Ngài ấy hỏi một điều như vậy… À, dù sao thì, ý tôi muốn nói ở đây là Ngài ấy không hề ép mình đến lễ hội săn bắn, mà vì Ngài ấy muốn làm Phu nhân vui.”

Đôi mắt của Julia khẽ lấp lánh. Trái tim của nàng thắt lại.

Nàng thật sự rất vui. Nàng cảm thấy bản thân được yêu thương.

“Ta hiểu rồi.”

Julia cụp mắt xuống và cười khẽ. Thật ra nàng thậm chí không cần phải giành được bất cứ thứ gì nữa. Chỉ cần Fernan về sớm và ở cạnh nàng là đủ khiến nàng vui vẻ rồi.

“Phu nhân... điều tôi mới nói… Người có thể giữ bí mật được không?”

Adrian rụt rè hỏi khi nhận tâm trạng của Julia đã tốt hơn.

Julia, đang cầm tách trà, nhún vai không trả lời. Sau đó, Adrian làm một biểu cảm như sắp chết đến nơi. Thấy anh ta như vậy, Julia và Melissa đồng thời bật cười.

****

“Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi biết rằng việc trở thành Nữ hoàng của Lễ hội Săn bắn sẽ làm tăng danh tiếng trong giới quý tộc. Có vẻ như một vinh dự như vậy rất được coi trọng đối với những phụ nữ quý tộc, vì vậy Phu nhân chắc chắn sẽ hài lòng.”

Bằng!

Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng đến mức choáng ngợp màng nhĩ.

Hạ khẩu súng dài của mình xuống, Fernan kiểm tra con mồi. Đó là một con sói to gấp đôi người thường. Hắn dẫm lên những chiếc lá rơi trên mặt đất và túm lấy con mồi của mình. Đằng sau, những con vật hắn săn được chất đống như một ngọn núi.

Hắn không biết tiêu chí để chiến thắng, nhưng nếu số lượng nhiều như vậy, hẳn là sẽ không có bất kỳ khó khăn nào nữa.

Fernan phủi đôi găng tay vấy máu và siết chặt khẩu súng săn. Hắn phải quay về trước khi mặt trời lặn, nên đã đến lúc dọn dẹp.

Khi hắn rời khỏi khu rừng cùng với con mồi của mình, đôi mắt của những kỵ sĩ đang canh gác gần đó như sắp lồi ra ngoài.

“Ôi trời, nhiều thế này trong một thời gian ngắn như vậy…”

“Thưa Ngài, xin hãy giao lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia nó ra và mang đi.”

Cuối cùng Fernan đến doanh trại khi mặt trời vừa lặn. Kỵ sĩ lớn tiếng thông báo sự trở lại của hắn. Fernan cởi bỏ găng tay và áo khoác dính máu ra.

Nghe tin Fernan trở về, Lloyd chạy ra ngoài và lấy chiếc áo khoác từ hắn.

“Quả nhiên, không có ai có thể sánh được với Ngài trong cuộc đi săn. À, người ta nói rằng lễ trao giải sẽ được tổ chức tại sảnh tiệc vào tối mai.”

Fernan gật đầu. Người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn sẽ nhận được một chiếc vòng tay làm từ ngọc quý và giấy chứng nhận của Hoàng gia. Nhưng người chiến thắng sẽ không sở hữu chiếc vòng tay, người ta nói rằng có một phong tục mà người chiến thắng sẽ trao vinh dự đó cho một người phụ nữ mà họ lựa chọn. Và người phụ nữ đó sẽ được trao vương miện Nữ hoàng của Lễ hội săn bắn, và cô ấy sẽ là ngôi sao của vũ hội.

Hắn đã nghe được điều này từ Adrian ngày hôm qua, và rằng nó có ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ.

“Julia ở đâu?”

“Phu nhân đang ở trong lều của mình.”

Gật đầu, Fernan trước tiên đi tới lều của các kỵ sĩ để thay quần áo. Mùi máu động vật đã thấm vào quần áo săn bắn. Hắn không thể đến gặp Julia như thế này được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước được cung cấp trong doanh trại và thay quần áo mới, hắn đến gặp Julia.

“Ngài đã bình an trở về.”

Adrian, người đang đợi trước lối vào, cúi đầu chào. Và anh ta nói ngay.

“Phu nhân đang nghỉ ngơi một lát, Phu nhân đã nhờ tôi đánh thức Người dậy khi Ngài đến…”

Nghe thấy vậy, Fernan khẽ vén rèm lên. Hắn nhìn thấy Julia với đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi trên giường.

“Có vẻ như Phu nhân đã rất lo lắng trước lễ hội săn bắn. Người đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức yêu cầu tôi huấn luyện cung tên mỗi ngày, vì vậy chắc hẳn Phu nhân đã phải chịu rất nhiều áp lực.”

“…”

“Phu nhân đã cố gắng chịu đựng mệt mỏi trong suốt thời gian đó.”

Fernan lặng lẽ lắng nghe những lời của Adrian, ra hiệu cho anh ta đợi và đi vào trong.

Julia đang đợi hắn, nàng đang dựa vào đầu giường mà không hề nằm xuống một cách thoải mái. Fernan đến gần và ngồi xuống cạnh nàng, rồi đưa tay vuốt vầng trán tròn trịa, trắng trẻo của nàng.

Dù tư thế không thoải mái nhưng Julia vẫn ngủ một cách ngon lành, không hề nhúc nhích. Khi nhìn nàng như vậy, hắn lại cảm thấy tim mình đập rộn lên.

Có môt hôm Fernan đã nói với Julia.

Hắn không yêu cầu nàng quay lại để giao cho nàng trọng trách của Phu nhân Đại Công tước. Nàng không phải làm bất cứ điều gì nếu nàng không muốn. Tuy nhiên, Julia đã trả lời hắn bằng một giọng chắc chắn mà hắn chưa từng nghe thấy trước đây.

“Em muốn thử sức với một cái gì đó.”

“…”

“Em không muốn trốn tránh và rụt rè như trước nữa… Em không quay trở về bên cạnh chàng chỉ để sống như vậy.”


Fernan nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Julia khi nàng nói điều đó.

Kể từ đó, hắn biết rằng Julia đang làm việc rất chăm chỉ. Vì vậy, hắn cũng muốn hành động. Cho dù là nhân vật chính của vũ hội hay Nữ hoàng của Lễ hội săn bắn, Julia xứng đáng với một cái danh hiệu có thể khiến sự chăm chỉ của nàng tỏa sáng.

Vì vậy, nếu hắn có thể mang lại niềm vui cho Julia, dù chỉ là một chút thôi thì hắn cũng thấy rất hạnh phúc.