Khoảng nửa tiếng sau đó, Việt Bân đến đón tôi bằng chiếc xe hơi cỡ nhỏ. Cậu ấy hớt hải đến chỗ tôi, dìu tôi đứng dậy và nằng nặc đòi xách hộ hành lý.
"Cảm ơn cậu! Vất vả đến đón tôi rồi!"
Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi cảm ơn một tiếng, mặc cho giọng đã khàn, hơi thở nặng nhọc.
"Không có gì? Cậu là em trai của tôi, dĩ nhiên phải tận tình, chu đáo chăm sóc."
Việt Bân vừa nói vừa có gì đó nghẹn ngào, ánh mắt cứ chớp chớp liên tục, như không thể kìm được nước mắt. Tôi ngồi trầm ngâm một lát, mơ hồ hỏi nhẹ một câu:
"Đến tận bây giờ, cậu vẫn xem tôi là em trai bé nhỏ không thể tự lập sao? Từ lúc tôi trở thành kẻ mồ côi, cậu đã luôn cố gắng trở thành anh trai tôi, cho tôi một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của không khí gia đình."
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhìn ra khung trời tuyết rơi não lòng.
"Tôi rất biết ơn cậu, thật sự tôi đã rất vui..."
"Em... À cậu đã chịu khổ nhiều rồi! Giúp cậu cảm thấy vui hơn, phần nào cũng khiến anh an ủi được Tu Kiệt..." - Việt Bân.
"Vậy à? Quả là... Bạn chí cốt!"
Tôi ngập ngừng rồi hỏi tiếp, trong lòng vẫn ái ngại.
"Việt Bân, cậu đã chuẩn bị hết rồi chứ? Cậu không cảm thấy gì sao?"
Việt Bân vẫn đăm đăm ánh mắt về phía trước, đáy mắt chẳng khác nào bể nước có thể tuông ra ào ạt bất cứ khi nào.
"Rồi! Anh trai ta đây sẽ khiến cậu vui vẻ trong những ngày còn lại... Đừng lo nữa, đã có anh đây rồi, Minh Viễn."
"Cậu mới là người đừng lo mới đúng, nước mắt như muốn tuông ra rồi kìa! Số tôi đoản mệnh cũng là ý trời, cần gì phải khóc, cần gì phải tiếc thương!"
"Có ai không khóc khi người em trai của mình chết chứ?"
"Đừng tự dằn vặt mình nữa, tôi chết không đáng tiếc, cậu hãy cố sống cho cả mọt bầu trời tương lai phía trước kìa." - Tôi vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài, chốc chốc ho khan một tiếng, nhưng cố gượng ép l*иg phổi, không muốn cậu ấy lo lắng, bất an.
"Tiểu Viễn, anh cũng thật sự rất tiếc!" - Lần này Việt Bân không thể cầm được nước mắt mà bật khóc, tiếng nấc xé lòng, dằn vặt tâm can.
"Chuyện gì?" - Tôi giật mình quay đầu lại, cậu ấy, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng toát.
"Chuyện của hai người, cứ tưởng là chuyện tình đẹp nhất, nhưng hóa ra đau đớn bội phần. Tu Kiệt, hắn ta không còn là người nữa rồi!"
Tôi vỗ vai cậu ấy, an ủi:
"Hoa đẹp đến mấy cũng có lúc phai tàn, tình đẹp đến mấy cũng có lúc tan."
Nhưng trong lòng tôi lại yếu đuối vô cùng, suy sụp vô cùng. Tôi chỉ đành đánh trống lảng sang một bên.
"Cậu, đến giờ vẫn vậy nhỉ, không có bạn gái, vẫn chỉ chú tâm vào công việc."
"Dĩ nhiên, và anh là người giàu nhất khu này. Anh cũng không muốn có bạn gái, anh không tin tưởng vào tình yêu. Anh càng không muốn có bạn trai, vì không muốn tiến vào vết xe đổ năm xưa của cậu."
"Ý cậu là sẽ mất tất cả?" - Tôi hỏi.
