Sở Ngọc vui vẻ ngồi xổm trên đất hít hà hương nhang, cậu biết Lỗ Tai Nhỏ tạm thời sẽ không đi nữa.
"A Ngọc, giúp tôi một việc được không?" Cố Quyển Nhĩ nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên lên tiếng.
"Làm gì?"
"Giúp tôi lén chụp vài bức ảnh của người đẹp lúc nãy ở trong thang máy." Lời nói của Cố Quyển Nhĩ khiến Sở Ngọc giật mình.
Sở Ngọc trừng to mắt: "Tôi biết khẩu vị của cô nặng, nhưng tôi không ngờ cô lại biếи ŧɦái như vậy! Đồng tính luyến ái sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, cô có gì thì nhắm vào tôi đây này!"
Trên trán Cố Quyển Nhĩ nổi gân xanh, cô cởi chiếc dép đang mang, ném về phía cậu ta: "Cậu lên cân còn chưa được nửa cân, tôi nhắm vào cậu, cậu chịu nổi sao? Mau đi chụp cho tôi, tôi muốn xem chỉ đỏ trên cung mệnh của cô ấy!"
Sở Ngọc che chở cây nhang của mình, chiếc dép bay qua đầu cậu ta.
Khuôn mặt tuấn tú không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ và tức giận: "Chụp thì chụp, động thủ làm gì? Đừng làm hỏng bữa sáng của tôi."
Sở Ngọc bĩu môi, hít nốt làn khói nhang cuối cùng.
Cậu ta lủi thủi đi ra cửa, còn không quên buông một câu: "Tôi lên cân được một lạng rưỡi đấy!"
Cố Quyển Nhĩ giật giật khóe miệng, tôi tin cậu mới lạ.
Con quỷ Sở Ngọc này tuy miệng lưỡi trơn tru, nhưng hành động rất nhanh nhẹn.
Tối hôm đó, cậu đã lén chụp được ảnh của Cố Tuyên Kiều đưa cho Cố Quyển Nhĩ.
Sở Ngọc là linh hồn, căn bản không ai có thể ngăn cản cậu, hay phát hiện ra cậu chụp lén.
Tên nhóc này còn trực tiếp dí sát vào mặt Cố Tuyên Kiều, chụp đủ mọi góc chết.
Cố Quyển Nhĩ im lặng nhìn bức ảnh Cố Tuyên Kiều chụp từ dưới lên, đến cả lỗ mũi của cô ấy cũng có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.
Quả nhiên là tuyệt tác của Nữ Oa nặn người.
Người bình thường chụp ảnh từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy hai cằm và khuôn mặt bánh bao đáng tuyệt vọng.
Cố Quyển Nhĩ nhìn chằm chằm vào trán cô ấy, chỉ vào sợi chỉ đỏ chính giữa nói: "Cậu thấy chỗ này không? Cô ấy bị người ta yểm bùa."
"Nói với tôi làm gì, đâu phải tôi làm." Sở Ngọc không quan tâm đến Cố Tuyên Kiều, cậu soi gương vuốt tóc chải chuốt lại dung nhan, nhưng trong gương căn bản không soi ra được hình bóng của cậu ta: "Tối nay tọi có hẹn với cô em vừa mới chết ở khu bên cạnh đi bar, cô có muốn đi cùng không?"
"Không đi, tôi có việc." Xác nhận Cố Cố Tuyên Kiều có sợi chỉ đỏ ở giữa trán, Cố Quyển Nhĩ phải đích thân tiếp xúc với cô ấy, mới có thể xác định cô gái nhỏ này bị yểm bùa gì.
Nguồn gốc của bùa chú rất lâu đời, có thể truy ngược về thời kỳ hồng hoang.
Sau này, lời nguyền của phương Tây, thuật Ngải của Đông Nam Á, đều lấy bùa chú làm căn bản.
Thật kỳ lạ.
Cuốn tiểu thuyết này chỉ là một câu chuyện ngôn tình sảng văn đánh mặt bình thường, tại sao Cố Tuyên Kiều lại bị người ta yểm bùa?
Chẳng lẽ bởi vì sự tồn tại của mình, khiến cuốn tiểu thuyết này dần trở nên huyền huyễn?
Cố Quyển Nhĩ cảm thấy khả năng này không lớn.
Thế giới mà tác giả tiểu thuyết thể hiện ra, chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ thế giới.
Cố Tuyên Kiều là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, nhưng chưa chắc đã là nhân vật chính của thế giới này.
Ví dụ như tác giả tiểu thuyết viết ra một nhân vật phụ, nhưng sẽ không kể chi tiết về cuộc đời của người đó.
Nhưng Thiên Đạo lại muốn bổ sung lai lịch, quá khứ và nơi chốn của người đó, tự thành một tiểu thế giới riêng.
Nhưng may mắn là Cố Quyển Nhĩ đã đọc cuốn tiểu thuyết này, nên nắm rõ mọi hành động của Cố Tuyên Kiều.
Lý do cô ấy chuyển đến khu chung cư này là vì tiện cho việc đến một quán bar làm ca sĩ hát rong.
Quán bar đó là một quán bar lớn có chuỗi cửa hàng trên toàn thế giới, là sản nghiệp của cô ấy.
Cô ấy đến quán bar hát rong cũng không phải là nhất thời hứng thú, mà là vì muốn câu cá.
Cố Tuyên Kiều có thù hận và sứ mệnh của riêng mình.
Cố Quyển Nhĩ đã nhanh chân đến cửa sau của quán bar trước khi Cố Tuyên Kiều đến.
Cố Tuyên Kiều thường đi vào từ cửa sau, mỗi tối thứ Tư hàng tuần, cô ấy sẽ hát một bài.
Sáng tác và trình bày độc quyền, rất được yêu thích.
Tối nay đối với Cố Tuyên Kiều mà nói, vô cùng khác thường.
Con cá lớn mà cô ấy chờ đợi, đã xuất hiện.
Vì vậy, cô ấy đã dành hẳn ba ngày để hoàn thành một ca khúc vô song.
Cố Tuyên Kiều đeo đàn guitar, quen đường quen lối đi đến cửa sau của quán bar Thụy Sĩ.
Vào thời điểm này, cửa sau thường vắng tanh.
Hôm nay lại đặc biệt kỳ lạ.
Ở đây lại có thêm một quầy xem bói!
Cố Tuyên Kiều thoáng kinh ngạc, cảm thấy chiếc áo phông hình gấu trúc của chủ sạp có chút quen mắt.
Đây chẳng phải là người bán hàng rong ở cửa thang máy sao?
"Tiểu thư xin dừng bước!" Giọng nói mơ hồ của Cố Quyển Nhĩ phát ra từ sau lớp khẩu trang: "Gặp nhau chính là duyên phận, tôi thấyấn đường của cô..."
"Xoẹt!"
"Rầm!"