"Không, sẽ đau khổ cả một đời! Cuộc đời cậu, chỉ vì say mê Tu Kiệt mà bị đuổi khỏi nhà, xóa khỏi hộ khẩu gia đình, không chỉ vậy còn phải chịu cảnh mồ côi, dằn vặt, đau đớn đến chết đi sống lại. Chẳng khác gì từ địa ngục trồi lên nhân gian."
"Cứ tưởng hi sinh như vậy, cả đời sẽ hạnh phúc bên người cho là tâm ý cả đời, hóa ra cũng chỉ..."
"Là thế thân của nhân tình ở nơi khác." - Tôi gục đầu xuống, sầu não.
Chiếc xe vẫn băng băng chạy trên con đường trắc trở, gập ghềnh, vừa tuyết vừa đá. Làng Lá chắc cũng gần tới rồi.
Đầu óc tôi nặng trĩu, tôi ngã gục trên ghế, ý thức vô hồn dần dần mất đi...
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong căn nhà ấm áp, kế bê có chiếc lò sưởi rực lửa, hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh.
Việt Bân đem đến cho tôi cốc trà nóng, bảo uống nhanh kẻo nguội.
"Đây là nhà anh, cậu thấy quen không?"
"Quả là đã lâu rồi, vẫn không thay đổi!"
"Cũng không lâu lắm đâu! Chỉ vài năm ngắn ngủi thôi mà! Uống nhanh đi kẻo trà nguội kìa!"
Tôi nhấp một ngụm trà, cảm thấy ấm bụng hẳn.
Tuyết vẫn rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Không gian trắng xóa màu tuyết, mù mịt ảo diệu.
Cả hai vẫn ngồi im lặng, ngắm tuyết rơi đầy, rơi tan tác bên ngoài cửa sổ.
Bỗng dưng Việt Bân hỏi tôi.
"Cậu định ra đi đơn độc một mình hay sao? Lại không muốn anh ở bên cạnh lúc này."
"Phải. Trước kia tôi nghĩ bản thân lúc ra đi sẽ có người bên cạnh. Nhưng hóa ra, chết đơn côi một mình, không ai hay biết, sẽ tốt hơn nhiều!"
"Cậu muốn giấu cả anh? Ít nhất, không có Tu Kiệt vẫn còn có anh mà?"
"Tôi không muốn người khác phải trăn trở, buồn bã vì tôi. Đặc biệt là cậu, cậu cả đời lo cho tôi rồi, luôn tìm mọi cách trở thành anh của tôi. Tôi không muốn anh phải nặng lòng vì tôi nữa."
Việt Bân nhìn tôi, không chớp mắt, ánh mắt nhìn muốn xuyên thấu nội tâm quạnh quẽ, lạnh lẽo bị băng giá nuốt lấy của tôi.
"Tùy cậu, anh không cản. Miễn sao cậu vui..."
Tôi "Ừ!" một tiếng, thầm mỉm cười trong lòng.
"Vậy... Trong khoảng mai hay mốt gì đó, anh sẽ đi công tác, cũng đi chỉ vài bữa. Cậu có ổn không?"
"Sẽ ổn thôi mà." - Tôi trấn an cậu ấy, cũng coi như tự trấn an bản thân mình.
"Miễn sao anh về kịp thời, dự đám tang của cậu, tiễn cậu một đoạn về thế giới bên kia."
"..." - Tôi im lặng, không còn hơi để nói nữa.
Tôi lặng lẽ nằm xuống, mặt quay vào tường, thầm khóc trong lòng.
Người cuối cùng tôi muốn gặp đã gặp được rồi...
Tôi bây giờ, không đủ can đảm gọi Việt Bân một tiếng "Anh trai!". Không đủ can đảm để tiến thêm một bước thân thiết nữa.
Càng thân thiết, rời xa nhau vĩnh viễn, lòng càng quặn đau gấp trăm ngàn vạn tỷ lần. Đau như thế nào, tôi cũng chính là người hiểu rõ nhất. Thấu xương, thấu tủy, thấu da, thấu thịt.
Đau rồi càng thêm đau...
(còn tiếp)